chương 5: BẠN GÁI CẬU ĐẾN TÌM KÌA


Chương 5: Bạn gái cậu đến tìm kìa.

Nhờ bôi thuốc của bà nội Phong mà vết thương trên mặt Hạ đã đỡ hẳn, đứng trong nhà vệ sinh, cô nhìn trái, nhìn phải gương mặt mình rồi lại nhìn hộp thuốc mà không nhịn được cảm thán " Có tiền mua được cả thuốc tiên là đây chứ đâu."

Linh ngó mặt Hạ, cô chạm khẽ vào mặt chị gái: " Đỡ nhiều rồi đấy, may quá. Đi thôi, hôm nay em có bài kiểm tra tiết đầu"

Hạ thở dài " Mới đầu tuần đã kiểm tra, không cho người ta thở hay sao?"

" Người ta cho thở cả ngày cuối tuần rồi đó chị."

Linh ghé tai cô nói thì thầm " hôm nay chắc thầy sẽ gọi lên văn phòng đó, chị liệu hồn."

" Sợ gì chứ, bọn nó đồn thầy là bố tao đấy."

Linh há hốc mồm nhìn Hạ dắt xe đi, cô vội vã chạy theo, trong lòng cảm thán triệu triệu lần về sự vô sỉ của chị gái.

Vừa tới lớp, Hân vội vàng chạy tới buôn chuyện

" Chị bà có sao không? Nghe nói bà ấy cũng bị bầm dập ác lắm hả? Bà biết tin gì chưa? Bọn đánh bà bị đuổi học hết rồi, mấy thằng đầu xanh đỏ nghe nói vào tù cả, trước đó bọn nó trộm cắp, nghe nói còn dùng cả ma túy đó. Vụ này bị bịt kín luôn rồi, ai làm được chuyện này chắc không cần nói bà cũng đoán ra nhỉ?"

" Liệu có bị gọi phụ huynh nhắc nhở không?"

Hân vỗ vai Linh an ủi " chắc là có cảnh cáo đấy, nhưng không gọi đến bà đâu, cùng lắm thầy hiệu trưởng gọi chị bà thôi. Mà chị ấy bị mắng đâu có ít, đã sớm quen rồi chứ, hơn nữa thầy còn là bố của chị bà đấy... à nhầm, lỡ lời hihi. Bọn nó hay nói đùa thế đấy. Ý là thầy rất thiên vị chị bà, yên tâm nhé."

Linh thở dài, chị cô da mặt không phải dày bình thường nữa rồi. Hy vọng thầy không nói nhiều quá, chị cô không kiên nhẫn đâu, nói nhiều thể nào bà ấy cũng bật như tôm tươi. Ngoài cửa lớp ba người đang tiến vào, Phong đi đầu, sau là Hoàng và Quân. Phong nhìn Hân rồi cúi nhìn Linh, hôm trước chính Hân đã thông báo cho cậu biết, lúc đó cô bé ấy vừa sợ hãi vừa tức giận, giọng còn run lẩy bẩy bảo cậu đi cứu Hạ. Giờ đã trở về đúng nguyên bản bà tám thường ngày, Hân nhìn cậu tai đỏ ửng.

Phong lấy trong ba lô 2 túi sô cô la đưa cho mỗi người một túi

" Cho các cậu, nhà nhiều quá mà tôi không ăn đồ ngọt."

Hai cô gái sửng sốt, mặt cả hai đều đỏ như gấc, mỗi người cầm một túi nhỏ giọng cảm ơn. Hân vội chạy về chỗ ngồi cất vội đồ vào túi. Linh cầm trong tay nhìn rất lâu, chợt cô nghe tiếng cậu lơ đãng hỏi " chị cậu có ăn không? Tôi còn nhiều đó."

" Chị ấy không ăn đâu, chị cũng không thích ăn đồ ngọt."

" Ồ, vậy chị cậu thích ăn gì?"

Linh quay sang nhìn Phong, cô thấy mặt cậu không có biểu cảm gì lạ, cậu vẫn đang lấy sách ra như thể câu hỏi vừa rồi chỉ là tiện thì hỏi, cô nghĩ do mình quá nhạy cảm rồi. Linh cười " Chị của mình chỉ thích ăn thịt."

Phong khẽ nhíu mày, ăn thịt nhiều đâu có tốt, không cân bằng dinh dưỡng được.

