Chương 3: Gió cuốn mây trôi
Ngôi nhà của phụ mẫu chàng để lại vẫn thế, vẫn chỉ có một mình chàng khi quay trở về nơi đã sớm không còn được coi là “nhà”. Cửa không khóa? Chàng cảm nhận được một nguồn năng lượng rất mạnh. Vội thu thân về thế phòng thủ, từ đâu hiện ra trên tay chàng một thanh bảo kiếm nhìn đơn giản nhưng nặng ngàn tấn, tẩm độc cực mạnh, động một ngón tay vào cũng có thể làm độc lan ra toàn bộ thân thể, chết trong gang tấc. Đẩy cửa nhẹ nhàng, chàng tiến vào trong.
“Đệ mạnh lên nhiều rồi đấy” – giọng nói trong như nước suối lại thêm phần ma mị, mờ đục.
“Đại tỷ! Tỷ còn sống?”
“Theo đệ tỷ dễ chết vậy sao?” – Hắc Vy lại nở nụ cười.
“Đệ tưởng…”
“Đúng, sau khi đụng độ với họ, tỷ đã bị bắt đi. Họ nuôi tỷ như chính con gái họ, kể cho tỷ nghe mọi thứ, được làm mọi thứ tỷ muốn. Hôm nay tỷ đến đây để hỏi, đệ có muốn đi cùng không?”
“Về cùng? Sống chung với hai kẻ chính tay sát hại những người đem cho đệ sự sống? Tỷ cam sao?” – Hữu Minh nắm chặt tay, mắt lóe lên vài tia tức giận.
“Họ không xấu như đệ nghĩ đâu, họ chỉ tự bảo vệ bản thân thôi. Là phụ mẫu ta muốn diệt họ trước, có tội phải bị trừng phạt”
“Đệ không quan tâm! Với đệ, phụ mẫu là trên hết! Đệ phải báo thù, còn nếu tỷ theo phe họ, Hứa Hữu Minh đây không có đại tỷ là Hứa Hắc Vy nữa!”
“Đệ dám sao?” – Hắc Vy nghi hoặc hỏi, đáy mắt tràn ngập sự thất vọng cùng cực
“Những năm nay thiếu tỷ, đệ vẫn sống tốt. Cảm ơn tỷ đã luôn ở bên đệ. Hôm nay là ngày cuối cùng đệ coi tỷ là đại tỷ. Từ sau nếu gặp, pháp sư phải diệt cửu vĩ, đừng trách đệ vô tình hay không nói trước. Cửa ra tỷ tự biết, không tiễn.”
Y phục đen như để tang, Hắc Vy bước ra cửa, đeo mặt nạ lên, che khuất khuôn mặt khiến nhiều nam nhân say đắm
“Bảo trọng, tiểu bảo bối của đại tỷ Hắc Vy”
Hắc Vy đi chưa được bao lâu, Hữu Minh khuỵu xuống, không biết mồ hôi hay nước mắt chàng đang thấm dần vào nền đất. Một lần nữa, chàng lại nếm trải sự cô đơn cùng cực. Một lần nữa, chàng sống lại khoảnh khắc thấy máu me tràn ngập cánh rừng, mưa tuôn thế nào cũng không trôi. Một lần nữa, đại tỷ của chàng – người thân duy nhất còn lại của chàng - rời đi. Một lần nữa, chàng mất tất cả.
Cứ như vậy, chàng lao đầu vào luyện tập, tới khi sức cùng lực kiệt, mắt mở không nổi, chân đứng không vững mới chịu buông kiếm nghỉ ngơi. Cuốn sách kia chẳng mấy chốc đã được chàng học thuộc, chàng bình thản thay một bộ đồ mới, đi báo thù. Như một kẻ điên ngông cuồng, chàng cứ gặp đước cửu vĩ là giết, không kể tốt xấu, lại giết bằng những cách dã man, tàn độc nhất một người có thể nghĩ ra.
