chương 8: ghen
Chương 8 : Ghen.
Linh len lén nhìn Hạ, hơn ai hết Linh là người cảm nhận được sự thay đổi của Hạ rõ ràng nhất. Buổi sáng ngồi sau xe chị gái, Linh khẽ rụt rè hỏi nhỏ
" Chị làm sao thế? Cả đêm trằn trọc lăn lộn không ngủ, sáng vội vàng về còn chưa kịp ăn, hôm nay chị cứ hốt hoảng thế nào ấy."
" Thế à?"
" Sao thế? Có chuyện gì nói cho em nghe với, ai làm phiền chị hả?"
" Ừ, một con ruồi."
Linh ngửa mặt nhìn trời, dù chị không nói nhưng cô đoán chắc chắn cậu bạn cùng bàn của mình là thủ phạm để chị cậu thấy hoang mang như thế, cậu ta thế mà bị so với một con ruồi, quá đáng quá rồi, để người khác biết chị cô chắc chắn sẽ bị đánh hội đồng chứ chả đùa.
Hạ không gửi xe trong trường mà gửi ở quán ăn gần đó, cô hay trốn tiết cuối nên để xe trong trường không tiện. Vừa gửi xe xong thì Minh phi tới, Minh đưa cho cô chiếc bánh mỳ kẹp trứng, Hạ cũng không khách sáo mà mở ra ngoạm luôn một miếng thật to với vẻ mặt thỏa mãn.
" Chiều chờ Linh rồi trở nó về nhé. Hôm nay phải đến chỗ làm sớm chút."
" Ok."
Minh liếc nhìn tướng ăn của Hạ rồi bĩu môi " con gái con đứa chả có tí duyên dáng nào, nhìn tướng ăn như lợn."
Hạ bật cười " Sao? Lợn mà có người sẽ phải cưới đấy nhớ."
Minh nhảy dựng lên " Im đi, ai thèm cưới bà, có lợn mới xứng đôi với bà thôi chứ tôi chịu."
" Có ai nói mình đâu mà nhảy dựng lên, lần sau mua bảo họ cho thêm ớt vào nhé, ăn thế này nhạt mồm quá."
Minh hừ hừ " Biết ai làm bánh mỳ này không?"
Hạ quay sang nhìn Minh nghi ngờ, cô tưởng cậu mua nhưng giờ mới nhớ ra mẹ Minh là một người phụ nữ rất cẩn thận, bà không muốn con trai ăn tạp nham bên ngoài nên luôn dốc sức làm những bữa cơm thật ngon cho con trai.
Minh vỗ đầu cô, mặt cười đầy đắc ý " đúng rồi đấy, ăn đi, mẹ tôi bảo từ mai sẽ làm luôn cho chị em bà đồ ăn sáng nữa đấy. Cảm động không?"
Cô túm lấy tay Minh " Đừng, đừng, đừng, bữa sáng bọn tôi phải ăn với mẹ, cảm ơn bác hộ tôi, cản bác lại đừng để bác làm thế không sau này định mệnh hai ta sẽ thật sự gắn chặt vào nhau mất. Tôi không muốn đâu."
Nhìn vẻ mếu máo của cô bạn, Minh cười sung sướng bước đi, vừa đi vừa ngêu ngao hát chẳng bận tâm tới cô thêm nữa.
Hạ định đuổi theo Minh thì vô tình ngước lên lan can hành lang tầng trên có mấy người đang đứng, trong đó có đôi mắt như lửa đang nhìn cô chằm chằm. Hạ tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng như bị đôi mắt ấy thiêu đốt luôn rồi. Cô thở dài bước tiếp, bao nhiêu năm qua cô cũng đâu có thích ai đâu, tự nhiên có một chàng trai đẹp đến tê tái ra sức thổ lộ, ra sức tấn công cô, trong tình yêu cô cũng chỉ là một số không tròn trĩnh thôi có được không? Cô làm sao có thể thoát khỏi cậu được đây? Vừa nghĩ vừa ngoạm miếng bánh thật to vào mồm, dù hơi sợ sự nhiệt tình của mẹ Minh nhưng phải công nhận bà khéo tay, làm gì cũng vô cùng hợp khẩu vị của cô.
