Phong Hoa Phu Quân , Cấm Tú Thê

" Ngươi, tiểu tử này. Ngươi điên rồi phải không? Cho dù ngươi có thể xoay chuyển thời không thì thế nào? Một người đã chết, hồn phách cũng không thể quay trở lại địa phủ nữa, có thể thấy là do oán niệm quá sâu. Nghịch chuyển thời không, nàng sẽ là một người có ký ức của cả hai kiếp, ngươi không sợ nàng sẽ làm đảo lộn cả thế gian này sao?"

" Loạn thì loạn, dù sao không có nàng, thế gian này cũng là vô nghĩa."

" Ngươi."

Tuệ Giác đại sư đang muốn dùng pháp chế ngăn cản, đã thấy dị tượng phát sinh, trên bầu trời xuất hiện vô vàn đốm sáng, nhưng lúc này, mọi người chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên rồi bắn thẳng vào giữa cửu chuyển luân hồi trận.

Vào giờ khắc này, vận mệnh đã xảy ra những biến đổi mà không ai có thể dự liệu được. Duẫn Châu thành, một tòa thành không lớn không nhỏ ở Tử Dạ quốc, nơi đây không tính là non xanh nước biếc, nhưng cũng không đến mức khỉ ho cò gáy, tổng dân cư cả thành cũng chỉ có hơn hai vạn người. Mà Lô Thiếu Hoa là thiếu doãn Duẫn Châu, chức quan thuộc hàng tứ phẩm.

Lúc này, trong phủ thiếu doãn Duẫn Châu phi thường náo nhiệt, mặc dù không tính là gà bay chó sủa nhưng tiếng kêu khóc, chửi chó mắng mèo cũng ầm ĩ một mảnh.

Thiển Hạ vừa bôi thuốc lên chân xong, nhìn người đang chạy đi chạy lại trong Ngưng Hương viện, khẽ nhếch môi, đứng yên ở hành lang.

Nàng làm sao có thể quên được một màn này?

Lô Thiển Tiếu, thứ nữ do di nương Cận thị sinh ra, bởi vì tranh cãi với mình, ra tay đẩy mình ngã, sau đó, chính nàng ta không cẩn thận tự mình ngã từ cầu thang xuống, thế là tự nhiên, nàng mang tiếng đích tỷ khi dễ thứ muội.

Còn nhớ năm đó, mình tìm mọi cách giải thích nhưng không ai chịu tin, không những phạt mình phải quỳ từ đường, còn liên lụy mẫu thân mất quyền quản gia, rơi vào trong tay Cận thị.

Từ đó về sau, mẫu thân liền bệnh không dậy nổi, ngắn ngủi mấy tháng liền nhắm mắt xuôi tay.

Sau khi sống lại, Thiển Hạ đương nhiên biết hết những việc đã xảy ra.

Thực ra, năm đó, phụ thân chỉ là một thư sinh nghèo, sau đó cưới mẫu thân, là người đính hôn từ nhỏ, cũng là đích nữ Vân gia, phú thương kinh thành, được nhà vợ giúp đỡ mới thi đỗ làm quan, mới có được địa vị ngày hôm nay, chỉ là, phụ thân càng làm càng leo cao, địa vị hiện tại cũng không kém so với xuất thân thương hộ của mẫu thân.

Kiếp trước, phụ thân vốn có ý định đưa Cận thị lên phù chính, vì dù sao, nàng ta cũng có một ca ca làm quan ngũ phẩm. Thế nhưng, mẫu thân vừa qua đời, ở kinh thành lại truyền đến tin tức, Vân gia được phong làm Hoàng thương, cậu cũng được Hoàng thượng phong làm văn tán quan, ban cho chức quan tam phẩm.

Tuy là chức quan nhàn tản, nhưng phẩm chất, cấp độ lại cao vô cùng, quan trọng là Hoàng thương và thương, chỉ hơn kém nhau một chữ, nhưng lại khác nhau một trời một vực.

Năm ấy, phụ thân bắt đầu thèm muốn gia sản của cậu, từng bước muốn dời sản nghiệp ấy để dưới tên mình. Tại sao lúc ấy nàng lại hồ đồ như vậy, không nhìn ra điểm này?

Chính vì hắn có tâm tư này, nên mới muốn cưới thứ muội của mẫu thân, cũng chính là dì nàng làm kế mẫu.

Quả nhiên rất có thủ đoạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top