CHƯƠNG 9

Chương 9

Sau hôm đó, tối nào Phong cũng tới chờ Hạ tan làm. Cậu ngồi sau xe của cô, mặc cho cô cực lực từ chối mà ôm lấy eo nhỏ của cô. Mãi rồi Hạ cũng mặc kệ cậu, sự ngoan cố của cậu không ai có thể thay đổi được bao gồm cả cô.

" Từ mai đừng đến nữa."

" Vậy em định gặp anh lúc nào đây? Ở trường bắt giữ bí mật, sau khi tan học em có chút thời gian nào cho anh không? Nếu có thì anh sẽ không đến đợi em nữa."

Hạ nhét nốt miếng kem ốc quế vào miệng, nhai nuốt hết rồi mới quay sang nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cậu.

" Em muốn về sớm học bài, chẳng phải anh muốn em thi đại học, muốn em học thật tốt hay sao? Ngày nào cũng về muộn, ngày nào cũng ngồi với anh cả tiếng đồng hồ anh nghĩ em học lúc nào được đây. Hửm?"

Cậu nhăn mặt nhìn cô, cô lại còn hửm được cơ đấy, người ta yêu nhau lúc nào cũng muốn gần nhau còn cô thì hay rồi, chỉ muốn đẩy cậu càng xa càng tốt, chê cậu phiền hà chẳng phải sao? Cậu hừ hừ không nói, khuôn mặt càng thêm lạnh lẽo. Cậu nhìn mặt hồ yên ả trước mặt không trả lời cô.

" Anh cũng tập trung cho kỳ thi sắp tới của mình đi. Thi xong rồi mình nói chuyện tiếp được không?"

Cậu quay sang trừng cô " Em nói xem được không?"

Cô cười nhìn dáng vẻ giận dỗi của cậu thấy thật sự đáng yêu, cô kéo cổ cậu tới gần, khẽ chạm môi mình vào môi cậu. Trong tích tắc người cậu cứng đờ rồi cậu rất nhanh giữ chặt lấy cô, cậu hôn cô cuồng nhiệt có chút thô bạo. Tới khi cô không chịu nổi mới thả lỏng cho cô nhưng môi vẫn không rời đi mà nhẹ nhàng mút lấy môi cô. Hạ cảm thấy eo mình sắp bị cậu siết đến gãy làm đôi ra tới nơi rồi. Cô khẽ kêu " Đau em.."

Cậu thở dốc ôm lấy khuôn mặt mơ màng của cô

" Đừng quyến rũ anh, anh sợ sẽ không chịu nổi"

"Ừ."

Cô đáp ứng quá nhanh làm cậu không hài lòng, cậu phát tiết sự khó chịu lên đôi môi của cô, càng hôn cậu càng muốn được nhiều hơn, chưa bao giờ cậu thấy bản thân không khắc chế được như khi ở bên cô. Cô làm cậu muốn điên lên, muốn làm tất cả vì cô.

2h sáng, Linh tỉnh lại đi vệ sinh, trong gian nhà chính chị cô vẫn đang miệt maì giải đề. Gần đây Linh có cảm giác chị mình học một cách điên cuồng, có hôm đến gần sáng mới đi ngủ một chút rồi lại dậy ra đồng rau dưa. Linh thấy lòng mình chua xót, bao lo toan vất vả chị cô phải chịu, giờ lại yêu một người xuất sắc như Phong nên chị lại càng cố gắng. Nhưng cố gắng tới mức này thì có khác gì liều mạng đâu.

" Nghỉ đi chị, muộn quá rồi."

" Ừ. Ngủ trước đi."

Linh hậm hực đi vệ sinh, không biết Phong đã làm gì mà để chị cô bán mạng như thế, ngày mai cô nhất định phải nói chuyện với cậu.

Hôm sau vừa tới lớp Phong đã thấy có gì đó không bình thường từ cô em vợ ngồi bên cạnh, cậu liếc nhìn, mặt cô bực bội khó chịu, vừa quay sang thấy cậu đang nhìn mình thì mặt lại đỏ gay lên. Phong thấy vô cùng khó hiểu, xuất phát từ tâm lý muốn làm anh rể người ta nên cậu thấy mình nên hỏi qua một chút xem có chuyện gì, nếu chẳng may cô em vợ ngồi cạnh bị bắt nạt mà cậu không biết thì ăn nói làm sao với người ở lớp dưới đây.

Cậu vừa hé môi, lời còn chưa nói thì cô ấy đã quay sang hậm hực

" Chị tôi hôm qua học bài đến hơn 3h sáng"

Cậu giật mình, cậu chỉ nghĩ cô lấy lý do muốn giữ khoảng cách với cậu, ai ngờ cô lại liều mạng như vậy.

" Sáng 4h30 lại đi cắt rau cho người ta."