Tới khi không còn thấy bóng dáng cô Phong mới thu hồi tầm mắt, Hoàng thấy vẻ mặt Phong không đúng, vừa mới đây thôi cậu ta còn thấy Phong nhìn chằm chằm con bé lớp dưới. Hoàng là người thông minh, cậu ta nhìn ra vấn đề rất nhanh, trong lòng cậu vốn nghi ngờ nhưng đến lúc này mới khẳng định được rằng anh chàng có gia thể hiển hách này lại thích một con bé nghèo rách mồng tơi.
" Ông... ông...ông..."
Phong lạnh mắt nhìn sang làm Hoàng rùng mình
" Ông đây muốn đánh nhau có được không?"
Quân không biết chuyện gì còn cười ha hả " Sao lại muốn đánh nhau? Chiều đi đá bóng không? Trường TV gửi lời mời giao hữu từ tuần trước cho chúng ta. Lần trước trường mình đá thua 2 quả, đến giờ nghĩ tới thôi cũng thấy ngứa ngáy hết cả chân tay. Lần này phải đá cho bọn nó rụng hết cả răng luôn chừa thói khoe khoang lên mặt của chúng nó đi."
Hoàng nhìn Phong, cậu chỉ nhả ra một chữ " Đi"
Quân theo sau vào lớp miệng vẫn còn nói không ngừng
" Hoa khôi bên đấy đẹp hơn cả bên mình, thành tích khá tốt, dáng người lại nóng bỏng, khi không mặc đồng phục mà mặc quần áo thường thì ôi thôi rồi, chất như nước cất luôn chứ chả đùa đâu. Lần trước cô ta cũng tới cổ vũ, lần này không biết có đi không? Nếu mà gặp được ông chắc chắn cô ta cũng phải đổ xiêu đổ vẹo ra thôi. Haizzz, đẹp trai thật tốt số mà."
Linh dừng bút, cô quay sang nhìn ba cậu trai trước mặt. Có phải là cậu không? Nếu cậu ấy thích chị mình thì sao còn quan tâm tới hoa khôi trường khác nữa? Nhưng cô không thể hỏi thẳng chuyện này, dù sao thì chị cô vẫn chưa nói gì với cô. Linh quay lại với bài tập của mình, cô định không nghe mấy chuyện tạp nham của đám con trai này nữa thì người bên cạnh đột ngột lên tiếng.
" Tôi có bạn gái rồi, đừng nói linh tinh."
Mấy bàn ngồi quanh nghe được lời này thì đồng loạt hít khí, chờ đợi hóng hớt.
Quân hơi sửng sốt chút rồi lại gãi đầu cười như đã hiểu ra.
" A, tôi quên mất, bạn gái ông về tận đây tìm, còn ở nhà ông nữa mà. Thế nào đại ca? Cuộc sống thử trước hôn nhân thú vị không vậy?"
Mặt Phong tối sầm lại, Hoàng không nhìn được sự ngu ngốc của Quân thêm nữa, cậu đập mạnh vào vai Quân rồi nháy mắt về phía Phong. Không gian yên lặng như chết, đột nhiên có tiếng cười nhẹ. Linh nhìn Phong.
" Bạn cùng bàn của tôi đào hoa thật sự, có bạn gái về tìm, lại còn sắp có hoa khôi ở trường bên cạnh để ý, chưa kể một đám fan cuồng không kể lớn nhỏ. Thật là đáng hâm mộ"
Tuy Linh nói là sự thật nhưng nghe giọng điệu của cô như có điều không đúng, cô đang bất mãn, đá đểu cậu đây mà.
" Bạn gái tôi không phải cô ta, một người khác, rất gần gũi với cậu đấy"
Lời vừa nói tạo thành sóng ngầm cuồn cuộn. Phong cũng không cố kỵ, cô sợ rắc rối, cậu sẽ thay cô giải quyết, cậu chỉ sợ bị cô hiểu lầm, trái tim cô quá mẫn cảm, cậu không muốn cô bị tổn thương, cậu chỉ chung thủy với một mình cô, mọi lời đồn với ai đến tai cô đều không được.
