Chương 4: Cún con phiền phức - II
Đêm xuống, Quân Đại Phong một mình ngồi trên ghế, dưới ánh nến yếu ớt lật từng trang binh thư nghiền ngẫm.
Hắn không thích đánh nhau, hắn thích dùng đầu óc của mình xoay người khác như cục gụ, tùy thời đều có thể chơi nghịch. Hắn có thể không cầm được đao to búa lớn, nhưng hắn tự tin rằng chính mình có cái đầu hơn người, hắn không bao giờ để cuộc đời mình vướng lấy hai chữ "thua cuộc".
Quân Đại Phong là đệ tử của Thương Vân Trại, hắn có phong thái của một tướng quân do được luyện võ từ nhỏ, có một cái đầu lạnh của một người chỉ huy xuất sắc, tương lai chính là người kế nhiệm cha hắn - trở thành chủ nhân Thương Vân Trại, trở thành tướng quân triều đình phục vụ hoàng đế.
Đây là tương lai mà Quân Đại Phong không hề mong muốn.
Hắn biết tất cả các quan quân đều đủ sáng suốt nhận ra sự thối nát của triều đình hiện nay, nhưng không ai dám tạo phản, tất cả chỉ nghĩ đến yên bình, quyền chức, không ai nghĩ đến chúng dân vô tội và những gì họ phải chịu đựng. Quân Đại Phong không phải kẻ câm điếc nhu nhược, nên hắn quyết định tạo phản.
Nhấc tay nâng chén trà đã hơi nguội, nhấp môi thật nhẹ, phong tình đào hoa bay phấp phới. (≧﹏≦)
Tang -
Bàn tay nâng chén trà khẽ khựng lại, ánh mắt Quân Đại Phong trở nên sắc bén, buông xuống binh thư tập, một thân hắc y bay ra ngoài.
Tang tang tang-
Âm điệu của tiếng đàn vang đến ngày càng rõ, sắc lẻm và có chút đau đớn, Quân Đại Phong biết, người dụng cầm đã xuất nội lực của mình theo từng âm điệu phát ra, mà hẳn nhiên, thứ nội lực này không "hiền lành" gì.
Trăng sáng vừa vặn bị mây che khuất, hắc y hòa cùng bóng đêm thành một, Quân Đại Phong ung dung như gió vận khinh công tìm đến chỗ tiếng đàn. Khi tiếng đàn ngày càng rõ, hắn cảm nhận được nguồn nội lực quen thuộc của Trình Tuyết ngay phía sau, hắn giảm tốc, chờ đợi nàng.
- Này. - Trình Tuyết gọi khẽ khi nàng đã vận khinh công bay đến gần Quân Đại Phong.
- Tiến về phía trước, nhớ cẩn thận khí tức của bản thân. - Quân Đại Phong hướng nàng lên tiếng, rồi vụt về phía tiếng đàn đang phát ra, gần đến rồi, hắn có thể cảm nhận rõ từng thanh âm như cứa thẳng vào tai hắn, đau đớn, và nó khiến hắn hiếu kì.
-
Quân Đại Phong và Trình Tuyết không ngờ rằng, giữa rừng trúc này vậy mà lại có một hồ nước lớn như vậy. Trên mặt hồ có thuyền nhỏ, giữa hồ có một cái đình nghỉ mát, nhìn tựa như đóa hồng liên xinh đẹp. Non nước hữu tình, ấy vậy mà tiếng đàn thật sát phong cảnh.
Quân Đại Phong và Trình Tuyết thu lại khí tức của bản thân, lặng lẽ quan sát người đang đánh đàn trong đình. Ánh sáng yếu ớt từ Hằng Nga đã bị mây che khuất không thể khiến hai người nhìn rõ khuôn mặt của cầm sư.
Trước sau như một, hẳn là nam nhân rồi. - Trình Tuyết ngẫm nghĩ, rồi gật gật cái đầu tự tán thành ý kiến của chính mình.
