Chương 3 - Nhặt được con cún phiền phức - I

Sau khi đánh nhau một trận không được tính là đầu rơi máu chảy, khói bay mù mịt, đất rung đá rụng, Quân Đại Phong và Trình Tuyết góp số vốn ít ỏi mua một con ngựa, một cái xe ngựa, rồi đập hông ngựa đi về phía Nam.

Quân Đại Phong tính tình có chút cao lãnh, nhưng khi Trình Tuyết nói chuyện phiếm với hắn, hắn vẫn đùa dăm ba câu trả lời nàng. Cuộc hành trình đi đến phía Nam nhờ vậy mà bớt chút tẻ nhạt.

Trình Tuyết rất hay dừng lại ngắm rừng ngắm núi, thành ra chuyến đi bị kéo dài thêm vài tuần. Dù vậy nhưng Quân Đại Phong vẫn không hề tỏ ra bực tức, cáu kỉnh, hắn rất thoải mái để nàng chạy đi đây đi đó, mua cái này cái kia, thậm chí kiên nhẫn chờ nàng tắm xong rồi tiếp tục lên đường.

Trình Tuyết nhận ra, tên oắt con kia thật sự là hình mẫu đáng mơ ước của các em các thím vẫn còn đang một thân một mình, bàn ăn một bát, đêm nằm ôm gối. Học thức hắn có, khí chất hắn cũng có, võ công đương nhiên cũng có, quan trọng hơn là tính tình hiền lành kiên nhẫn hắn càng có!? Mẹ nó! Thật là lý tưởng quá rồi! Trình Tuyết hét thầm trong lòng.

– Hãy dừng chân ở khách điếm phía trước. - Quân Đại Phong nói, cắt đứt mạch suy nghĩ của Trình Tuyết. Nàng hử một cái, rồi nhìn về phía xa tít, nơi đó có cái cục đen be bé xinh xinh đứng trơ trọi giữa hàng cây xanh xanh. Nàng sửng sốt, khách điếm kia sao?

– Này, mắt ngươi là thứ gì vậy? Tinh như vậy!?

Quân Đại Phong nhếch mép cười, hất mặt kiêu ngạo, thúc ngựa chạy lên trước.

– Oắt con bỏ ta lại cùng cái xe ngựa này à!? - Trình Tuyết hét! Hắn vẫn là tên trẻ con tính tình hơn thua người khác!

-

Khách điếm kia rất dài, kéo sâu vào bên trong, cũng khá rộng, trông qua rất thoải mái.

– Lão bản, cho 2 phòng thường. - Quân Đại Phong đến phía quầy bàn đặt phòng, cười nho nhã đặt tiền lên trên quầy.

Lão bản thấy khí chất của hắn không phải bình thường liền hướng hắn cười nịnh nọt, lão lịch sự mời:

– Vị vương gia này, mời đi theo tiểu nhị lên phòng.

Tiểu nhị là một thiếu niên tầm 14 tuổi, thân người gầy gò, gò má cao, nhưng đôi mắt rất đẹp, to và sáng, lông mày thanh nhạt, lông mi cong cong. Tiểu nhị khúm núm chạy trước, Quân Đại Phong mặt lạnh tò tò theo sau.

Tóc của thiếu niên rất dài, được lung tung búi lại thành búi to ở sau đầu. Có lẽ vì chạy đi làm quá nhiều việc nên có vài sợi tóc đã rơi xuống, theo mồ hôi dính vào cần cổ nhỏ. Dáng người gầy như vậy, chắc hẳn chịu khổ không ít đi?

Âm thầm đánh giá thiếu niên một hồi, Quân Đại Phong lại thấy tiếc thay, rõ ràng là một thiếu niên ưa nhìn, vậy mà lại bán mạng cho khách điếm này.

– Đại gia, phòng của ngài ở đây.

Cái giọng ngọng ngịu, nói năng không được lưu loát này càng khiến hắn nghĩ chắc rằng thiếu niên bị đối xử khá tệ, thậm chí không được dạy học tử tế, bị bắt đi làm việc từ nhỏ.

