Ngoại truyện: Vĩnh Kết

Hai đốm sáng nhỏ bay lượn trên bầu trời, sau đó chậm rãi bay vào hai căn nhà.

"Hạ Tuyền, hôm nay là ngày lên trường nhận lớp đấy, mau dậy đi." Mẹ của Hạ Tuyền ở bên ngoài phòng gõ cửa.

Hạ Tuyền ở trong phòng dần mở mắt, nhìn căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hạ Tuyền xuống giường nhìn mình trong gương, ánh mắt nhìn đến lịch để bàn. Có kinh nghiệm của lần trước, Hạ Tuyền nhận ra cô sống lại rồi, sống lại vào năm 16 tuổi, ngày nhận lớp của lớp 10, cũng là ngày… cô gặp Phong Dực lần đầu tiên.

Lúc này đây ngay chính bản thân cô cũng không rõ mình đã chết chưa, có khi nào cô đã được cứu sống, còn đây lại là một giấc mộng khác của cô?

Hạ Tuyền không biết, cô thật sự không biết. Cô muốn đi kiểm chứng, nhưng cũng rất sợ hãi, sợ rằng sau khi kiểm chứng xong thì không còn được gặp anh nữa, sợ rằng tất cả những thứ này lại là một giấc mộng của cô. 

"Hạ Tuyền!" Mẹ cô ở bên ngoài lại thúc giục. Hạ Tuyền vội lau nước mắt, sau đó mở cửa ra. Cho dù chỉ là giấc mộng, cô cũng phải gặp được Phong Dực.

Mọi chuyện diễn ra đúng như trong quá khứ, Hạ Tuyền một lần nữa được xếp ngồi cùng bàn với Phong Dực. Lúc ngồi nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến về thời khóa biểu và quy định nhà trường, Hạ Tuyền không nhịn được cứ quay sang nhìn Phong Dực. Lần trước Phong Dực cũng trở lại… lần này cậu ấy có trở lại không nhỉ?

Vì nhà hai người gần trường cấp ba nên cả hai đều đi xe đạp, trên đường về Hạ Tuyền vẫn lẽo đẽo đi theo Phong Dực. Hai người cứ đi một trước một sau như vậy, cuối cùng đến một ngã ba, Phong Dực dừng xe lại, Hạ Tuyền thấy vậy cũng dừng xe theo, nhưng chỉ đứng đó mà thôi.

Theo quan sát cả buổi cùng với trí nhớ của cả hai kiếp, Hạ Tuyền nhận ra Phong Dực không có gì khác lạ, hoàn toàn khớp với ngày đầu gặp nhau của kiếp trước, mà ngày hôm nay của kiếp này cũng thật sự là ngày đầu tiên hai người họ gặp mặt. Từ đầu đến cuối không có một dấu hiệu gì khác thường, nếu có khác thì chính là hành động của cô đã khác với kiếp trước. 

Phong Dực nhìn Hạ Tuyền, nhàn nhạt hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"

Đây là câu đầu tiên Phong Dực nói với cô ngày hôm nay, cô bất giác đọc ra địa chỉ nhà mình ở thành phố H của kiếp trước. Cô nhìn thấy Phong Dực nhíu mày mới phát hiện ra mình đọc nhầm địa chỉ, vội vàng sửa lại địa chỉ hiện tại.

Phong Dực nghe xong thì chỉ vào ngã ba cách bọn họ không xa nói: "Nhà cậu rẽ sang phải ở chỗ kia, không phải đường này."

Phong Dực nói vậy là đã gián tiếp đuổi cô về, đừng đi theo anh nữa. Hạ Tuyền cũng nghe ra ý này, chỉ ồ một tiếng rồi dắt xe đạp rời đi, chỉ có điều là cô cứ đi ba bước lại quay đầu nhìn anh hết hai lần rồi, hơn nữa vẻ mặt cũng buồn bã tủi thân muốn khóc.

Phong Dực của cô cuối cùng vẫn không trở lại, ở đây chỉ có một Phong Dực lạnh lùng không quen biết cô thôi.

Phong Dực nhìn dáng vẻ của Hạ Tuyền, cuối cùng chịu thua: "Hạ Tuyền."

Hạ Tuyền dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Phong Dực, chờ anh nói tiếp.

Phong Dực nhìn Hạ Tuyền, anh dang tay nhẹ nhàng nói: “Hạ Tuyền, tớ muốn ôm cậu một lát.”

Phong Dực vừa dứt lời, Hạ Tuyền dường như đã nhìn thấy bóng dáng của Phong Dực ở bờ biển trong lần trở về quá khứ lần trước, bóng dáng lúc đó với hiện tại như hòa lẫn làm một với nhau. Lẽ nào… Phong Dực cũng… vậy có phải kết cục của bọn họ sẽ giống như lần trước?

Hạ Tuyền không dám đối diện, cô lùi bước chân lại.