Con đường mùa xuân nhộn nhịp tấp nập kẻ qua người lại, biết bao khuôn mặt xinh đẹp, biết bao nữ tử làm người khác nhìn theo, ấy vậy mà hình bóng nàng vẫn hiện lên đầu tiên. Váy xanh trâm đỏ, mắt đen láy ý cười, vẫn xinh đẹp, vẫn ngây ngô, nhưng sâu thẳm đâu đó là một nỗi buồn khó nói. Đôi môi đỏ thắm như những cánh hoa, thốt ra đầy những lời ngọc ngà. Sau lưng Tuệ Thanh, y phục đen chưa từng đổi khác, một nửa khuôn mặt khả ái được che đi nhưng không thể nào giấu hết những đường nét khiến mọi nam nhân ngã gục. Kiệm lời hơn trước rất nhiều vì mỗi khi giọng nói trong trẻo ấy cất lên là bao người lắng nghe đến quên ăn quên ngủ. Hắc Vy gần như vẫn vậy, chỉ có phần mạnh thêm.
Lẻn theo họ về sơn cốc, Hữu Minh sững sờ nhìn Tuệ Thanh cúi đầu trước ban thờ
“Phụ mẫu, con đã về”
Trên ban thờ là hai bức tranh, một nam một nữ, hai khuôn mặt chàng nhắc mình không bao giờ được quên. Phụ mẫu nàng mất rồi…
Không còn gì níu chân, Hữu Minh đi, ngao du khắp thiên hạ, bôn ba tứ phương mười phía mong có thể gạt thù hận khỏi người, rửa trôi mùi máu tanh tưởi ám trên tay. Đúng 100 năm sau, chàng trở lại quê nhà. Đất nước phồn hoa thịnh vượng nay đã biến mất, thay vào đó là một quốc gia tiều tụy, nhân dân đói khổ lầm than, quan liêu tham nhũng, xác người chết đói nằm khắp nơi. Cảnh tượng thê lương cùng cực.
Nhìn vậy, với bản tính trượng nghĩa, chàng không đành! Chàng xin vào phủ phó tướng với hi vọng nhờ vị thế của mình giúp đỡ mọi người.
Ra khỏi quán rượu sau khi làm vài ly với bạn bè, chàng đụng phải nàng… nữ tiểu yêu chàng say đắm, nhưng cũng là con gái duy nhất của kẻ thù chàng không đội trời chung. Khi nàng nở nụ cười, một nụ cười mê hoặc đáng sợ y hệt mẫu thân nàng, hận thù như trào dâng lên trong Hữu Minh khiến chàng buông lời đe dọa. Đánh thuốc mê rồi đưa nàng về sơn cốc, tưởng đoạn nghiệt duyên của cả hai chấm dứt tại đây, vậy mà nàng lại tự tìm đến. Với chỉ một câu “huyễn thuật” lại làm nàng bỏ đi… Mừng còn chưa hết khi nàng quay lại, chàng thất vọng với biểu cảm nàng một mực đòi giết. Đại tỷ của chàng còn làm ra vẻ trượng nghĩa bảo vệ nàng. Để không làm hai người bị thương chàng đành chọn cách bỏ đi.
Để nàng đi, điều hối hận nhất trong đời chàng là để nàng đi. Đến khi hối hận rồi, chàng muốn tìm nhưng không thấy. Tìm thấy một tia hi vọng, công lực của Hắc Vy phảng phất quanh ngọn núi ngày trước chàng ở, chàng nhanh chóng lần theo. Y phục xanh mà nàng thích, bên hông vẫn là thanh bảo kiếm và miếng ngọc bội chàng luôn giữ bên mình, miếng ngọc khắc chữ “Thanh”. Nụ cười nở mãi trên môi vì nghĩ mình sắp được gặp nàng, gặp và ở lại bên nàng, yêu nàng như ngày đầu tiên chàng yêu… Chàng đi tới đâu, không gian trở nên lạnh lẽo đến đấy, gió thổi ầm ầm thôi thúc từng bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top