Quân nhoài lên bàn trên cười ha hả " Chị của cậu ăn bao nhiêu thịt cũng chẳng béo được nhỉ? Hè trước bọn mình đi ăn cùng nhau một bữa mà choáng váng cực luôn, cậu ta uống rượu hơi kinh đấy."

Hoàng cười hô hố " nhắc mới nhớ, ông uống thua cậu ta rồi say không biết đường về. Thằng Minh cũng chẳng khá hơn, may mà có chị cậu đưa về đấy. Sau bữa ăn đấy chị cậu thu phục được cả đám con trai trường mình."

Linh nhớ tới lần đầu Hạ uống rượu với Minh cách đây gần 3 năm, hai người chén chú chén anh rồi Minh say không biết trời đất trăng sao gì nữa. Sáng hôm sau Minh chạy sang nhà cô, đầu tóc rối bù hét lên với Hạ rằng từ lần sau không bao giờ uống mà bị thua Hạ nữa. Lời nói gió bay, đàn ông nói không nên tin tất cả là sự thật mà.

Hoàng liếc Phong một cái đầy suy tư, cậu hơi kéo áo Linh để cô quay lại

" Nghe nói chị cậu cặp với thằng Minh hả?"

" Hai người đấy ngày nào chẳng cặp với nhau, có ai mà không biết đâu."

" Ý tôi là quan hệ yêu đương trai gái cơ, có không?"

Linh nhìn Hoàng từ đầu xuống chân, Hoàng vội xua tay

" Không phải ý đó"

" Vậy hỏi làm gì thế?"

Hoàng gãi đầu, không thể nói vì tò mò thay Phong tìm hiểu chút được, chính chủ còn chưa lên tiếng đâu, cậu là tôm tép bên ngoài nên bớt mồm chút xíu đi thôi.

Nhưng Linh lại cực kỳ nhạy cảm, thấy ánh mắt lấp lém của Hoàng nhìn Phong, dù cô không rõ lý do nhưng trong lòng như có gì đó đập mạnh, mạnh đến nỗi có một chút choáng váng. Cô cười yếu ớt " Bố mẹ Minh rất thích chị tôi, từ nhỏ đã nói với mọi người rằng sau này sẽ cưới chị tôi cho con trai họ. Về phần chị tôi..."

Linh thoáng im lặng, cô nhìn Phong ở trước mặt, cậu đẹp đến nỗi không ai có thể từ chối được, cậu khẽ nhướn mày nhìn cô, Linh sực tỉnh, cô khẽ cười. Cậu có thể thích chị, nhưng chắc chắn chị sẽ không thích cậu đâu, chị sống thực tế và lý trí đến như vậy cơ mà. " Chị tôi nói, sau này một là không lấy chồng, hai là chỉ lấy Minh"

Hoàng hít mạnh một hơi nhìn sang Phong, cậu đang cúi mặt xuống trang sách, bàn tay vô thức siết thật chặt mặt bàn. Tâm trạng xuống dốc không có điểm dừng, như một chiếc xe mất phanh không thắng lại được. Linh vẫn nhìn cậu chằm chằm, từ biểu cảm của cậu cô đã chắc chắn được những suy nghĩ trong lòng, cô vừa thấy muốn cười, vừa có chút chua xót.

Quân chợt thốt lên: " Chị của cậu không đốt tiền giấy cũng hiện hồn kìa, đang đứng trước cửa lớp ba hoa cái gì với bọn thằng Việt kia"

Cả 3 người cùng nhìn ra cửa, Phong thấy cô không cố kỵ mà cười ha hả như được mùa với mấy thằng con trai kia thì hai hàng lông mày càng nhíu chặt. Linh không rõ sao chị cô lại lên đây? Bình thường rất ít khi Hạ tìm cô ở trường, hay là...

Đúng lúc đó Hạ nhìn qua tổ hợp 4 người, thấy cả 4 người nhìn mình mỗi người một biểu cảm, Hạ gãi gãi chóp mũi, cô quay sang Việt nói gì đó. Việt sửng sốt vài giây rồi hô " Phong đâu, bạn gái cậu đến tìm kìa. Đang đứng ngoài hành lang phía cầu thang đấy."