– Ngươi tên gì? - Hắn hỏi.

– Ư ... - Thiếu niên giật mình nhìn hắn, lúng túng gãi ngón tay - Không... có.

Không có à? Hắn gật đầu như đã hiểu, rồi hất đầu ý bảo y lui xuống.

Thiếu niên núm khúm chạy vụt đi, trông theo bóng lưng ấy, gầy đến đáng thương. Quân Đại Phong thở dài, bước vào phòng ngủ, ngả lưng một chút, hắn đã đi đường cả ngày dài, hắn phải nghỉ ngơi một chút. Còn Trình Tuyết? Thôi cứ kệ nàng đi, nhỡ may nàng có lạc... thì đợi hắn ngủ dậy rồi tính.

Khi Quân Đại Phong tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối om, khách điếm im lặng đến nỗi hắn có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ. Ngủ một giấc dài khiến dạ dày hắn trống rỗng, nam nhi đại trượng phu, muốn làm việc lớn thì trước hết phải lấp đầy cái bụng đã.

Hắn đi xuống sảnh lớn, gọi một bàn đầy thịt, khi đang nhai miếng thịt nướng, hắn mới nhớ đến vị cô nương Trình Tuyết đi cùng mình.

– Tiểu nhị! - Hắn gọi.

Thiếu niên hắn gặp lúc chiều chạy đến, trên trán đầy mồ hôi, thở hồng hộc hỏi hắn có gì yêu cầu. Hắn nhíu mày một lúc rồi mới hỏi:

– Có vị cô nương nào dắt một chiếc xe ngựa, đeo sau lưng thanh trường kiếm đến khách điếm không?

Tiểu nhị làm mặt suy nghĩ, rồi lắc lắc đầu, chốc sau lại gật đầu.

– Vậy là có hay không?

– Dạ ...

– Tiểu nhị cho một mâm đồ ăn! - Khi thiếu niên định trả lời, một giọng nữ trầm vang lên, làm y giật mình ngẩng đầu. Quân Đại Phong ngược lại bình tĩnh quay đầu, hướng vị cô nương vừa hét lên mỉm cười một cái.

Trình Tuyết nhìn thấy mặt tên oát con kia liền tức giận xông đến, ngồi phịch xuống ghế rồi vét sạch bàn ăn. Quân Đại Phong bất đắc dĩ cười, nói tiểu nhị đem thêm thức ăn rồi ngồi xuống chậm rãi lấp đầy bụng.

– Khốn nạn, dám bỏ ta lại cùng cái xe ngựa lại. - Nàng tức giận.

– Vì ta buồn ngủ.

– Sh, thôi đi. Mau ăn đi, ta muốn đi tắm. - Nàng giục hắn, rồi tiếp tục công chuyện vét bàn ăn.

-

Đêm khuya, Trình Tuyết gọi tiểu nhị mang lên nước nóng cùng khăn lau. Trái với Quân Đại Phong, nàng là đệ tử môn phái nổi tiếng trong giang hồ, vừa nhìn đã biết tên tiểu nhị này không phải bình thường. Quanh người y có mùi lạ, khí xung quanh cơ thể là màu xanh nhàn nhạt. Nàng vờ như đụng vào cổ tay y lúc lấy khăn lau, khẽ lướt qua mạch máu thiếu niên. Cầm khăn trên ra, nàng hất đầu bảo y ra ngoài.

Tên tiểu nhị này, trông gầy ốm, nhưng nội lực khá lớn, khí chạy xung quanh cũng rất uyển chuyển, khả năng là một đệ tử môn phái nào đó. Nhưng mạch của y lại bị bịt kín, không thể vận công. Hơn hết, nếu lúc nàng chạm vào cổ tay y, y lại không phản ứng, đây là một điều không bình thường cho lắm đối với nhân sĩ giang hồ.

....
-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top