Chương 1
Một buổi sáng , khi cây còn thấm đẫm sương đêm , gió còn mơn man thổi ,trong vườn hoa viên của Mộ Dung gia , có một cô nương bước vào . Cô nương đó ăn mặc quý phái , tất cả phụ kiện đều làm rất tỉ mỉ và đắt tiền . Dường như cô ấy là một nha hoàn cấp cao hoặc tiểu thư của dòng họ quyền cao chức trọng và giàu có bậc nhất Trung Hoa này . Cô nương ấy bước đi thật nhanh , và cứ một chút cô lại cười khúc khích ( điên hả!) . Bỗng có tiếng gọi :
- Tiểu thư , tiểu thư , người chờ em với !-Một a hoàn chạy theo cô nương đó , gọi .
Cô nương kia dừng lại , nhẹ nhàng nói :
-Tư Hạ , ta đã bảo với em rằng ,đừng đi theo ta nữa mà !
-Nhưng Hầu gia bảo em gọi người vào Hành cung .
-Rồi Tư Hạ , cha ta gọi ta làm gì ?
-Em không biết .Nhưng tiểu thư , em có nghe loáng thoáng rằng Hầu gia muốn gả người cho Vương Hạo Thiên công tử .
-Không , ta không lấy cái tên đáng ghét đó đâu .
-Tiểu thư , người biết Vương công tử à ?
- Không , nhưng ta chỉ nghe lời đồn thôi !
-Vậy à , em cứ tưởng là người biết vị công tử đó chứ ! Vậy , thôi tiểu thư cùng em vào gặp Hầu gia đi !
- Được !
Nói đoạn nàng cùng Tư Hạ tiến vào hành cung .
**Hành cung của Mộ Dung gia**
- Hầu gia , nô tỳ đưa tiểu thư về rồi đây !- Tư Hạ nói.
- Thanh nhi bái kiến phụ thân , mẫu thân .
- Đứng dậy đi con gái . A, bây giờ con cũng đã lớn , lấy chồng đi thì vừa . Nhà Vương gia cũng môn đăng hộ đối . Ta với Vương tể tướng đang có ý để con và công tử Vương Hạo Thiên làm lễ thành hôn . Con thấy sao ?
- Không , con không lấy chồng đâu !
-Con phải lấy Vương công tử . Con gái Minh Quốc Hầu và công chúa Thương Lan mà hỗn xược thế sao !
Lục Thanh rất giận cha và mẹ , thật sự cô chưa muốn lấy chồng . Cô chạy về phòng , đóng sập cửa lại .
**Năm 2020 ***
-Hạo Thiên , vui nhỉ !
-Ừ !
-Vương Hạo Thiên , một CEO lạnh lùng , một soái ca khiến bao nhiêu cô gái mê đắm nhể !
- Thôi đừng nói nữa , Linh nhi !
Vương Hạo Thiên đưa Linh nhi xuống xe rồi nói :
-Chờ anh !
Nói rồi phóng xe vụt đi . Đang trên đường , anh thấy 1 lỗ đen lớn . Do bản tính tò mò , anh phi vào lỗ đen đó . Rồi anh ngã xuống một cái hồ lớn , ướt át đầy mình . Anh còn chưa kịp đứng dậy thì 1 toán người đi đến dẫn anh đi . Họ nói :
- Thiếu gia , mời người về . Tể tướng đang chờ người .
Xong , họ mang kiệu đến , đưa anh lên mặc dù còn chút lo lắng và hơi ngờ ngợ trong đầu .
##( Sorry , chương đầu chỉ thế thui nha , chương tiếp sẽ dài hơn)##
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top