Chap 3: Gặp lại
5 năm, đó có phải là khoảng thời gian quá dài để nhớ về một ai đó?
5 năm sau, tại hang động Băng-Ân
Một cô gái vận y phục màu trắng tinh khôi, tóc bạc xòa xuống ngang eo để lộ làn da trắng hồng như ẩn như hiện. Lông mày lá liễu, mắt phượng vũ khẽ lay động và mở dần dần ra những khoảng trời màu tím huyền bí. Đôi môi mỏng như cánh hoa của huyết anh đào khẽ mấp máy lộ ra hàm răng trắng ngần. Trông cô không khác gì thiên sứ tọa lạc giữa một bông hoa sen thần. Và đó không ai khác ngoài Lãnh Hàn Băng
-Hoa Ân, cậu đâu rồi?-Tiếng nói trong trẻo vang lên làm lay động làn sương sớm
-Gr...-Hoa Ân từ cửa hang động đi vào
-Đi hội tụ với mọi người nào!-Nói rồi cô cùng Hoa Ân đi ra cửa hang chợt cô nảy ra ý tưởng, nói với Hoa Ân bên cạnh:
-Hay là chúng ta thi xem ai đến Thác Tiên trước đi
-(Thi thì thi)
-Chuẩn bị! 1....2...3...Bắt đầu!-Cô đếm xong thì bay lên những chiếc cây cổ thụ mà đu dây, còn Hoa Ân thì chạy như gió nhắm tới mục đích. Đến nơi, 2 người lại cãi cọ nhau xem ai thắng:
-Tớ đến trước-Cô hét vào tai Hoa Ân
-(Tớ mới là người đến trước!)-Hoa Ân cũng không chịu thua, hét lại
-(2 người suốt ngày cứ như thế, thôi nhập tiệc đi)-Ki Hoa(khỉ) lên tiếng can ngăn
-Nhập tiệc thôi!!-Hai người đồng thanh
-(Sau đây xin mời bạn Hàn Băng lên trình diễn)-Thanh Sơn (chú chim sơn ca) cất tiếng
-Mời mọi người thưởng thức và cho ý kiến nhé-Nói rồi cô bước tới cạnh dòng thác để biểu diễn
https://youtu.be/1qleAttcx40
Vạn vật tĩnh lặng, dõi theo những âm vang trong trẻo cất lên trong thác nước dồn dập, vang mà lại không vang, dõi theo những bước đi nhẹ nhàng nhẹ nhàng như đạp trên bông tuyết trắng, dõi theo những động tác khéo léo mà si mê, dõi theo khuôn mặt trái xoan xinh hơn tiên ấy. Tất cả mọi thứ, kể cả cảnh vật, giờ đây đã hòa quyện theo thứ âm thanh trong trẻo đó.
Kết thúc buổi tiệc là khi mặt trời lên rất rõ, cô cùng Hoa Ân trên con đường cũ trở về nhà. Đang trên đường đi về thì từ xa cô nghe thấy tiếng động lớn, hình như có vật gì đó rơi từ trên cao xuống làm gãy mấy cành cây, rồi mộ tiếng "bịch" vang lên. Cô với Ân chạy ra xem thì thấy một thân ảnh ở dưới gốc cây với những vệt máu dài chảy xuống làm nhuốm màu những cây cỏ xung quanh. Tử mâu dừng lại ở trên khuôn mặt người kia khiến người cô khẽ run lên, hít một khí hơi lạnh, đôi đồng tử mở căng ra, có thể thấy được cả một sự đau đớn ở trong đáy mắt. Thấy cô có những biểu cảm lạ, Ân lên tiếng hỏi
-Có chuyện gì thế?
-Đó là Hàn-Ảnh-Thiên. –Cô gằn mạnh từng chữ.Phải, đó chính là kẻ thù của "cô", kẻ đã hại "cô" thành ra như thế này chính là hắn.
Hoa Ân cũng biết người cô nói là một người như thế nào, "nhỏ" chỉ im lặng và chờ đợi, chờ đợi câu trả lời của cô
-Cứu hắn thôi.-Sau một hồi đấu tranh dữ dội trong nội tâm, "cô" đưa ra quyết định
Cô mang hắn về hang động của mình, đặt hắn xuống, rồi ra ngoài múc ít nước suối cho hắn uống. Sau đó, cô cô băng bó và đắp thuốc vào vết thương ở đầu, tay và ngực hắn. khi băng bó xong, cô quay sang hỏi Hoa Ân:
-Cậu có biết đường ra khỏi nơi này không?
-Biết, hỏi chi vậy? Chẳng lẽ cậu muốn rời khỏi mơi đây?!-Hoa Ân đáp lại, trả lời bằng giọng buồn bã
-Không, không phải. Mình muốn đưa hắn ta ra khỏi rừng vì mình không muốn hắn biết mình còn sống, nhưng mình lại không biết được đường ra-Cô giải thích
-Vậy hả?-Hoa Ân hỏi lại cô
-Ừm-Cô đáp
-Con đường để ra vào khu rừng luôn luôn di động, chỉ có những sinh vật vốn dĩ sống ở đây mới biết thôi.Chúng ta cần phải mất bốn đến năm ngày đi đường. Nhanh nhất là 2 ngày đó, nên cậu chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đi-Ân
-Ukm. Vậy chúng ta đi thôi-Nói rồi cô cất một vài thứ vào trong cái túi được làm bằng lá cây và dây leo.
Cô vác xác hắn và cùng Hoa Ân lên đường. Mặc dù trong 5 năm qua cô không ngừng tăng cường thể lực của mình, nhưng dù gì cô cũng là con gái, phải vác lên mình một người con trai độ tuổi 25 này thì quá sức, nên đi được một ngày cô đã thấm mệt, cố lết thêm vài bước nữa đến nơi có nguồn nước thì dừng chân
Cô đặt hắn xuống đất, rồi đi kiếm những chiếc lá to bản và củi khô để về nhóm lửa. Đặt những chiếc lá to bản xuống đất để làm đệm nằm cho hắn, còn cô và Ân ngủ không cũng được. Về phần nhóm lửa, do khí hậu ở đây ban đêm lạnh, lại sợ hắn không thích nghi được nên cô đành phải kì công mà nhóm lửa để giữ ấm cơ thể hắn, cô thì dù gì cũng đã thích nghi được khí hậu ở đây nên cũng không sao. Xong các công việc đó rồi thì cô đi múc nước suối cho cả 3 cùng uống. Cho hắn uống viên thuốc ngủ mà mình tự chế ra xong rồi, cô ôm Hoa Ân rồi ngủ thiếp đi
Khi nhìn thấy cô đã ngủ say, Hoa Ân luồn khẽ khỏi người cô, rồi bước đến nơi có một cây cổ thụ, nơi có bóng dáng của một người, quỳ xuống, Hoa Ân nói:
-Bước tiếp theo ta nên làm như thế nào đây, thưa chủ nhân?
-Cứ để nó tiếp tục.-Giọng trầm lạnh của một nam nhân cất lên
-Đã rõ- Hoa Ân cúi đầu như đã nhận được chỉ thị rồi lui về
-Bắt đầu rồi sao?- Nam nhân đó nhìn về một phía bầu trời xa, môi bạc khẽ nhếch lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top