Quân ngây ngô ngốc nghếch không hiểu chuyện gì cả, bạn gái không phải cô kia vậy thì là cô nào? Bình thường hay đi cùng nhau cậu cũng không thấy Phong gần gũi với ai. Quân đưa mắt sang hỏi Hoàng, Hoàng thở dài cảm thông cho sự ngu ngốc của Quân. Không muốn thằng bạn gây thêm họa nữa nên cậu rất thiện chí mà ghé tai Quân nói nhỏ một cái tên, nghe xong không để Hoàng thất vọng, Quân ngạc nhiên há hốc hết cả mồm mà không nói được lời nào. Hoàng đưa ngón tay lên miệng ý nói im lặng, cậu còn phải hóng hớt hai anh em trước mặt đây.
Sau khi nghe câu trả lời trực tiếp của Phong thì biểu tình của Linh càng vi diệu, khuôn mặt cô hết hồng lại trắng rồi xanh. Phong khẽ cười.
" Sao? Đoán được ai không?"
" Cậu...cậu....."
Phong không nói gì, tay cầm điện thoại bắt đầu nhắn tin. Cậu phải tống cổ con bé hàng xóm về lại thành phố mới được, ở đây chỉ tổ gây hiểu nhầm cho cậu.
Cùng lúc đó dưới lớp A5, Hạ nhìn Phượng ngồi phía trước đang điên cuồng nhắn tin, biểu tình còn hết sức phẫn nộ. Không hiểu sao Hạ luôn cảm thấy Phượng có gì đó như một sợi dây mỏng liên kết với cô. Chẳng lẽ vì người con trai kia? Nghĩ đến cậu, lòng cô lại như có cả đàn bướm bay lượn loạn cào cào. Cô thấy bản thân không biết là may mắn hay xui xẻo khi được cậu dành tình cảm cho đây?
Đang thất thần suy nghĩ thì Phượng đột nhiên quay lại
" Có bút xóa không cho mình mượn chút."
" À, đợi chút."
Hạ lục trong ba lô của Minh tìm mãi mới thấy bút xóa đưa cho Phượng.
" Hai cậu tình cảm thật tốt, đồ của hai mà như của một, haizz... chẳng bù cho mình, cũng là bạn từ thời trong bụng mẹ mà thằng cha kia nó ki bo không bao giờ cho mình đụng vào đồ của nó chứ đừng nói là người lạ. Giờ nó còn đuổi mình về thành phố, mình mới ở được nửa tháng đang vô cùng vui vẻ đấy, mình phải chờ nó theo mình về bằng được."
" Vì sao phải bắt hắn về?"
" Hai tháng nữa bọn mình phải lên đường đi thi olympic toán học và vật lý. Cả hai môn nó đều phải thi sao có thể không về."
Hạ im lặng giây lát rồi bật cười, sắp phải đi mà còn cố tình trêu nghẹo cô, cậu đúng là cần một trận dạy dỗ.
Hạ tất nhiên không có cách dạy dỗ cậu thế là cô trực tiếp bơ luôn cậu. Giờ giải lao, cậu đi qua nhìn vào chỉ thấy cô cắm cúi làm bài, mấy tiết liền đều như vậy. Nhiều bài đến vậy sao? Không liếc nhìn cậu lấy một cái được sao?
Phong cắm tay vào túi hiên ngang đi vào lớp cô. Không thể trực tiếp đến trước mặt cô nên phải dừng trước Phượng. Phượng khiếp sợ nhìn Phong, từ trước đến giờ luôn là cô đi tìm cậu nha, chưa bao giờ cậu tới tìm cô đâu. Cả lớp dồn mắt sang bên này, tiếng trầm trồ nho nhỏ không ngừng vang lên. Hạ ngẩng đầu chạm vào đôi mắt cậu. Trái tim không khống chế lại đập điên cuồng nhưng ngoài mặt lại làm bộ như không quen biết. Cậu thấy tai cô ửng đỏ, tâm tình cùng tốt lên khá nhiều, bao nhiêu giận dỗi từ sáng như bay biến. Cậu quay lưng định đi thì tay áo bị kéo lại. Phượng không hiểu cậu đến đây không nói một câu lại trực tiếp quay đi như thế có nghĩa là gì đây? Hay cậu cảnh cáo cô? Muốn cô trực tiếp cút xéo.
