Vòng tiếp theo 3
Họ thật sự im lặng luôn rồi. "Chát" cái tát đau điếng đến từ chị gái tôi, tôi không nói gì rồi gọi bảo vệ. "Liên Mộc Phong đây là bố mẹ của mày đó sau mày dám ăn nói kiểu đó" --"bố mẹ sau nực cười quá các người diễn xong chưa. Còn nếu muốn ở đây thì tôi không phiền lấy tờ giấy năm đó các người kí chuyển tôi cho nhà họ Thiên đâu giấy trắng mực đen ấn dấu đỏ rõ ràng . Các người tưởng giờ các người còn cái tư cách nhắc chuyện gia đình với tôi sao". Tôi trừng mắt lên nhìn họ rồi nói rõ mồn một từng câu từng chữ " Mộc Phong Tôi Cho Dù Có Chết Cũng Là Ma Nhà Họ Thiên Còn Cái Họ Liên Này Lớn Quá Tôi Nhận Không Nổi Mời Các Người Về Cho" sau đó tôi quay vô lớp rồi để bảo vệ đưa họ đi. Đúng thật là phiền . Chí Hoà lấy trong cặp một bình nước lạnh rồi cuộn khăn xung quanh sau đó từ từ áp lên mặt tôi. "Họ đến tìm cậu rốt cuộc là muốn gì ? " cậu ấy vừa nhét vào trong miệng tôi viên socola vừa hỏi. Tôi ngậm xong viên kẹo liền trả lời " ông ta là giáo sư và chủ tịch công ty TDM muốn tuyển người giỏi thì ông ta phải giỏi còn con gái ông ta thì không giỏi được quay lại tìm mình thật là ngu dốt"-"pích" á đau chết rồi cậu làm j vậy chứ Chí Hoà. "Phong Phong bình tĩnh nào cậu nhớ là cậu bị bệnh tim đây không nên quá kích động đâu"--"Ò tớ nhớ rồi"
Buổi chiều hôm đó tôi bị thầy chủ nhiệm lôi vào phòng họp của các giáo viên để bàn chuyện thi vòng tiếp theo của cuộc thi olympic. Nơi tôi đang ở là thành phố Ái Châu nói đi nói lại thì là một thành phố nhỏ mà cuộc thi lại tổ chức ở thành phố lớn nên bắt buộc tôi phải di dời nơi sinh sống. Nhưng tôi lo một điều , chắc chắn cô bác Lục Di sẽ đồng ý nhưng tôi chỉ lo về việc học của Chí Hoà những năm nay học lực cậu ấy luôn kém và tuột dốc khá lớn. Kì thi bữa trước cũng chỉ có 75/120 dù là con số không nhỏ nhưng cũng không lớn là bao. Trong phòng cậu ấy thì chẳng có lấy một cái huy chương nào về việc học mà chỉ toàn huy chương hoặc giấy khen về những cuộc thi vẽ và hát mà cậu ấy tham gia thôi. Suy nghĩ thôi đã thấy mệt rồi tôi phải làm sao đây.
Tôi và cậu ấy trở về nhà đã thấy 3 con người đứng trước cửa. "Mộc Phong , Mộc Phong bố mẹ xin con 1 phút thôi"-"được rồi nói đi" Tôi thở dài mệt mỏ, thiệt à họ thật là cố chấp. Ngập ngừng một hồi thì ông ta mới lên tiếng. "Bố nghe nói rồi con được tuyển vô thi cho quốc gia phải không.. Con có thể để tên dự thi là chị gái con không" Ể thiệt đấy à "Con gái các người muốn thì tự đi mà thi đấy là công sức của tôi không có lí nào lại cho các người cả"--"thôi nào Mộc Phong mày nói đi thi cái đó rồi mày được gì mày không có của cải hay tiền bạc gì cả tốt hơn nên đưa cho tao không phải tốt hơn sao? "- Các bạn nghe chị ta nói gì chưa nực cười chết tôi rồi. Tôi không nói gì liền mở cửa vào cùng Chí Hoà mặc cho 3 người bọn họ ở ngoài gào hét.
Vừa bước vô tôi đã thấy hai cô chú Lạc Di đứng cùng một bức thư. Nếu tôi không sai thì là lời mời tham gia thi tiếp vào vòng trong. Nhưng có vẻ hai cô chú không mấy vui. Chí Hoà thấy thế liền hỏi bố mẹ là có chuyện gì..... Sau khi nghe kể xong cậu ấy quay lại nhìn tôi một hồi rồi chạy vào phòng. Đúng là mít ướt thật mà. "Cô bác đừng lo việc này là việc của cháu, cháu sẽ đi một mình mọi người cứ ở lại đây"-"Mộc Phong à thi tới vòng này là chuyện tốt của cháu đáng ra cô chú nên mừng cho cháu mới phải thế mà.. " Bác ấy đột nhiên bật khóc. "Chồng à đừng như vậy mà. Mộc Phong à cháu đừng lo bác ấy xúc động quá ấy mà". Tôi cũng không nói gì chỉ chào họ một cái rồi về phòng thôi. Tôi ở trong phòng suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Rồi tôi gọi cho thầy chủ nhiệm...
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top