Gia đình 2


Từ nhỏ gia đình tôi đã có xích mích không hề nhỏ. Gia đình bên nội thì là một gia tộc lớn còn gia đình bên ngoại thì là những con người làm nông sở hữu vài ba canh đất. Vốn đã không ưa gì nhau một bên sạch sẽ toàn diện một bên lại bần bộn trưa nắng thế mà ba mẹ tôi thì vẫn nhất quyết lấy nhau và sinh ra chúng tôi. Tôi là em gái và còn có một cô chị. Vốn di vẫn đang sống rất yên bình thì ba mẹ lại xảy ra mâu thuẫn về việc học người thì muốn chúng tôi học ở trường quốc tế người lại bảo học trường làng vẫn là hơn không chỉ việc đó mà họ còn đã tính đến tương lai chúng tôi sẽ làm gì luôn rồi. Bảo là chị em mà tính cách thì như đất với trời cách xa mồn một nhau. Chị gái tôi là kiểu người hiền lành tuân thủ quy tắc nhưng nếu quá lời với chị ấy thì sẽ biến thành một người rất táo bạo. Còn tôi thì bạn biết đó là một người chẳng mấy vui vẻ hay buồn rầu tôi bình dị thế thôi. 

Bạn có thắc mắc sao tôi gặp được Chí Hoà không. Để tôi kể cho nghe. Thật ra gia đình Chí Hoà là người hợp tác với công ty bố tôi nên chúng tôi quen nhau từ nhỏ. Nếu tôi nhớ không lầm thì là mùa hè năm tôi 6 tuổi lúc ấy bố mẹ tôi ly hôn. Ấy dà và ai cũng muốn nhận chị tôi còn tôi thì bị bỏ lại. Hmm chị tôi đã nói với chủ toạ là sẽ ở 6 tháng người này và 6 tháng người kia . Còn tôi thì được người bố của tôi chuyển cho ba mẹ Chí Hoà nuôi dưỡng và chính thức là họ Thiên không còn là họ Liên nữa. 

Năm tháng yên bình đấy thật sự rất tốt không cần phải nghe những tiếng cãi vã của bố mẹ nữa cũng không phải cố ép mình không khóc khi bị bắt nạt và không có ai để kể. Và trong những ngày ấy Chí Hoà là người bạn duy nhất của tôi . Lí do cũng rất đơn giản lúc ấy tôi rất quậy phá và còn học không giỏi nữa nên những câu tôi thường nghe của mẹ hoặc bố là"học hành kiểu gì mà bị cô giáo mắng vốn vậy hả con,, -- không hát được thì đừng có ngủ- bằng một gốc chị mày thì tao đỡ biết mấy" những lúc như thế tôi chỉ có thể trèo lên cây hoặc đi câu cá cùng Chí Hòa cho nỗi buồn vơi đi. Nói nhỏ nhé Chí Hoà là người thầy giáo đầu tiên của tôi đó . Hồi đó cậu ấy học rất tốt nhưng về sau thì lại không thể đuổi kịp tôi cậu ấy đật hết tâm sức lên về những thứ liên quan tới nghệ thuật thú thật cậu ấy có khiếu lắm đấy nhá hát hay vẽ đẹp múa và nhảy cũng rất oki. Còn tôi sau khi lớn lên thì chuyên tâm học hành để được vào nơi tôi muốn. 

"Con trai đây là con gái bác Liên bây giờ sẽ là em gái con "--"xin chào cậu tớ là Thiên Chí Hoà. Thiên trong trời Chí trong chí hướng Hoà trong hoà khí"--"xin chào cậu nha tớ là Mộc Phong.  Mộc trong cây cỏ Phong trong gió trời"

"Quý Phi Mộc Phong khi nào cậu mới dậy hả có kết quả rồi này mau lên trường coi nào"--"Tiểu Thái Giám cho tớ thêm 10 phút đi " Tôi mắt nhắm mắt mở dậy thay đồ ăn sáng cùng cô bác rồi lên trường với Chí Hoà. 

Tôi và cậu ấy ngồi cùng bàn và vẫn chưa đến lúc vào lớp đây quả là thời gian thích hợp để tôi có thể đánh thêm một giấc. "Mộc Phong, Mộc Phong.. " ồ tôi ngủ hơi quá rồi là thầy chủ nhiệm gọi tôi. "A thầy à có gì không" tôi bợt chợt ngẩng đẩu hỏi thầy. Thầy không nói mà chỉ xoa đầu tôi rồi chỉ tay về phía một cặp về chồng ở trước cửa lớp. Đoán xem nào ai vậy là bố mẹ tôi đấy . Tôi nhăn mặt nhìn họ rồi đi ra với dáng vê mệt mỏi. "Xin chào cho hỏi hai người là ai? "--họ nhìn tôi ngơ ngác khiến tôi chán ghét chết đi được . " À chắc là còn quá nhỏ nên con quên ấy mà chúng ta là cha mẹ con"--"cha mẹ sao xin lỗi tôi chỉ có cha mẹ là Lạc Di và Thiên Tử Trầm thôi tôi không quen hai người " tôi lớn tiếng một chút để họ biết mà rời đi. Rồi quay người vào lớp. Ể họ nhây thiệt đấy còn kéo tay áo tôi "Mộc Phong bố mẹ biết con nhớ mà xin con nói với bố mẹ một chút thôi" --"bố ? Mẹ?  Nực cười nhỉ người bỏ rơi con của mình còn có tư cách nhận sao? "

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top