Cậu cau mày, vội nhìn phía sau, may mà cô không nhìn thấy nếu không có phải sẽ thấy khá là mờ ám không?
" Ra ngoài chút đi."
Phượng theo sau cậu trong ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ của các bạn nữ trong lớp. Cậu đứng bên cửa sổ, mắt như có như không liếc nhìn cô gái cậu xác định là của mình. Phượng khoanh tay trước ngực chờ cậu nói chuyện.
" Sau hôm nay bà hãy về đi, nghe nói mẹ bà ngày nào cũng sang nhà tôi đòi con gái đấy. Bà không thấy phiền hay sao hả?"
" Khi nào ông về thì tôi về."
Phong liếc Phượng sắc lẹm, giọng cậu lạnh đi mấy phần " Nếu không muốn về thì chuyển ra ngoài đi, dù sao thì ở nhà tôi cũng không tiện."
Mắt Phượng phiếm hồng, cô cảm thấy mỗi lần đối diện với cậu cô lại bị đối xử tệ bạc nhất, cậu chẳng hề nể nang thân gái của cô. Cậu cau mày nhìn cô.
" Nghe thấy không?"
" Được. Bị xua đuổi như chó thế mà còn ở lại có khác gì tôi là con điên."
Cậu gật đầu hài lòng, trước khi đi còn liếc nhìn Hạ thêm lần nữa rồi mới lưu luyến rời đi.
Phượng quay lại chỗ ngồi, dù đã quen với sự lạnh lùng quá đáng của Phong nhưng cô vẫn rất ấm ức tủi thân, cô làm gì để phải chịu sự ghẻ lạnh của cậu như vậy chứ. Phượng gục xuống bàn, bờ vai hơi run rẩy. Hạ nhìn tấm lưng cô bạn bàn trên mắt hơi nhíu nhưng cũng không biết nói gì, trong lớp có rất nhiều người nhìn sang, nhỏ giọng bàn tán. Vừa mới đây cô ấy còn hớn hở đi ra, chắc cậu kia nói gì để cô ấy buồn đến bật khóc mới như vậy. Quả nhiên trai đẹp hầu như đều là bad boy, bad boy thì bad boy, các cô cũng muốn làm quen được với anh cho dù trái tim tổn thất cũng không chùn bước đâu.
Phượng sau khi bình tĩnh đã thông báo cho giáo viên và mọi người trong lớp việc cô phải trở về thành phố. Cô là học sinh giỏi quốc gia, có huy chương olympic, tuyển thẳng đại học, việc cô đến trường các thầy cô chỉ coi như giao lưu nên không có khó khăn gì. Phượng mời cả lớp đi ăn, dù chỉ mới hơn hai tuần nhưng Phượng kết bạn với kha khá thành viên, một vài người ngần ngại không đi nhưng dưới khí thế nhiệt tình của P cũng như mấy bạn chơi với P nên cũng gật đầu đồng ý đi cùng. Phượng quay xuống cười với Minh và Hạ
" Hai cậu nhất định phải tham gia nhé. Mình được hai cậu giúp ddowxx nhiều nhất từ khi đến đây đấy, không biết khi nào mới gặp lại, chi bằng hôm nay vui vẻ cùng nhau một bữa đi."
Minh xoay chiếc bút trong tay, quay sang nhìn Hạ.
" Các cậu đi chơi đi, hôm nay mình không đi được ấy, chỗ làm có việc quan trọng không xin nghỉ được."
" Không thể được sao?"
Hạ gật đầu, hôm nay phòng khách vip của nhà hàng đón khách quen, khách mỗi lần đến đều là cô phục vụ, toàn là quan chức trong vùng, chủ nhà hàng không dám để người khác ngoài cô phục vụ họ.
Minh cũng không muốn đi, đang định từ chối thì Phượng đã chặn lời.
" Cậu nhất định phải đến, mỗi bàn ít cũng phải đại diện một người cho mình đỡ tủi thân chứ."
Minh cười cười " Thôi được rồi, tối tôi sẽ đến, đặt chỗ chưa?"
Phượng lắc đầu " Nghe nói có một nhà hàng nổi tiếng nhất vùng này mà không xa đây lắm, lát tôi gọi hỏi xem. Hôm nay không phải cuối tuần chắc còn phòng rộng cho chúng ta. Lát tôi chốt số lượng người đã."