Mọi tiếng động bất chợt im lặng, ai cũng hiếu kỳ nhìn Phong, rồi mọi người lại ầm ầm lên muốn xem mặt bạn gái của cậu.

" giới thiệu bạn gái cho chúng mình làm quen đi hot boy ơi..."

" bạn gái cậu là thần tiên phương nào hạ cánh thế? Cho bọn mình gặp mặt chút đi."

Các bạn nữ ôm trái tim tan nát cùng ghen tị nhấp nhổm nhìn ra ngoài, ai cũng tò mò, không cam lòng, muốn soi mói xem cô gái kia có đẹp đôi với cậu hay không.

Cậu nhíu mày nhưng vẫn đứng dậy, cậu đi qua Hạ, vai cậu huých vào vai cô khá mạnh, cô không phòng bị nên bị cậu huých sang bên cạnh trong ngỡ ngàng. Nhìn sau lưng cậu cô lầm bầm " Bệnh thần kinh"

Việt cười " không sao chứ? Kệ nó đi, không ai động được vào nó đâu, nó khủng bố lắm đấy."

Hạ bĩu môi " Ai thèm chấp. Về lớp đây."

Việt đang ngồi trên bàn vội nhảy xuống " đi chung đi, tôi đi vệ sinh cái."

" Xời, tò mò hại thân đấy, bạn gái hắn chỉ có một từ có thể diễn tả, là gì biết không? ĐẸP."

Hạ vẫy tay với Linh rồi quay đi ra khỏi lớp, Việt vẫn sóng vai đi cùng. Việt nhìn Hạ " hôm nay vẫn nghỉ chứ?"

" không, chiều đi làm. Mặt mũi này chắc xin làm trong bếp thôi, không ra ngoài người ta sợ chạy mất dép."

" nghỉ thêm 2 ngày nữa đi."

" sao? Sợ tôi làm ảnh hưởng tới hình ảnh nhà hàng của nhà ông hả? Nghỉ đủ rồi, mặt chỉ hơi sung thôi chứ có đau ốm gì đâu mà nghỉ."

Việt khoác vai Hạ " vậy tối nấu cháo nhé, thèm cháo bà nấu, không có ai nấu được hương vị như của bà."

Vừa nói vừa đi ngang qua chỗ Phong và bạn đứng, Việt không cố kỵ mà nhìn thẳng thắn cô gái, cô gái nhìn thấy Hạ thì khẽ cười, Hạ cũng nhe răng cười lại. Có điều mặt cô đầy vết thương giờ nhe răng ra nhìn hơi đáng sợ. Việt lại cười ha ha, bóp nhẹ mặt cô " đừng làm người ta sợ, nhìn ghê quá"

Phong nhìn chằm chằm hai người vừa đi vừa chí chóe xuống cầu thang, bàn tay nắm chặt lại, cô có vẻ rất thoải mái với đám con trai ở đây.

" Sao cậu lại tới đây?"

" Nhớ cậu quá chứ sao, muốn trải nghiệm năm cuối cấp ở đây cùng cậu đấy."

Phong xua tay " thôi thôi, về thành phố đi, đừng làm phiền tôi nữa, bao nhiêu năm qua tôi chịu đựng bà quá đủ rồi. Để tôi yên đi."

" haizzz. Chúng ta lớn lên cùng nhau, tình cảm gần 18 năm nay không thể nói là chịu đựng được, không thấy ông tôi thấy vắng vẻ vô cùng. Lại rảnh chẳng có việc gì, muốn để đầu óc thư thái một chút nên đến đây."

" không có chỗ cho bà ở đây đâu, về đi."

" tôi xin ban giám hiệu rồi, không học lớp cậu, học lớp bạn lúc nãy đưa tôi tìm cậu. Thầy hiệu trưởng muốn tôi giao lưu kinh nghiệm với mọi người, dù gì tôi cũng có huy chương vàng Olympic vật lý đấy nhé."

Phong không muốn nói thêm với cô nữa nên quay đi, cậu không về lớp mà xuống cầu thang

" đi đâu đó?"

" Vệ sinh, muốn theo không?"

" Khỏi, à, báo cho một tin vui, tôi sẽ ở nhà bà nội cậu đến khi nào cậu chịu quay lại thành phố mới thôi."

Phong quay lại lườm cô " sao da mặt lại dày thế nhỉ? Không thấy tôi không hoan nghênh bà sao?"