Cậu lặng thinh, trái tim trùng xuống một cách nặng nề.

Linh đỏ hoe đôi mắt, giọng nói cũng nghẹn ngào

" Tôi muốn đi cùng nhưng chị không cho tôi đi, sợ tôi đổ bệnh lại khổ chị. Cậu đã nói gì? Đã làm gì để chị tôi học bán sống bán chết như thế? Chị tôi mà cứ như thế thì chịu làm sao cho được"

Phong đứng dậy rời khỏi lớp học. Cậu đi xuống lớp cô, nhìn vào lớp không thấy cô đâu, cậu lấy điện thoại ra gọi.

" Alo"

" Em chưa tới sao?"

" Tới rồi, em đi vệ sinh, sao anh?"

" Anh chờ em ở sân sau trường, em ra một lát."

" Sắp vào lớp rồi, không kịp đâu."

" Anh muốn gặp em, có chuyện. Nhanh, cúp đây."

Cậu lại xuống thêm một tầng rồi ra sân sau, nhưng điều làm cậu ngạc nhiên hơn là cô đã ở sân sau rồi. Cô đứng dựa vào gốc cây mỉm cười nhìn cậu.

" Sao em ra được đây?"

Cô chỉ vào bờ tường cách mấy bước chân

" em nhảy qua chỗ kia cho nhanh đấy, có chuyện gì hả?"

Nhìn đôi mắt thâm quầng của cô cậu thấy tim gan mình như bị cắn xé

" Đừng cố quá em hiểu không? Dù em không đỗ đại học, dù em có làm gì đi chăng nữa anh vẫn sẽ yêu em. Bản thân em là quan trọng nhất, đừng ốm, đừng liều mạng có được không?"

" Cái Linh nói gì với anh sao? Đừng có lo, em tự cân đối được, sẽ không sao."

Cậu cau mày, vuốt ve khuôn mặt cô

" Em có thể bỏ một việc buổi sáng được không? Để người khác làm ruộng rau đấy của em đi, thời gian này chỉ tập chung học thôi, buổi tối anh sẽ không làm phiền em nữa, nhưng về đến nhà em phải nhắn tin cho anh, phải thường xuyên nhớ anh có được không?"

Cô cười " Vừa muốn em tập trung học, lại muốn em phải nhớ cả anh. Tham lam quá đó anh chàng đẹp trai."

" Nghĩ về lâu về dài thì chuyện gì quan trọng hơn? Giờ đang là thời gian gấp rút rồi, em chỉ nên tập trung vào việc học thôi, học xong, thi đại học xong còn thiếu việc cho em làm kiếm tiền hay sao? Nghe lời anh, bỏ một việc đi. Em cố chấp như này được bao lâu, chưa tới một tháng em sẽ kiệt sức rồi chẳng làm được việc gì nữa đâu."

Hạ nhìn sự lo âu trong mắt cậu, cậu nói rất có lý, có lẽ cô không thể ôm được hết vào người nữa rồi, chỉ tiếc ruộng rau đang mơn mởn, mỗi buổi sáng cũng được 2, 3 trăm của cô đấy. Việc làm buổi tối lương không cao nhưng lại được tip nhiều, chưa kể mời khách ăn được mấy món hải sản đắt tiền còn được phần trăm nữa. Cô tiếc nuối thở dài " Em sẽ bảo mợ em làm phần rau buổi sáng được chưa?"

Phong thở phào, thật ra cậu thật sự muốn cô bỏ cả công việc buổi tối nhưng với tính cách của cô nhất định sẽ không nghe. May mà cô cũng đã đồng ý bỏ việc lúc sáng sớm rồi, nhìn vẻ mặt rối rắm tính toán của cô cậu chỉ biết thở dài. Cậu không thiếu tiền, chỉ khổ người cậu yêu lại không chịu dùng tiền của cậu. Phong đưa tay xoa má cô, đầu hơi cúi xuống thì cô vội vàng tránh đi, cô đẩy cậu rồi vừa chạy vừa nói " Về lớp thôi không kịp nữa rồi."

Cô chạy lướt qua làm cậu thấy như mình ngửi được mùi thuốc lá. Cậu cau mày đưa tay lên mũi rồi siết chặt các ngón tay. Cô đúng là đã hút thuốc.

Minh phát hiện ra dạo gần đây Hạ rất ngoan, không trốn học, không ngủ gật, nhiều bài rất khó cô cũng làm được. Không chỉ Minh mà các thầy cô đều phát hiện ra sự thay đổi này, ai cũng hết sức vui mừng, nhất là thầy hiệu trưởng.

Buổi chiều trời mát thầy lại đi một vòng qua khối 12, đi qua lớp cô thầy nhìn vào vị trí của cô, thấy cô nghiêm túc học hành thầy vui đến độ miệng cười bung như hoa, chỉ thiếu nỗi muốn ngân nga bài hát yêu thích. Thầy đi rồi Minh đẩy đẩy tay cô " Bố mày có vẻ hài lòng lắm, cười sắp rách miệng rồi."

