Chương 1: Đồng Dục Uyển- Đồng Dục Ngưng/ Đỗ Doãn Ngưng
Bạc diện Dục Ngưng xưa nay không chỉ ở Thượng Hải mà là còn những nơi khác đều nổi danh là thiết diện vô tình, tuyệt không nương tay! Dù là bất cứ ai cũng không kiêng dè nên cứ nhắc đến tên là lại khiến người ta run sợ không biết cái mạng mình bị lấy đi lúc nào!
Với cách hạ thủ kì lạ và hành tung bất định. Đôi lúc trước khi ra tay sẽ ra kí hiệu làm dấu báo trước một khoảng thời gian, đôi lúc lại không một lời chào, vô tung vô ảnh như thế! Nhưng mỗi lần hoàn thành thì đều để lại một ấn kí là đôi cánh màu bạc nổi bật bênh cạnh thi thể. Nhưng dù có báo trước thì cũng đừng mất công trốn chi vô ích! Bởi vì...dù có chạy cũng không thể thoát..
Đọc xong dòng tin thời sự trên báo, Đồng Dục Uyển thở dài nói với Đồng Dục Ngưng
- Dục Ngưng... Có phải là em không?
Đồng Dục Ngưng đang ngồi đọc một quyển sách có tên là " Phía sau một vạt nắng" nghe chị gọi thì ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú giống hệt Đồng Dục Uyển như đúc từ khuôn ra. Tròng mắt sâu thẳm lúng liếng nhìn Đồng Dục Uyển đáp
- Chị nói gì cơ ạ? Em không hiểu gì cả!
Sau đó lại vùi đầu vào đọc sách. Đồng Dục Uyển cũng không nói, gọi Tố Hề vào sau đó dặn dò Đồng Dục Ngưng
- Dục Ngưng! Chị biết em có chuyện giấu chị. Nhưng đôi lúc em phải nói cho chị biết chứ! Em có biết ngạch nương, a mã và mọi người rất lo cho em không?
Đồng Dục Ngưng ngẩng đầu, nhìn vào chị mình, như có như không trả lời, thái độ thờ ơ
- Dĩ nhiên là em biết mọi người lo lắng cho em. Nhưng! Đó là việc của em, em có thể tự giải quyết!
Đồng Dục Ngưng lại gần, vịn vai chị mình thở dài
- Chị à! Em cũng muốn nói tất cả với chị, nhưng chị không giúp gì được em đâu!
Sau đó lại nhìn lên bầu trời xám xịt sắp mưa, chớp nhoáng liên tục, thở dài bảo
- Việc em làm hoàn toàn không phù hợp với chị. Chị quá ngây thơ, cứ như tờ giấy trắng vậy! Nếu để chị trong thế giới lừa gạt gian dối độc ác đầy bẩn thỉu này, em sợ...chị quá ngây thơ sẽ bị người ta gạt, sẽ bị nhuốm đen!
Đồng Dục Uyển nhìn qua em gái mình, bên ngoài chớp nhoáng một cái sáng rực. Dường như trong lúc tia sáng chiếu lên khuôn mặt của Đồng Dục Ngưng, Đồng Dục Uyển thấy cả những đường nét cương nghị, xót xa, lo âu trên gương mặt vô cùng thân thuộc kia mà lòng đau như cắt.
Đồng Dục Ngưng nhìn chị mình, cười thản nhiên nói
- Chị cũng đừng lo, cứ chăm sóc hoàn thành chu toàn cho sự nghiệp của Đồng gia, chị hãy gánh cả cái nhà này!
Đồng Dục Uyển ngạc nhiên nhìn Đồng Dục Ngưng
- Chị cứ gánh cả cái nhà này! Còn bầu trời Thượng Hải cứ để em lo. Yên tâm! Chắc chắn không sập! Hơn nữa...
Đồng Dục Ngưng rót một ly trà, nhâm nhi
- Em gọi chị là chị chỉ là do chị lớn tuổi hơn em! Còn kinh nghiệm sống thì thua xa! Thế nên đừng lo lắng quá kẻo mau già!
Sau đó lại hét lên với Tố Hề
- Tố Hề! Đóng cửa sổ lại! Trời sắp mưa rồi đấy!
- Dạ! Nhị tiểu thư!
--------------------------------------
- Dục Uyển! Chị kéo em tới đây làm gì?
- Tới chuộc Thanh Bình!
- Chị à! Chuộc Thanh Bình thì mình chị đi được rồi! Lôi em theo làm gì?
