Chương 14: An Nghỉ

Tô Kiều Nhan đang định cùng bạn trai đi siêu thị sau đó sẽ về nấu bữa tối thì đột nhiên nhận được điện thoại của Hạ Tuyền. Không hiểu sao lúc này trong lòng Tô Kiều Nhan lại có một nỗi lo lắng mơ hồ, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh vui vẻ nhấn nút nghe máy: "Hạ Tuyền xinh đẹp, tớ đang nghe đây."

Hạ Tuyền ở đầu dây bên kia mỉm cười nói: "Kiều Nhan, tớ đi đây. Gọi điện cho cậu là muốn chào tạm biệt, nếu không cậu lại giận tớ. Sau này hãy sống thật hạnh phúc nhé."

Tô Kiều Nhan có ngốc đi nữa cũng biết lời này có ý gì, vội vàng hỏi: "Hạ Tuyền, cậu đừng làm gì dại dột. Cậu đang ở đâu? Tớ sẽ đến ngay!"

Bạn trai của Tô Kiều Nhan cũng chính là bạn cùng phòng Đại học của Tô Dực, cậu ta nhìn biểu cảm của Tô Kiều Nhan cũng biết rằng Hạ Tuyền xảy ra chuyện, cậu ta vội vàng nắm tay Tô Kiều Nhan an ủi, sau đó cùng cô chạy đi lấy xe, phải nhanh chóng tới chỗ Hạ Tuyền ngay lập tức.

"Không kịp nữa rồi, tớ đang ở mộ của Phong Dực." Hạ Tuyền bình tĩnh nói.

Tô Kiều Nhan nổi giận: "Cậu đến đó từ lúc nào? Hạ Tuyền, nghe cho rõ đây, không được làm chuyện dại dột!"

Hạ Tuyền ngồi dựa lưng lên mộ của Phong Dực, nhìn bầu trời cao cao phía trên, nhẹ nhàng nói: "Tớ đến đây từ hôm qua, sắp tới giỗ của cậu ấy rồi, nhưng tớ không đợi được tới ngày đó, tớ nhớ cậu ấy lắm. À, tớ đã uống một loại thuốc, thuốc này có thể cho tớ gặp lại Phong Dực, có thể cho tớ mãi mãi ở bên cạnh cậu ấy, cũng sẽ khiến tớ không giật mình thức dậy nữa. Kiều Nhan à, tớ đã cố gắng bốn năm rồi, tớ thật sự không kiên trì nổi nữa, để tớ đi gặp cậu ấy được không?"

Nước mắt Tô Kiều Nhan rơi xuống, cô và bạn trai đang đứng ngay chiếc xe ô tô của họ, nghe Hạ Tuyền nói như vậy, rốt cuộc Tô Kiều Nhan vẫn phải thốt ra những lời từ tận đáy lòng: "Hạ Tuyền, nếu có kiếp sau, đừng bỏ lỡ Phong Dực nữa, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là bạn thân.” Tô Kiều Nhan hít một hơi thật sâu, nói ra những lời cuối cùng: “Hạ Tuyền, mong cậu… ra đi bình an."

Hạ Tuyền ở đầu dây bên kia mỉm cười dịu dàng: "Tô Kiều Nhan, cảm ơn cậu vì tất cả."

Vừa nghe Hạ Tuyền nói xong, cả hai người họ đều đồng thời tắt máy, Tô Kiều Nhan chôn mặt vào lòng bạn trai khóc, cậu ta vừa nghe cũng đã hiểu bạn gái của anh không ngăn cản Hạ Tuyền nữa, lần này đến thành phố P cũng chính là làm tang lễ cho Hạ Tuyền.

Ngồi lên xe, Tô Kiều Nhan gọi điện cho Diệp Nhiên: "Diệp Nhiên, cậu đến mộ của Phong Dực đi, Hạ Tuyền đang ở đó. Nếu kịp thì hai người có thể chào nhau lần cuối, dù sao thì ngày hôm đó cậu cũng là người gọi tôi đến đón Hạ Tuyền. Tôi biết cậu không hận cậu ấy."

Diệp Nhiên nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn không chắc chắn: "Cậu nói vậy là ý gì?"

"Hạ Tuyền đang ở mộ của Phong Dực, cậu ấy… đã uống thuốc rồi. Nếu cậu tới kịp…" Tô Kiều Nhan không biết mình nên nói gì, nếu Diệp Nhiên tới kịp, cô vẫn mong cô ta cứu Hạ Tuyền, Diệp Nhiên ở thành phố P sẽ tới đó nhanh hơn cô. Thế nhưng… vừa rồi cô cũng đã đồng ý với Hạ Tuyền.

"Nếu cậu tới kịp, dù đưa ra quyết định nào, chúng tôi cũng không trách cậu." Tô Kiều Nhan nói xong câu này thì tắt máy. 

Phía bên này, sau khi Hạ Tuyền tắt điện thoại thì ánh mắt đã mơ màng rồi, lúc này cô đột nhiên nhìn thấy con bướm màu tím kia đang vỗ cánh trước mặt. 

Cô nhìn con bướm kia, mỉm cười nói: "Phong Dực, anh đang trách em hả? Em xin lỗi... lần này em không thể giữ lời hứa với anh rồi."

Hạ Tuyền nói xong thì dần nhắm mắt lại, con bướm màu tím kia cũng không còn bay nữa, nó đáp xuống chiếc nhẫn nơi ngón áp út kia của cô, sau đó hóa thành những đốm sáng nhỏ rồi tan biến.

Lúc Diệp Nhiên đến nơi đã không kịp nữa rồi, nhưng nếu nhanh chóng đưa Hạ Tuyền đến bệnh viện cấp cứu thì có thể vẫn cứu được. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt ngủ an tường của Hạ Tuyền, Diệp Nhiên đã hiểu vì sao vừa rồi Tô Kiều Nhan đã nói như vậy.

Không lâu sau đám tang của Hạ Tuyền được diễn ra, thế nhưng điều khiến ai cũng bất ngờ là vị trí xây mộ cho Hạ Tuyền. Phong Dực là con nuôi của nhà họ Diệp thì không nói, nhưng vì sao Hạ Tuyền cũng được xây mộ ở đó?

Trước kia có một lần Hạ Tuyền đã nói với Tô Kiều Nhan rằng, sau này chết đi muốn được chôn cất gần Phong Dực. Ý chỉ là một mảnh đất nào đó gần mộ của Phong Dực nhất là được, hai người họ cũng đã chọn ra được một mảnh đất phù hợp rồi, tuy không quá gần nhưng cũng không quá xa.

Nhưng khi nghe tin Diệp Nhiên nói nhà họ Diệp đồng ý việc chôn cất xây mộ cho Hạ Tuyền trên mảnh đất kia, lời này vừa nói ra khiến Tô Kiều Nhan và ba mẹ Hạ Tuyền bất ngờ không thôi. Tô Kiều Nhan không nhịn được đành hỏi thẳng, Diệp Nhiên cũng trả lời không vòng vo: "Đây là điều cuối cùng mà nhà họ Diệp có thể làm cho Phong Dực, không vì gì cả, chỉ mong hai cậu ấy được an nghỉ mà thôi."

Cuối cùng… mộ của Hạ Tuyền được đặt nằm ngay bên cạnh mộ của Phong Dực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top