Phong Hoa Phu Quân , Cấm Tú Thê

Đầu xuân, tiết trời còn hơi lạnh. Trong phủ An Bình Hầu đã là cảnh xuân tươi đẹp, ý xuân dạt dào!

An Bình Hầu phu nhân Thiển Hạ bình thản ngồi trước bàn trang điểm, nhìn dung mạo được bảo dưỡng tốt trong gương đồng. Tay trái xoa nhẹ đuôi lông mày, khẽ than một tiếng: " Hình như có nếp nhăn, xem ra, mình phải bảo dưỡng tốt hơn nữa mới được."

Thanh âm của Thiển Hạ rất dịu dàng, nhưng lại làm người nghe có cảm giác lành lạnh, luôn cảm thấy người phụ nữ này quá mức bình tĩnh, quá mức trầm ổn, một chút cũng không giống một phu nhân mới hai mươi tuổi.

Đặc biệt là đôi mắt của nàng, thoạt nhìn rõ ràng tươi đẹp như hoa, sáng rỡ như nắng, nhưng không biết tại sao lại khiến cho người ta cảm thấy giống như một viên minh châu rực rỡ bị phủ lên một lớp bụi, thật là đáng tiếc!

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, đáy mắt Thiển Hạ lóe lên ý cười, đồng thời kèm theo vẻ mặt vô cùng phức tạp, giống như là vui mừng, đắc ý, hả hê.

" Phu nhân, hồi bẩm phu nhân, không xong rồi. Hầu gia bị người của Hình bộ mang đi. Lúc này sợ là đã đến Hình bộ rồi."

Thiển Hạ nhìn thoáng qua Tam Thất vội vàng đến báo tin. " Từ đâu đưa đi?"

" Thưa phu nhân, từ Bộ binh trực tiếp đưa đi. Nghe nói Hầu gia bị nghi tư thông với địch, còn tìm được thư từ làm chứng." Tam Thất vội vàng nói.

Thần sắc Thiển Hạ tối sầm, không chút lo lắng, bình thản nói: " Đã biết, dẫn đường, chúng ta trực tiếp tới Hình bộ."

Thời điểm đến Hình bộ mới phát hiện, An Bình Hầu còn chưa thẩm vấn đã bị tống thẳng vào nhà giam.

Đưa ít bạc cho một người bạn của Tam Thất đang làm ở đây, cuối cùng, Thiển Hạ cũng vào được đại lao.

Trong đại lao cũng không ô uế, bẩn thỉu đến mức không chịu nổi giống như lời đồn bên ngoài, có lẽ cũng do thân phận An Bình Hầu nên hắn được an bài trong phòng giam sạch sẽ một chút.

Thiển Hạ cẩn thận quan sát mọi thứ, đúng là không giống phòng giam dân chúng bình thường, hơn nữa, còn không ngửi thấy mùi ẩm mốc và mùi máu tanh.

" Xem ra, ngươi ở trong này đãi ngộ không tệ, hại ta uổng phí một phen lo lắng."

Nhìn phu quân đang đứng khoanh tay trong ngục, quần áo sạch sẽ, mũ mão chỉnh tề, tóc tai càng không có nửa điểm rối loạn. Thanh âm Thiển Hạ lộ chút tiếc nuối.

" Thấy ta không sao, hình như nàng rất thất vọng?" Từ Trạch Viễn hé mắt nhìn nàng, hiển nhiên có chút bất ngờ với phản ứng của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top