Phong Hoa Phu Quân , Cấm Tú Thê
Thiển Hạ mười tuổi đứng ở đó, gió nhẹ phất phơ, tuy là đầu xuân, nhưng tiết trời vẫn còn hơi lạnh, sau lưng nàng, tiểu nha đầu Tam Thất lấy áo khoác phủ thêm cho nàng.
"Tam Thất, mau đi lấy cái đèn ngọc lưu ly kia đến đây, đừng để cho người khác nhìn thấy."
"Dạ, tiểu thư."
Thiển Hạ cụp mi mắt, trong mắt thoáng ý cười nhàn nhạt, trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Tam Thất một mạch chạy trở lại, vừa đưa đèn ngọc cho tiểu thư, đã thấy lão gia từ trong nhà sải bước ra, vẻ mặt ngoan ngận, trừng mắt nhìn tiểu thư. " Ngươi làm tỷ tỷ như vậy hả? Ngươi nhìn muội muội ngươi xem, đến cả đứng lên đi lại cũng không được, ngươi vừa lòng chưa? Ngươi đúng là nghịch nữ, lòng dạ độc ác. Nàng là muội muội ngươi, sao ngươi có thể nhẫn tâm đẩy nàng như vậy?"
Thật đúng là bất công!
Thiển Hạ ngẩng đầu nhìn phụ thân của mình, trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, bởi vì nàng quay lưng về phía mặt trời, cho nên ánh sáng chiếu lên người nàng, làm cho người ta cảm thấy người nàng như đang phát sáng, khiến người khác không thể cự tuyệt hay bỏ qua hơi thở ấm áp này.
Một nữ tử ấm áp như ánh mặt trời, khiến ai cũng nghĩ, nàng nhất định không phải là người làm ra loại chuyện đả thương người độc ác như vậy.
Cùng lúc đó, lão phu nhân cũng được Vân thị đỡ đi ra.
Lão phu nhân mặc dù biết con dâu mình xuất thân không cao, nhưng vào phủ đã nhiều năm vẫn luôn quy củ, đối với mình cũng coi như là hiếu thuận, kính trọng, hơn nữa, vì không phải xuất thân từ nhà quan nên không có dáng vẻ kiêu kỳ, ngạo mạn, nàng lại theo con mình đã nhiều năm, cũng không có cớ gì để từ hôn.
Lão phu nhân suy nghĩ, đã như vậy, chẳng bằng đối xử với nàng tốt một chút, chí ít, nhà mẹ đẻ nàng cũng có rất nhiều bạc.
Lão phu nhân ở trong phòng đương nhiên cũng nghe được những lời nhi tử trách mắng cháu gái, những tưởng ra tới nơi sẽ nhìn thấy dáng vẻ đáng thương, khóc lóc sướt mướt của cháu gái, nhưng không nghĩ tới, vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy một màn ngược lại, nhất thời có phần hoảng hốt.
Vân thị trong lòng lo lắng nhưng cũng không dám xen lời, nữ tử xuất giá tòng phu, lấy chồng là trời, đây là đạo lý nàng đã được dạy từ nhỏ.
Lô Thiếu Hoa sửng sốt một hồi, sau khi ý thức được cả mẫu thân và phu nhân đều đã ra ngoài, trên mặt có chút mất tự nhiên, luôn cảm thấy, nữ nhi này không khóc nháo, không tranh cãi, nhưng đang dùng một loại phản kháng vô thanh để làm hắn mất mặt.
"Thiển Hạ, ngươi còn không nhận sai? Ngươi đường đường là đích nữ lại đối xử ác độc với thứ muội như vậy, còn không mau vào dập đầu nhận sai với muội muội ngươi."
Thiển Hạ nghe xong, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng vẫn không nói một lời. Trong lòng cảm thấy vừa đau xót, vừa buồn cười! Quả nhiên, muốn lặp lại màn hài kịch ở kiếp trước sao?
Kiếp trước, vì mình không nghe lời hắn, nên hắn đem toàn bộ giận dữ trút lên người mẫu thân, kiếp này, sao mình có thể để cho tình huống tương tự như vậy xảy ra lần thứ hai?
Lão phu nhân nghe xong, chân mày nhíu chặt, ngay trước mặt hạ nhân lại để cho một tiểu thư con vợ cả phải dập đầu nhận sai với một thứ muội?
Đứa con trai này của bà điên rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top