" Ôi dào, cậu quan trọng gì, có bà nội hoan nghênh tôi là được rồi"

Phong đến lớp của Hạ, mắt cậu đảo một vòng nhưng không thấy cô đâu, cậu đành bước tiếp đến khu nhà vệ sinh. Việt đi ngược chiều với cậu, nhìn thấy Phong cậu ta cười " Bạn gái xinh đấy, đẹp đôi lắm."

Phong không thiện chí nhìn Việt một cái rồi như có như không nói.

" Tóc ngắn đó là bạn gái hả?"

Câu hỏi không đầu không đuôi của cậu làm Việt bất ngờ

" Bạn thân thôi. Tôi có ý nhưng người ta vô tình."

" Ừ, bạn tôi mới chuyển đến lớp cô ấy, muốn gặp cô ấy nói chuyện chút mà không thấy đâu."

" À, bị thầy hiệu trưởng tóm đi rồi. Chắc vì vụ đánh nhau hôm trước. Tiếc ghê không được tham gia, nếu không nhất định tôi sẽ bẻ gãy tay đứa nào đánh cô ấy đến nỗi như thế."

Thấy Việt tức đến nghiến răng, Phong không nói gì lại quay đầu bước đi. Việt ngây người " Ê, không phải cậu đi vệ sinh hả?"

" Tôi quên một việc, cậu về lớp đi."

Phong lo Hạ bị phạt nên vội vã đến phòng hiệu trưởng, trống vào lớp vừa đánh, xung quanh bỗng yên lặng như tờ, cậu đi qua lớp nào, lớp đó xôn xao cả lên, chỉ một bóng lưng của cậu cũng đủ làm người khác phải liêu xiêu. Dù cậu đã gọi điện xử lý xong mọi việc nhưng việc cô bị gọi lên khiển trách là điều không tránh được. Cậu vừa tới gần cửa thì nghe thấy giọng nói đều đều không cảm xúc của cô vang lên.

" Đâu nhất thiết phải học đại học đâu thầy."

Thầy hiệu trưởng đập quyển sách xuống bàn, cô cũng không bị dọa.

" Vậy em định suốt đời làm việc đó sao? Không có con đường nào dễ đi bằng việc học thật tốt, học tốt mới có tương lai tốt. Tại sao em thông minh như vậy mà không chịu cố gắng? Đơn giản chỉ là vì em không muốn có phải không? Em lo cho mẹ, cho em gái. Em lo đông, lo tây mà không biết lo cho tương lai mình hay sao hả?"

Hạ rũ mắt " Được rồi, em sẽ tìm lớp học buổi tối học thêm. Sẽ có bằng đại học mang về khoe với thầy."

Thầy thở dài, ông ngả ra sau ghế

" Học giỏi sẽ có học bổng, thầy sẽ viết thư giới thiệu cho em một công việc phù hợp trên thành phố. Mẹ em..."

" Thầy ơi, mẹ em sao có thể ở một mình được ạ? Ngày xưa thầy yêu thầm mẹ em nhưng giờ thầy có gia đình rồi, có gia đình thì chỉ nên chăm chút gia đình mình thôi, đừng quan tâm tới người phụ nữ khác nữa ạ."

Thầy lại rống lên " Tôi là đang quan tâm đến em đấy, em lo mà nghĩ cho tương lai của mình đi. Phải thi đại học, phải đỗ cho tôi. Không học sau này làm sao mà lên cơm lên cháo gì được? Hả?"

Hạ cay mũi, cô nhìn thầy với vẻ đáng thương " thầy nói thật đi, thầy có phải bố của bọn em không ạ? Chắc chắn là đúng rồi, nếu không thì sao bao năm qua thầy đều bao che cho em nhiều thế chứ... phải không ạ?"

" Tôi không phải. Ngày xưa mẹ cô chê tôi mọt sách đâu có thèm nhòm ngó đến tôi đâu."

Hạ phì cười. Thầy nhìn gương mặt vết thương chồng chất của cô thì trong lòng vô cùng xót xa, một đứa bé hiểu chuyện như vậy, thông minh như vậy.

" Bị đánh có đau không?"

" Đau ạ. Đau không ngủ được luôn ấy ạ. Thầy xem, bọn nó thấy khuôn mặt em quá đẹp đi, đứa nào cũng nhằm mặt em mà đánh, tức quá đi mà."

