Chương 06: Nhật Ký Và Hạc Giấy

Trước mặt Hạ Tuyền là một quyển sổ lớn cùng với một hộp vuông nhỏ bằng nhung, Hạ Tuyền có cảm giác hai vật này có liên quan đến Phong Dực, hoặc nói đúng hơn chính là đồ vật của Phong Dực. Đôi mắt khó khăn lắm mới ráo nước của cô giờ đây lại rưng rưng nước mắt, cô dời tầm mắt nhìn vào Diệp Nhiên hỏi: "Đây là?"

"Sổ nhật ký và..." Diệp Nhiên nhìn chiếc hộp kia một lúc mới nói tiếp: "Nhẫn của Phong Dực."

Diệp Nhiên nhìn vào hai vật kia, giọng điệu từ tốn tựa như kể lại một câu chuyện cũ, mà quả thật bây giờ đã là câu chuyện cũ rồi: "Cuốn sổ này là nhật ký của cậu ấy, mỗi lần nhớ cậu, Phong Dực đều sẽ viết nhật ký và đương nhiên là ngày nào cũng viết. Cậu ấy nói cậu thích hạc giấy, cho nên mỗi một trang nhật ký, cậu ấy đều vẽ hình hạc giấy."

Hạ Tuyền run rẩy mở quyển sổ kia ra, đúng như lời Diệp Nhiên nói, mỗi một trang đều có hình vẽ hạc giấy, trên cánh của những hạc giấy kia còn có tên của cô - Hạ Tuyền.

Trên những trang giấy trắng kia, nét chữ của Phong Dực ngay ngắn rõ nét, toàn bộ đều viết về cô, viết về nỗi nhớ mà anh dành cho cô, cũng viết cho sự nuối tiếc khi đã bỏ lỡ nhau...

"Hôm nay Hạ Tuyền nói không thích mình, cậu ấy thích một chàng trai khác."

"Hạ Tuyền thi đậu Đại học rồi, nhưng cậu ấy đến học tại một thành phố khác, không biết khi nào mới gặp lại cậu ấy."

"Kết thúc lễ tổng kết rồi, muốn ký tên lên áo cậu ấy như những người khác, nhưng hình như cậu ấy trốn tránh mình."

"Hạ Tuyền rời đi rồi, cậu ấy đến vùng đất mới rồi, mình có đi tiễn cậu ấy, nhưng lại không xuất hiện trước mặt cậu ấy. Có người kia đi cùng, cậu ta sẽ chăm sóc Hạ Tuyền thôi."

"Hôm nay Hạ Tuyền đăng ảnh chụp cùng với những bạn chung phòng đại học, có lẽ quan hệ của họ rất tốt, Hạ Tuyền đã cười rất vui."

"Hình như Hạ Tuyền đã chia tay với người kia rồi, cậu ta đã ra nước ngoài, Hạ Tuyền có buồn không? Cậu ấy sẽ ổn chứ? Mình nhớ cậu ấy, rất muốn gặp cậu ấy, nhưng không thể. Có lẽ cậu ấy cũng quên mình rồi."

"Hạ Tuyền và cậu bạn kia đã làm lành rồi sao? Hình như Hạ Tuyền cũng ra nước ngoài rồi, hai người họ đã chụp hình với nhau."

"Hạ Tuyền tìm được việc làm rồi, thật may vì cậu ấy vẫn ở trong nước. Như vậy, tuy rằng mình và cậu ấy không sống cùng tỉnh thành, nhưng lại sống trong cùng một quốc gia."

"Hạ Tuyền bị áp lực vì công việc, hy vọng rằng cậu sẽ vượt qua."

Hạ Tuyền vội lật đến trang cuối cùng, đó dòng nhật ký mà Phong Dực đã viết trước ngày đi họp lớp: "Hạ Tuyền đã nói cậu ấy sẽ đến, ngày mai là được gặp lại cậu ấy rồi. Ngày mai sẽ nói gì với cậu ấy đây? Giọng bên ngoài của Hạ Tuyền chắc cũng dịu dàng như trong điện thoại nhỉ? Cho dù ngày mai không nói được với cậu ấy câu nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi thì mình cũng mãn nguyện rồi. Hạ Tuyền, ngày mai hãy đến nhé, tớ đợi cậu."

Cuối những dòng nhật ký đó, vẫn là hình vẽ hạc giấy kia, trên cánh của nó vẫn viết tên của cô như cũ.

Ngón tay của Hạ Tuyền run rẩy chạm vào những dòng chữ và hình vẽ kia. Trên cánh hạc giấy viết tên của cô, mà tên Dực của anh có nghĩa là đôi cánh... điều này cũng có nghĩa là... trong lòng anh luôn khắc ghi... tên của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top