Chương 4: Tình?
Bên ngoài căn nhà nhỏ mọc lên một vườn hoa đủ màu đủ loại, tươi tắn như đang chờ chàng đến, tỏa hương cho chàng. Trăng sáng như mặt trời, ánh trăng trong vắt tưởng vui tươi mà lại thê lương cùng cực, chiếu tỏa mọi nơi, phủ lên khu vườn một lớp màn sáng mỏng tựa mây. Tim chàng lỡ rơi một nhịp khi thấy bóng hình ngày ngày vẫn mong chờ ấy. Nàng đẹp lắm! Y phục trắng tinh khôi, thanh thoát thánh thiện như chính tâm hồn nàng. Mái tóc dài ngang lưng trước đây đã bị cắt thẳng một đường, ngắn ngang vai, xõa xuống, cài thêm một bông phượng vĩ đỏ tươi. Làn da hồng hào, rạng ngời trong đêm tối, hòa làm một với ánh trăng. Đôi môi tựa cánh hồng, chúm chím cười mê hoặc. Đôi mắt như nhìn thấu tâm can người khác, đen láy ý cười, ẩn đi dưới hàng lông mi cong vút. Thấy chàng, đôi mắt ấy bỗng nghiêm lại, chuyển dần sang sự tức giận.
Trong cảnh đẹp nhất của nhân gian, chàng mang theo gió tuyết, nàng đẹp tựa hoa trăng, bi kịch xảy ra mà không ai báo trước. Từ đâu trong tay nàng xuất hiện thanh bảo kiếm, sắc tới mức cắt đá như cắt cánh hoa, nàng lao nhanh về phía chàng. Biết trước đòn tấn công, chàng chỉ tránh, mặc cho thân thể trầy xước, y phục tả tơi, màu xanh pha lẫn đỏ. Đánh tới năm canh giờ, trời đã sáng, nàng dừng lại, nước mắt vô thức tuôn ra, hét lớn
“Đánh lại đi chứ! Tên hèn nhát!”
“Ta không thể”
“Tại sao? Ngươi mạnh lắm cơ mà! Đánh lại đi”
“Ta không thể”
“Ngươi muốn báo thù cho cha mẹ, cho dòng tộc mà, cơ hội đấy, đánh đi!”
“Ta không thể”
“Tại sao?!”
“Vì ta yêu nàng”
“Nói láo!” – Nàng gào lên như nhắc chính mình đó không là sự thật
“Tuệ Thanh, Hứa Hữu Minh ta đây, yêu nàng…”
Thanh kiếm trên tay nàng rơi xuống đất, chỉ tíc tắc sau, thân hình nàng ngã gục bên thanh kiếm. Hắc Vy tiến tới, nhẹ nhàng bế nàng lên
“Về đi, muội ấy có ta lo. Muội ấy bây giờ chỉ hận đệ thôi”
“Hận?”
“ Hận vì từ đầu, đệ không lấy đi mạng sống của muội ấy, trả thù cho dòng tộc, mà đợi đến khi muội ấy yêu đệ, đệ lại tìm đến đây”
“Nàng ấy không yêu đệ đâu…” - Dứt lời, Hữu Minh bay xuống núi, một lần nữa, bỏ đi thật xa.
Hắc Vy ở lại, trên tay ôm chặt Tuệ Thanh, nói những lời chỉ mình nàng nghe thấy
“Ta yêu Tuệ Thanh, muội ấy hướng về ai, ta còn không rõ sao?”
Tuệ Thanh lúc tỉnh lại đã thấy Hắc Vy sắc thuốc ngồi cạnh, đỡ nàng dậy
“Hữu Minh đâu?”
“Đi rồi…”
“Muội thắng hả?”
“Muội không nhớ gì sao?” - Hắc Vy nghi hoặc nhìn sâu vào mắt nàng
“A! Cây hoa của muội nở rồi!”
Dứt lời, nàng nhanh chóng chạy ra ngoài vườn. Không nhớ sao? Tất nhiên là nàng nhớ, câu nói khiến nàng khắc cốt ghi tâm, câu nói nàng muốn nghe nhất, câu nói nàng cắn răng chịu đau nhìn người đang yêu bị đánh cho tả tơi bằng chính tay nàng. Một câu nói…Hữu Minh yêu nàng… Thực sự yêu nàng. Chính ngay lúc này đây, nàng chỉ muốn chạy đến bên chàng, ôm lấy chàng, giữ chặt chàng trong tay, vậy là đủ…
Chỉ tiếc là chàng đã đi rồi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top