Minh liếc nhìn Hạ, nhà hàng cô ấy nói chẳng phải chỗ làm của Hạ sao. Cảm nhận được ánh mắt Minh, Hạ ngẩng đầu, giọng cô đều đều nói với P.
" Để mình đặt cho, đấy là chỗ mình làm, mình đặt giúp chắc sẽ được chiết khấu hóa đơn đấy."
Phượng ngạc nhiên " Thật hả? Vậy cậu đặt giúp mình nhé, có món gì ngon cậu đặt luôn giúp mình được không? Món gì cũng được không cần để ý giá đâu. May quá mình không thông thuộc vùng này."
Hạ cười nhạt "Được."
Vì không phải cuối tuần nên cũng nhiều bạn không được đi, cuối cùng chốt lại 25 bạn đi, Hạ gật đầu, tiết cuối chốn ra khỏi trường đến chỗ làm việc.
Cô đặt bàn, order đồ cho họ rồi mới thay đồng phục lên phòng vip chuẩn bị. Màn đêm buông xuống, cô chỉ rót rượu, dọn dẹp đồ trong phòng và đứng chờ, trong phòng yên tĩnh cô lập với bên ngoài, chỉ có tiếng nói chuyện của các lãnh đạo về dự án này kia. Cô coi như không nghe thấy. Thỉnh thoảng xe đẩy đồ ăn đến cửa cô đi ra đặt đồ xuống bàn, cửa mở, âm thanh huyên náo từ tầng dưới vang vọng lên trên. Cửa đóng lại, thế giới trong phòng chỉ vang vọng âm nhạc không lời dịu nhẹ cùng tiếng cụng ly chuyện trò. Cô cảm nhận được ánh mắt như có như không của một người dành cho mình nhưng cô coi như không thấy, im lặng làm xong mọi việc lại đứng ở tủ rượu chờ đợi.
Hơn 22h, bàn tiệc của lớp cô đã sắp tàn, Phượng và mấy bạn nam uống khá nhiều, Phượng rất nhiệt tình nên được mọi người vô cùng yêu quý, cô ấy say không đứng lên được, mọi người bảo nhau gọi điện cho Phong đến đón cô. Mấy bạn gái chỉ mong có như vậy để được gặp nam thần một chút xíu thôi cũng được. Không ai có số của Phong, mọi người lay Phượng bảo cô lấy điện thoại gọi.
Phượng moi mãi trong túi ra điện thoại của mình rồi tèm nhèm nhìn màn hình tìm số, chuông vừa đổ thì cô lại nằm vật ra bàn. Điện thoại được kết nối nhưng không có ai nói chuyện. Minh tiện tay cầm lên
" Alo"
Nghe thấy giọng nam nói chuyện, Phong nhíu mày
" Ai thế?"
" Cô ấy say không dậy nổi, cậu đến đón hay để ngủ ở nhà hàng?"
" Làm phiền cho tôi địa chỉ"
Sau khi đọc địa chỉ cho cậu thì điện thoại cũng bị cúp luôn. Các bạn không ai về trước, còn chưa thanh toán đâu, toàn món ngon thế này họ không trả nổi hóa đơn.
Chỉ một lát đã thấy Phong đến, cậu mặc quần áo ở nhà, thoải mái đẹp trai vô cùng. Cậu nhìn Phượng bất tỉnh gục trên bàn mà lặng lẽ oán than trong lòng.
" Cậu ấy thanh toán chưa?"
Mọi người lắc đầu ngại ngùng. Phong đến quầy thu ngân thì thấy Minh đang ngồi trước quầy chuyện trò gì đó có vẻ khá thân với nhân viên ở đây.
" Thanh toán giúp bàn kia."
Cô bé thu ngân nhìn Phong lặng lẽ đỏ mặt, cô nhận tấm thẻ đen trong tay anh, quẹt thẻ thanh toán rồi in hóa đơn, cùng lúc đó mấy bạn trong lớp nhìn thấy Hạ, họ gọi cô khá lớn, Hạ quay sang hơi vẫy tay một chút. Bên cạnh có người cúi xuống nói nhỏ " Bạn cùng lớp em hả?"
