Chap 1: Hả? Thật sao!?
Rì rào, rì rào. Tiếng mưa rơi xối xả trong rừng thẳm những vết máu mang mùi tanh nồng của một cô gái với những vết thương chi chít từ đầu đến chân. Ngỡ tuởng nàng đã chết rồi nhưng ngờ đâu, đôi mắt tím huyền bí kia từ từ mở ra một cách mệt mỏi. Cô chống đôi tay yếu ớt của mình xuống nền đất lạnh buốt, cơ thể cô tưởng chừng như ngã khuỵ đã được nâng lên một cách yếu ớt, cô khẽ kêu lên:
-A! Đau!- Cô sờ trên trán với những vết máu loang lổ và cô nhìn lại cơ thể mình:
Cái gì vậy nè trời? Những vết thương chằng chịt này là sao đây? - Cô nhìn từ bàn tay với những nhát chém''hoàn hảo'' và cho đến đôi bàn chân cũng vậy. Đang suy xét tại sao mình lại có nhiều vết thuơng như thế này, và, quan trọng hơn hết là tại sao mình lại ở cái trốn khỉ ho cò gáy này, thì tim cô vang lên từng khúc nhạc loạn nhịp và đầu cô đau như búa bổ. Những mảnh kí ức lạ lùng đang hiện lên trong đầu cô:
....-Băng Băng! Tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ đã tứ tuần nhưng trông bà còn rất trẻ mà lại mang trên mình rất nhuều vết thương
-Mẹ!- Một cô gái với gương mặt không còn vết máu nào đã che đi vẻ đẹp của cô, cô gái đó la thất thanh cùng với giọng nói nghẹn ngào:
-Cha! Mẹ! Mọi người...! Xin các người đừng hành hạ họ nữa! Xin các người hãy tha cho họ! Tôi xin các người đó! H... u.... H.... u....
-Tha cho họ? Ha ha! Cô nghĩ cô là ai thế?! Lãnh Hàn Băng, con gái của gia tộc họ Lãnh sao?- Một người con trai với vẻ đẹp của thiên thần sa đoạ nói.
-Cô thật ngu ngốc khi dám đụng đến người tôi yêu. Lãnh tiểu thư!- Lại tiếng của một người con trai kgác vang kên lạnh lẽo đến tận xương tuỷ
-Ảnh Thiên! Tử Hoa! Cầu xin các anh tha cho gia tộc của chúng tôi! Các anh hành hạ tôi như vậy chưa đủ sao? Hàn Băng với nước mắt tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt làm nhoè đi đôi mắt xinh đẹp vốn có
-Băng Băng à! Mẹ không sao đâu... Aaaaa-Chưa nói hết câu người phụ nữ đó đã bị một con dao tẩm nhiều thuốc lên đó cứa vào da thịt
-Mẹ!!!! Cô hét lên
-Chưa đủ đâu. Tôi muốn cô đau về cả thể xác lẫn tinh thần kia!-Haingười con trai đồng thanh
-Không! Không! Không được làm hại họ! Tôi xin các anh! Tôi van các anh! Đừng làm như thế với gia đình của tôi. Cô gào thét van xin, đến nỗi giộng nói trong như tiếng chảy nbẹ nhàng của cô đã bị khàn lại, như một kẻ bộ hành cổ khát khô trên sa mạc. Điều đó cũng làm tim hau người con trai đó nhói lên đau đớn, nhưng họ vẫn nào đâu hay biết.
-Ra tay đi- Cả hai người con trai lạnh giọng ra lệnh.
-Vâng- Hai người thiếu niên quỳ xuống chấp hành mệnh lệnh
-Không!!! Kiệt! Hàn! Đừng mà!! Xin các anh đừng giết họ-Cô gào lên trong tuyệt vọng
Khẽ khựng lại khẩu xuống một lúc, hai người đó thi hành mệnh lệnh
''Pằng!Pằng! Pằng!... '' Những tiếng đạn phát ra liên hồi cho đến khi người cuối cùng cô nhìn thấy trước mặt đã chết
-Cha!? Mẹ?!......Aaaaaa.....
Kết thúc những đoạn băng kí ức từ hồi sinh ra và khi mất đi. Cô- Lãnh Hàn Băng, một người rất đỗi bình thường đang sống trong hạnh phúc thì bỗng xuyên không vào nguyên chủ thân xác này.
"Hộc, hộc, hộc" đó là tiếng thở hổn hển của cô sau khi xem đoạn kí ức, và tiếng "bịch" khi thân thể của cô rơi xuống mặt đất và ngất đi. Tiếng mưa vẫn rì rào, rì rào, buồn một cách thê lương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top