Hạ thả lỏng người " Hay đấy là bố tao thật nhỉ? Ông rất tốt với tao, sau này giàu tao sẽ báo hiêus ông, sẽ coi ông như bố ruột mà báo hiếu."

" Tao cũng tốt với mày, sau này mày cũng đối với tao như với bố mày cũng được, tao không ngại có con gái lớn như mày đâu."

" Câm cmn mồm đi, cho cái dép đấy. Mày cùng lắm được tao đối xử tốt như em trai, đừng quên mày kém tao gần 1 tuổi."

Minh định nói gì thêm thì thầy giáo đã gõ bàn bang bang cảnh cáo. Cậu đành im re, nuốt cục tức trong ngực.

Cuối tuần có bài kiểm tra các môn tự nhiên, Hạ làm bài nghiêm túc, khi ra khỏi phòng học còn so đáp án với Minh và mấy người ban cán sự nên không thấy Phong đứng ở cầu thang gần đấy. Cô vẫn cúi đầu vào bài kiểm tra để chuyện trò với Minh thì ba lô bị người ta kéo lại. Hạ cau mày quay lại, cô giật mình liếc nhìn xung quanh. Cũng may ngoài bốn người đang bàn về đề kiểm tra thì không thấy ai qua lại nữa, cô không hiểu cậu muốn gì,

" Nói chuyện chút đi."

3 bạn học cũng ngây người không biết cô cùng hot boy này có chuyện gì để mà nói với nhau. Hạ quay ra cười cười với mấy bạn " về trước đi, lát tôi về sau."

Minh đứng tại chỗ " Tôi chờ bà."

Phong cau mày tỏ rõ sự bất mãn. Hạ nhìn hai người rồi quay sang Minh

" Bố tôi sợ tôi mất gốc nên đã nhờ vị thần tiên học bá này kèm một chút, về trước đi, hỏi cậu ấy mấy bài rồi tôi về."

Minh hiểu ngay Hạ nói tới thầy hiệu trưởng, cậu thả lỏng người, xoa đầu cô " Về nhắn tin nhé"

" Ok"

Minh đi rồi, Hạ thấy Phong híp mắt nhìn mình, cô bước lên bằng bậc thang với cậu, cả một tuần không gặp cậu có lẽ người ta đang giận cô.

" Em thoải mái thật."

Hạ khó hiểu, cô thoải mái cái gì? Học hành làm thêm đầu tắt mặt tối như thế mà thoải mái được á?

Biết cô không hiểu ý mình cậu chỉ đành xoa mi tâm, tới gần cô, muốn ôm cô, cậu nhớ cô muốn chết có được không? Sao cô không gặp cậu mà vẫn vui vẻ như vậy được chứ? Trong lòng cô có cậu không? Cô đẩy cậu, lại nhìn quanh, hệt như ăn trộm.

" Nhỡ có ai thấy đó. Đi thôi, vừa đi vừa nói"

Cậu nắm cánh tay cô không buông, cô nhíu mày khó chịu. Nhìn dáng vẻ cô như muốn phân ranh giới với mình cậu thật sự tức giận.

" Mai là chủ nhật nhưng em xin nghỉ làm ở nhà bà nội hả?"

Hạ thành thật gật đầu. Đợt này ở biệt thự trắng đó không có việc, cô đến cũng không làm gì, cuối tháng còn mặt mo nhận lương làm sao được.

" Mai bà nội sẽ đi lễ ở QN. Em đến đi, anh kèm em học. Không có ai ở nhà đâu."

Nghe câu không ai ở nhà của cậu mà cô liên tưởng đến đủ loại hành động của hai người có thể xảy ra, mặt cô đỏ như gấc lườm lừ cậu. Phong bật cười: " Nghĩ gì đấy hả? Chỉ là học thôi, anh sẽ không làm gì cả?"

Hạ ngửa đầu nhìn trời lẩm bẩm " Em lo em không nhịn được trước sắc đẹp của anh mà làm chuyện dại dột thôi."

Phong thấy tâm tình mình được thả lỏng, bao cáu kỉnh khó chịu giờ tự nhiên tan biến hết. Nhịn cả tuần rồi, thôi cố thêm hôm nay nữa vậy.

" Mai nhất định phải qua, nếu không anh đến tận nhà anh đón. Em chọn đi."

Hạ im lặng nghe theo lời cậu, dù sao thì cậu nhất định nói là làm, cậu không bao giờ phải lăn tăn bất cứ chuyện gì. Thấy cô nghe lời cậu hài lòng rồi mổ lên môi cô một cái sau đó mới vui vẻ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abcas