Hạ gật đầu " vâng ạ."
Hạ nhìn thấy Minh ở quầy thì mỉm cười, lại nhìn tiếp thấy Phong, cô giật mình trong thoáng chốc. Rất nhanh cô đến bả thu ngân tính tiền phòng vip. Phong đã xong việc nhưng còn chưa đi, cậu nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh. Minh nhíu mày đứng dậy che khuất tầm nhìn của cậu.
Phong nhướn mày không nói gì mà quay ra lôi Phượng đi.
Minh nhìn Hạ " đắc tội với nó à?"
" Không. Bệnh thần kinh đừng để ý"
Minh nhìn người đi cùng Hạ " Nghe nói anh sắp lấy vợ rồi? Mẹ còn bảo em cuối tuần sang thăm bà với anh đấy."
" Sang đi, còn vợ thì có ai mà lấy? Phụ nữ bây giờ đáng sợ lắm, aanh không muốn dính vào sớm đâu. Còn mày, cuối cấp không chịu khó mà dồn lực ôn thi chạy đến đây ăn uống nhậu nhẹt làm gì?"
" Yên tâm đi, em sẽ theo anh nhanh thôi, cùng lắm làm cấp dưới của anh em cũng không thiệt. Em đứng đợi vợ tương lai của em cùng về."
Cô bé thu ngân cười tươi rói nhìn Hạ, Hạ đưa hóa đơn cho anh, chờ anh thanh toán xong cô và Minh tiễn anh ra xe.
" Hai đứa xong rồi thì về sớm nghỉ ngơi đi."
" Vâng ạ."
Anh nhìn Hạ thật sâu, gió thổi bay mái tóc ngắn ngủn của cô. Anh mở cửa xe nhưng chưa vào, anh đốt điếu thuốc nhả khói nhìn cô. Minh sốt ruột với ông anh họ lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm của mình.
" Có gì thì mời anh nói đi, tỏ ra nguy hiểm cho ai xem."
Anh không để ý đến Minh, ngón tay khẽ búng tàn thuốc, anh chợt nhìn chiếc xe phía sau, tài xế ngồi trước, phía sau không bật đèn nên anh không nhìn ra được là ai. " thi đại học nhé"
Anh nhìn Hạ, lại hít một hơi nhả khói " Em biết anh sẵn sàng giúp em, cũng rất muốn giúp em. Nhưng anh cũng biết em không tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác nên anh không biết phải làm gì cho em cả. Khó khăn anh sẽ giúp, chỉ cần em thi đỗ thôi, được không?"
Hạ nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh. " Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng."
Anh xoa đầu cô rồi lên xe, dặn 2 người về cẩn thận.
Minh hừ hừ " Cứ gặp ông ấy là mày ngoan như con chó cún ấy nhỉ?"
" Ngoan cho nhanh xong việc. Về trước đi, còn dọn dẹp phòng lâu đấy."
Minh đi vượt về phía trước " Anh đây giúp em, 5 phút xong hết."
Hạ cười tóm lấy tay Minh " vậy em đây xin cảm ơn anh nha."
Minh phất tay hai người cùng đi vào.
Trong chiếc ô tô trắng, bác tài xế quay lại nhìn Phong, thấy cậu vẫn im lặng
" Cậu muốn đợi con Hạ sao?"
" Chú lái xe về trước đã."
Giọng cậu khàn khàn, khô khốc. Cậu nhắm mắt che dấu ngọn lửa đang bừng bừng lên như thiêu cháy chính bản thân mình.
Đến nhà Minh, hai người chào tạm biệt, Hạ đi thêm một đoạn nữa mới về đến nhà. Cô mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nhanh chóng được ngả lưng một chút. Ước nguyện chẳng thành khi cô nhìn thấy cậu. Cậu đút 2 tay vào túi, mắt không rời khỏi cô. Hạ thở dài
" chuyện gì mai nói được không?"
" Người đàn ông đó là ai thế?"
Cô cười mỉa mai, cậu đã có lịch trình rõ ràng, thi olympic, đi du học, về tiếp quản tập đoàn, vậy mà giờ cậu ở đây, hỏi mấy câu hỏi sặc mùi giấm chua với cô để làm gì không biết. Cô thấy máu nóng dồn lên đầu, cô nhìn cậu khiêu khích.