Quân Đại Phong vẫn lạnh lùng quan sát, ngay sau đó nửa khắc, hắn trợn to đôi mắt của mình....
-
Thiếu niên lam y chậm rãi bước ra từ phía rừng trúc, tay áo buông dài gần chạm đến gót chân, tóc dài búi hờ hững phía sau. Chợt một cơn gió nhẹ, tà áo xanh và tóc dài đều tung bay. Xinh đẹp. Bất phàm.
Thiếu niên dừng trước hồ, đối diện với cầm sư, sau đó y khẽ mở miệng...
Rạt---
Đại phong từ đâu thổi tới, làm xao động cả rừng trúc, khiến chim bay tán loạn. Quân Đại Phong và Trình Tuyết có chút giật mình, nhìn nhau sau đó bình tĩnh tiếp tục theo dõi.
Lam y thiếu niên lúc này bằng cách thần không biết quỷ không hay đã đến bên cạnh tên cầm sư. Mà vừa lúc, mây đen đã thôi ghen tị với Hằng Nga, ánh sáng chiếu thẳng xuống mặt hồ, làm rõ ràng gương mặt của cầm sư và thiếu niên.
Quân Đại Phong và Trình Tuyết có chút bất ngờ, gương mặt của lam y thiếu niên... chính là tiểu nhị ở khách điếm.
Mà tên cầm sư kia, lại là một lão già râu ria và sẹo treo đầy mặt. Ngay lúc này, hắn ngừng gảy đàn, đi về phía thiếu niên, bàn tay vuốt ve gương mặt có chút mơ màng của y, sau đó cởi y phục của y, thèm khát liếm lên chiếc cổ trắng nõn, gặm cắn nó như miếng thịt thơm ngon. Bàn tay lão vẫn chưa dừng lại, nó đi xuống phía dưới, làm thiếu niên vặn vẹo khó chịu.
Cứu với!
Ảo giác sao?
Ai đó cứu với!
Trình Tuyết giật mình, nàng quay sang phía Quân Đại Phong, muốn ra tín hiệu đi cứu người, nhưng lại thấy hắn giơ kí hiệu với nàng "Hãy bình tĩnh".
Sao có thể bình tĩnh vào lúc này!? Thiếu niên xinh đẹp kia sắp rơi vào miệng cọp rồi!? Nàng thấp thỏm, liên tục nhìn về phía thiếu niên rồi lại nhìn Quân Đại Phong, nhưng tên nhóc kia vẫn im lặng ra hiệu bình tĩnh với nàng.
Trình Tuyết, chuẩn bị tấn công.
Nàng gật đầu, tay cầm chắc song kiếm, chuần bị xông tới.
CỨU VỚI!
Âm thanh cầu cứu lại vang lên, Trình Tuyết và Quân Đại Phong cùng lao lên, phi thân về phía lão già đang sàm sỡ lam y thiếu niên.
Thấy có động tĩnh, cầm sư lập tức nhảy về phía sau, thủ thế.
Quân Đại Phong ôm thiếu niên đã muốn trần trụi toàn thân vào lòng, kéo lại áo cho y, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu.
- A ... - Thiếu niên thốt lên một tiếng, con ngươi dáo dác nhìn quanh, gương mặt ngây thơ không hiểu chuyện gì của y khiến Quân Đại Phong khó hiểu.
Thiếu niên này...
- Này thằng kia! - Trình Tuyết thét lên, chỉ thẳng thanh kiếm về phía lão già vừa mới sàm sỡ mĩ thiếu niên.
- Hừm, dám phá hủy chuyện tốt của ta, các ngươi quả thật có gan.
Thiếu niên nghe lão hừ lạnh liền cứng người lại, vùi sâu vào trong ngực Quân Đại Phong, bàn tay túm áo hắn trắng bệch.
Hắn quan sát y, càng trở nên khó hiểu. Vì cái gì thiếu niên này phải sợ hãi như vậy? Lão già kia là ai? Lão và thiếu niên có quan hệ gì?
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top