Thầy thở dài, hơi vỗ đầu cô " dù sao cũng là con gái, phải biết bảo vệ khuôn mặt của mình, hiểu không? Ra xã hội, rất cần khuôn mặt để kiếm bát cơm đấy."

Hạ gãi mũi " mấy đứa con gái thì em còn đỡ được, chứ mấy thằng con trai, sức chúng nó khỏe như trâu, em không chống lại được, sau này rảnh lúc nào em phải chịu khó đi tập võ mới được."

Thầy hừ hừ " có thời gian rảnh rỗi hay sao? Có thì chuyên chú vào học đi. Cầm bộ đề này về, hai chị em cùng học, không hiểu đâu có thể hỏi thầy cô, hoặc hai bạn mới đến đấy. Hai bạn đó là tuyển thủ olympic nhiều năm, năm nào cũng có huy chương mang về, người ta không cần thi đâu mà rất nhiều trường top 1 muốn có đấy."

Không muốn bị thầy nói nhiều nữa nên cô gật đầu đại khái cho xong. Sau gần một tiết học cuối cùng thầy cũng thả cô về lớp. Hạ ôm mấy bộ đề trong lòng, nghĩ đến những điều thầy nói đến mức nhập tâm. Đến chỗ rẽ cầu thang, cô giật mình khi thấy một bóng trắng xuất hiện. Bị giật mình, cả người cô nghiêng về phía lan can,chắc chắn sắp phải hít đất rồi nhưng đúng lúc đó có cánh tay kéo mạnh cô lại. Lực kéo quá lớn nên cả người cô ép sát vào người cậu. Hai người dính lấy nhau không một kẽ hở, một tay cậu ôm eo cô, tay còn lại vô tình đang đặt trên một bên mềm mại của cô. Hạ đẩy cậu thật mạnh, khuôn mặt cô hết trắng lại đỏ, cô tức đến run bần bật, rất muốn cho cậu một bạt tai. Phong cũng không kiềm chế được một chút run rẩy trong lòng, xúc cảm từ tay xuyên vào tận tim cậu.

" Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu."

Hạ hít một hơi rồi quay lưng đi, cậu theo sau cô " giận sao? Xin lỗi mà, hơn nữa của cậu chỗ đó nhỏ xíu, có khác gì con trai bọn tôi đâu"

" IM ĐI"

Hạ nhắm mắt cố gắng không nhìn đến cậu, nhưng cậu không biết điều cứ lải nhải theo cô. Bất chợt cậu bị thụi một đấm vào vai, lực khá mạnh làm cậu nhíu mày

" Đừng đi theo tao, nếu không tao không để yên cho mày đâu"

Con ngươi cậu đen thẫm lại, cậu cười lạnh " lại mày tao?"

Cô chán ghét không muốn nói thêm một lời nào với cậu nữa, cô dứt khoát chạy về lớp. Học hết 4 tiết cô chuồn cửa sau ra khỏi trường tới chỗ làm thêm, nhanh chóng quên đi sự kiện ngớ ngẩn khi va chạm với cậu. Với cô, cậu là mối phiền toái mà cô không muốn dính vào, chỉ mong cuộc đời học sinh năm cuối cấp này ít gặp mặt, ít va chạm là tốt nhất.

Phía bên này cậu lại không nghĩ được như cô, cậu đang chìm đắm trong cảm xúc khi ôm cô, nhìn cô gầy gầy nhưng ôm lại rất mềm, thật muốn ôm lại lần nữa, cảm xúc trong tay dường như vẫn còn tê dại, cậu nắm chặt bàn tay mình lại rồi nằm vật ra giường. Lần đầu tiên biết động tình có cảm giác bức bối ngứa ngáy là như nào. Đêm hôm đó cậu thật sự mộng xuân, nhân vật nữ chính tất nhiên là cô rồi. Hai cơ thể trần trụi đang cuốn chặt vào nhau, khi đạt đến cao trào thì cậu mở bừng mắt thở dốc. Cậu vào nhà vệ sinh rồi bước tới bàn học, 2h sáng, cậu buộc bản thân phải dứt ra khỏi những cảm xúc hỗn độn đó, cậu thức trắng đêm đọc sách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abcas