- Em gái à! Giúp đỡ chị đi! Em đi với chị đi mà!
- Nhưng... Làm sao mà Thanh Bình lại ở Kim ốc của Kim phu nhân chứ?
- Cậu ấy chơi violin trong tối nay phục vụ Thẩm tướng quân
- Vua Thượng Hải Thẩm tướng quân Thẩm Chi Bái?
- Ừ! Còn cả Tuyết Mai nữa đấy! Mà mau vào lẹ đi kẻo trễ mất!
- Tố Hề! Em mau cứu chị.....
------------------------------
- Hắc ưng Chu Đình Sâm? Là cậu? Thật không nhận ra đấy!
- Đỗ Doãn Đường, mời anh tránh ra ngay lập tức!
Chu Đình Sâm muốn đuổi theo bắt người phía trước thì bị Đỗ Doãn Đường cản lại
- Ta không tránh ra đấy thì sao? Cô gái đó có chuyện gì mà phiền cậu phải truy đuổi thế! Thật hiếu kì!
Chu Đình Sâm nhanh chóng thoát ly Đỗ Doãn Đường, đuổi theo sát thủ muốn thích sát Thẩm Chi Bái kia.
Đỗ Doãn Đường nhìn theo bóng lưng kia cười , muốn bắt người của Trung Quốc Đồng Minh Hội à! Chậc chậc! Rồi một bộ dáng phong lưu đút tay vào túi quần thủng thỉnh đi vào. Bộ dạng con hư nghịch tự, nhị thiếu phá phách của Đỗ gia đạ diễn khá quen, nên lúc này bộ dáng chuyên nghiệp mà chào hỏi.
Nhanh chóng tìm một chỗ ngồi, chợt tiếng đàn violin phát lên. Đỗ Doãn Đường đưa mắt nhìn về phía phát ra. Tim lỗi một nhịp
Đó là một cô gái có mái tóc dài với đôi mắt trong suốt sạch sẽ nhưng lại có chút buồn nhẹ đang chơi violin. Đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng kéo dây đàn phát ra âm thanh trầm bổng xoa dịu người nghe. Đỗ Doãn Đường chợt cảm thấy trên thế gian này không có ai thuần khiết đến như vậy!
Thẩm Chi Bái là tướng quân vừa nhậm chức, lại còn danh hiệu Vua Thượng Hải nên ai cũng muốn lấy lòng anh ta. Kim phu nhân cũng không ngoại lệ, muốn có chỗ đứng vững chắc trong thời loạn lạc này thì phải cần chỗ dựa vững chắc. Thanh Bình- chính là cô gái đang chơi violin lúc này chính là "cầu nối" do Kim phu nhân sắp xếp lấy lòng Thẩm Chi Bái.
Thẩm Chi Bái nhìn xung quanh, chợt anh ta chú ý đến một bóng dáng nhỏ bé đang mặc y phục nữ hầu kia...
Thật giống!
Thật giống Vũ Lan phu nhân đã mất của anh ta. Nhưng sao cô gái nhỏ này lại sợ anh ta đến như vậy?
"Đùng!"
"Đùng!"
"Đùng!"
Ba tiếng súng vang lên, mùi thuốc súng khó chịu nồng nặc lan tràn khắp phòng. Thẩm Chi Bái tay che chở cho cô gái kia, miệng gọi một tiếng Hắc Ưng
Xung quanh bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều sát thủ, trong đó có bảy người mặc đồng phục đen đặt biệt dành cho riêng họ. Người đứng đầu chính là người mang huy hiệu Hắc Ưng phía bên ngực trái- Chu Đình Sâm.
Tiếp sau là một trận đọ súng kịch liệt xảy ra. Đồng Dục Ngưng che Đồng Dục Uyển phía sau lưng, từ bên hông lấy ra một khẩu súng M-14 cầm tay được đặt chế với số lượng đạn là 14, đầu đạn có kích thước 0,8 mm lại được vót nhọn, lực sát thương rất cao mà "chen chân" vào cuộc đọ súng.
Không hổ danh Bạc diện nữ đế vương duy nhất lại nhỏ tuổi nhất của Ngũ vương đứng đầu Thượng Hải. Đồng Dục Ngưng nhanh chóng hạ thủ hết phân nửa số sát thủ. Nhưng trong phút chốc bất cẩn lơ là, Đồng Dục Uyển đã bị một trong những tên sát thủ uy hiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top