" Có thể sẽ là người yêu tương lai đấy. Sao nào? Anh ấy đẹp trai đúng không?"
Thấy cậu tiến lại gần cô vội vàng gạt chân chống xe, hai người cách nhau 1 chiếc xe máy chơi trò đuổi bắt. Trong sân chợt có tiếng động, cả hai dừng lại. Linh bật đèn sân nhìn ra ngoài cổng thấy 2 bóng người đang giằng co.
" Chị về hả?"
" Ừ, quên chìa khóa rồi, ra mở cửa cho tao."
" Vâng."
Linh ra đến nôi phát hiện ra Phong, anh đứng thẳng tắp như cây tùng, chẳng có dấu hiệu ngại ngùng hay xấu hổ, cậu liếc Linh một cái rồi chỉ vào chiếc xe ngáng đường " Mang nó vào giúp, tôi có chuyện với chị cậu một chút."
Hạ giữ chặt xe " tôi đâu có quen biết gì cậu đâu mà chuyện trò."
Linh định lên tiếng thì Phong đã đi về phía trước, vừa đi vừa nói
" trước lạ sau quen, tôi vào nhà ngồi chơi cho quen trước."
Hai chị em giật mình, sắp 12h rồi ông tướng đòi vào nhà các cô ngồi chơi có bằng giết các cô đi không?.
Hạ buông tay " đi thôi, muốn nói chuyện phải không? Đi."
Phong quay lại đi mấy bước đã sóng vai bên cô, Linh nhìn một thấp một cao, bóng cao đang sáp lại gần bóng thấp, bóng thấp vội vã tránh xa, hai cái bóng cứ như vậy chơi đùa. Hai người đi xa một đoạn, đứng bên cái ao làng nhìn nhau.
" Nói đi."
Hạ đột nhiên bị cậu ôm thật chặt, cô hoảng sợ định hét lên thì miệng bị cậu cắn mút liên hồi. Tay cậu giữ chặt eo và gáy của cô, hôn đến khi cô nhũn cả người mới dừng lại. Cô thở hồng hộc, lúc lấy lại được hơi thở định chửi bới cậu thì lại bị người ta lôi vào hôn tiếp.
Sau hai nụ hôn, cậu vẫn ôm chặt lấy cô, cô muốn giãy ra mà không được
" Đến kỳ động dục hả?"
" Im miệng đi, nói một câu hôn một cái."
Cô hoàn toàn câm nín, vì cô biết cậu nói là làm. Bề ngoài ngoan ngoãn tài giỏi, lúc lạnh lùng cao ngạo, vậy mà đối xử với cô không khác gì cầm thú. Ôm cô trong lòng cậu thấy cả người lại khô nóng một cách khó kiểm soát, cậu cúi xuống cổ cô mút một cái khiến cô đau rên rỉ, cô thấy cậu mút, nhay rồi liếm liếm cổ mình, da gà toàn thân cô mọc hết cả lên
" Này... tôi chưa 18, cậu 18 chưa..."
Cậu thở hổn hển bên tai cô rồi buông cô ra.
" Chúng ta ở bên nhau được rồi chứ, em xem, anh hôn em mấy lẩn rồi, còn đánh dấu vào đây nữa rồi, còn chẳng phải chứng minh chúng ta ở bên nhau sao? Hử?"
" Đấy là cậu cậy mạnh ép tôi. Hơn nữa chẳng phải cậu sắp đi thi olympic rồi du học luôn sao?"
Phong hơi giật mình, cậu vuốt tóc cô
" Thi xong anh sẽ về, không đi du học, anh ở lại với em."
Hạ trừng mắt không trả lời, cậu điên thật rồi, thích cô đến vậy sao???
Cậu nắm nhẹ cằm cô " Vui không?"
" Liên quan gì đến tôi? Buông ra đi, tôi muốn ngủ."
Thấy cô có vẻ rất mệt nên cậu buông tay, trước khi buông còn hôn cô một cái thật mạnh. Hạ phát điên lên, phát tiết trở lại trên đôi môi cậu, hai người lại một hồi chiến đấu. Cậu cười thỏa mãn thả cô đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top