Phong Dực bước nhanh tới, giữ chặt tay cô, không để cô dắt xe lùi lại nữa: "Hạ Tuyền, là tớ đây, lần này là thật, không phải mơ."

"Phong Dực… là anh… thật sao?" Hạ Tuyền nhìn Phong Dực, giọng nói cũng run rẩy.

"Là anh." Phong Dực nói xong liền ôm Hạ Tuyền vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành: "Vốn dĩ anh định lạnh nhạt với em thêm vài ngày nữa, xem như là giận dỗi vì em đã thất hứa, nhưng anh lại không nhẫn tâm được lâu như vậy, khiến em tủi thân rồi. Anh xin lỗi. Hạ Tuyền, anh xin lỗi."

Hạ Tuyền vứt xe đạp sang một bên, mặc kệ nó đang ngã xuống, cô ôm chặt Phong Dực, vùi mặt vào lòng anh khóc nức nở. Phong Dực cũng ôm chặt cô không buông.

Phong Dực đưa cô về nhà, thế nhưng lúc đến trước cửa nhà rồi, Hạ Tuyền lại lưu luyến không muốn vào. Cô hỏi lại lần nữa: "Đây không phải là mơ thật chứ. Ngày mai và những ngày sau sau nữa em vẫn sẽ gặp được anh đúng không?"

Phong Dực xoa đầu cô, mỉm cười gật đầu chắc nịch: "Ừm, là thật, không phải mơ. Sau này, chúng ta sẽ không xa nhau nữa."


Trải qua thời gian cấp 3, Hạ Tuyền và Phong Dực đều lựa chọn học Đại học ở thành phố H, tuy rằng khác ngành nhưng hai người đã trúng tuyển vào cùng một trường.

Kiếp này Diệp Nhiên vẫn thích Phong Dực, gia đình nhà họ Diệp vẫn có ý định kia, nhưng với sự thành thục được tôi luyện trong kiếp trước, quan trọng hơn là kiếp này anh còn có Hạ Tuyền, cho nên Phong Dực đã khéo léo từ chối nhà họ Diệp. Tuy rằng lúc đầu nhà họ Diệp có hơi làm khó một chút, nhưng nhìn tình cảm chân thành của Phong Dực và Hạ Tuyền, lại thêm Diệp Nhiên không có ý định tranh giành Phong Dực, nên nhà họ Diệp cũng đành chấp nhận, không làm khó cặp đôi trẻ nữa.

Vào năm sinh nhật 20 tuổi của Hạ Tuyền, Phong Dực tặng cho cô một hộp quà, Hạ Tuyền nhìn kích cỡ của chiếc hộp, cười hỏi: "Là cặp nhẫn đó hả?"

Phong Dực cười gật đầu.

Hạ Tuyền mở hộp quà ra, bên trong đúng là chiếc hộp bằng nhung kia, trong hộp chính là cặp nhẫn giống y hệt với kiếp trước. Mặc dù đã biết trước món quà là gì, nhưng khi tận mắt nhìn thấy nó lần nữa, Hạ Tuyền vẫn thổn thức không nguôi.

Phong Dực lấy nhẫn ra đeo lên ngón giữa của cô, dịu dàng nói: "Hạ Tuyền, quãng đời còn lại, mãi bên cạnh em."

Hạ Tuyền cũng lấy nhẫn đeo lên ngón giữa cho Phong Dực, đôi mắt hơi rưng rưng nhìn anh, mỉm cười vui vẻ nói: "Phong Dực, đời này kiếp này, mãi bên cạnh anh, vĩnh viễn không rời."

Phong Dực ôm chặt lấy cô, thấp giọng lặp lại chỉ có hai người nghe thấy: "Anh và em, chúng ta vĩnh viễn không rời."

Hạ Tuyền cười ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, đột nhiên nói: "Em muốn đeo nhẫn ở ngón áp út."

"Đợi đến hôn lễ của chúng ta, anh sẽ thiết kế nhẫn cưới."

"Vậy em chờ ngày được đeo nhẫn cưới."

Phong Dực ôm cô từ phía sau, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Sắp rồi, sẽ nhanh thôi."

Lúc này Tô Tuyền Nhan nắm tay bạn trai bước tới, người này cũng là bạn cùng phòng Đại học của Phong Dực, hôm nay lớp cấp ba của Phong Dực và Tô Kiều Nhan họp lớp nên hắn cũng đi theo góp vui. Tô Kiều Nhan cười trêu chọc: "Hai người cầu hôn xong chưa? Xong rồi thì đừng có ôm ôm ấp ấp nữa, mau vào chơi cùng mọi người đi. Nhìn xem Chu Thành Nguyên và cả lớp đang rình mò phía sau kia kìa." 

Phong Dực và Hạ Tuyền bật cười, sau đó nắm tay nhau nhập hội với mọi người. 

Cặp nhẫn kia, trải qua hai kiếp, cuối cùng cũng đã được ghép lại hoàn chỉnh. 

Phong Dực Hạ Tuyền, vĩnh kết song phi.

_________

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top