Chương 3: Cậu bị trúng kịch độc rồi sao?
Chương 3: Cậu bị trúng kịch độc rồi sao?
Minh lúng túng không biết an ủi Linh ra sao, chỉ nói nhỏ " đừng khóc, không sao đâu, khóc nhiều mệt lại ốm đấy."
Hạ liếc Minh một cái rất hàm ý làm Minh trừng mắt lại, Linh nghe vậy lại càng khóc nhiều, cô nghĩ bản thân bệnh tật làm ghánh nặng cho chị, càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt rơi xuống càng nhiều. Hạ sốt ruột, có chút nóng nảy, định quay sang Linh thì trước mặt xuất hiện một bóng người. Cậu hơi cúi đầu liếc Hạ hằn học rồi đưa cho Linh túi giấy nhỏ. Linh ngước lên nhìn cậu, cả gương mặt đỏ bừng, hai mắt ngập nước long lanh xinh đẹp, Linh ngạc nhiên vô cùng nhưng vẫn nhận giấy rồi khẽ nói cảm ơn.
Cậu quay sang Hạ, hai tay đút túi quần, cậu nhìn Hạ từ đầu tới chân, cả người gầy nhẳng, tóc tai lôm côm, tính cách thô lỗ, không được điểm gì cả. Nhìn xong cậu quay phắt đi không nói thêm câu nào.
Hạ không thể tin mình vừa bị cậu soi mói như một mớ rau ngoài chợ, mà với thái độ đó cô còn là rau thối nữa chứ
" Mẹ nó, thái độ đó là sao?"
Minh khinh bỉ nhìn cô : " Nó muốn nói mày là con biến thái, nam không ra nam, nữ không ra nữ chứ còn gì nữa. Nhìn ánh mắt nó đánh giá mày giống như đánh giá con cá chết khô bốc mùi ngoài chợ ấy."
" Không muốn ăn đòn thì ngậm cái mồm vào đi."
Minh diễu cợt " úi, tao sợ mày quá. Mày nhìn nó từ đầu tới chân phủ toàn đồ đắt tiền, nó khinh mày là đúng rồi, giận quá hóa thẹn hả?"
Bàn tay cô lặng lẽ véo một cái thật mạnh lên đùi Minh, cậu đau đến thét lên nhưng nhớ tới đang ở đồn nên cố nhịn lại.
" Cậu ấy không như thế đâu..."
Minh và Hạ nhìn sang người từ nãy tới giờ chỉ biết khóc không ngừng, sau khi nhận khăn giấy thì đã bình tĩnh lại.
Vừa lúc đó Hạ bị gọi đến bàn lấy lời khai, Minh cũng đứng lên đi theo nên không ai tiếp nối câu nói của Linh. Linh nhìn ra cửa, cậu đứng ngay ngoài hành lang, tay vẫn đút túi quần. Cô không nhìn được vẻ mặt của Phong nhưng cô cảm nhận được anh đang không được vui, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lùng khuyên người khác chớ đến gần. Linh nhìn Phong đến xuất thần, tự bản thân cảm thấy không thoát ra được sự cám dỗ đẹp đẽ kia. Linh biết bnar thân không xứng, không có điểm nào có thể xứng với anh nhưng cô cũng như bao bạn nữ khác, tự nguyện vì anh mà bị sa lầy.
Điện thoại của Hạ rung liên hồi, cô đã khai xong giờ chỉ đợi các chú công an phán quyết. Hạ chạy ra góc sân, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang rung bần bật một lúc rồi mới bắt máy
" Chị ơi, em bị ngã xe ạ, em cuống quá nên quên mất không xin nghỉ, chị cho em nghỉ hôm nay nha. Dạ? Nhưng em ngã sấp mặt đấy, mặt mũi em bây giờ kinh lắm chị ạ. Sao ạ? Thế em làm việc khác chứ không tiếp khách được đâu ạ. Vâng, vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Mai em sẽ đến đúng giờ ạ. Bye chị yêu."
Vừa thở phào định quay lại thì cô đập mặt vào bức tường thịt, mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi cô, vô cùng dễ chịu. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt lạnh như tiền trước mặt
" Mày đứng đây làm gì? Nghe trộm hả?"
Cậu nắm lấy cằm cô một cách thô bạo, Hạ đau đến nhíu mày. Cậu ta lúc này như biến thành người khác chứ đâu có ôn nhu nhã nhặn như mọi người nói.
" Cảnh cáo cô, cấm không được mày tao với tôi, nói chuyện với tôi không được thô lỗ như vậy nhớ chưa?"
Hạ nghĩ có lẽ cậu sống môi trường khác cô nên khi cô nói chuyện bốp chát như vậy cậu không thích nghi được chăng? Thấy cô không trả lời, bàn tay cậu càng dùng thêm lực. Hạ đau đến há mồm, " thằng chóa này không phải người thường, tay quá mạnh rồi". Nghĩ đến tên đầu vàng bị cậu bẻ tay Hạ chợt rùng mình, lúc này không thể không cúi đầu trước cường quyền nên cô ra sức gật đầu. Thấy cô ngoan ngoãn như vậy cậu hơi thả lỏng tay nhưng vẫn chưa buông ra.
" Hỏi cô một câu nữa."
" Buông ra rồi nói."
Cậu khẽ nhấc mắt, ngón tay cái hơi vuốt nhẹ cằm cô rồi mới thả tay xuống. Mặt cô bây giờ chỗ xanh chỗ đỏ, khóe môi còn bị rách, cậu nhìn cô chằm chằm trong lòng vô cùng khó chịu.
" Hỏi đi."
Cô hất hàm, thái độ ngang tàng nhưng trong thâm tâm rất e chừng cậu, cô sợ cậu cho cô một cước gãy hết cả răng mất thôi.
" Cô làm gì mà phải tiếp khách?"
Hạ trố mắt, không nghĩ cậu ta lại hỏi vấn đề này, cô cười cợt"
" đoán xem"
Mặt cậu đen sì, cậu nhìn cô càng thêm coi thường. Nhận ra sự khinh bỉ trong đôi mắt ấy, cô thấy lòng chua xót nhưng vẫn cợt nhả
" Nói cho biết bí mật nhé. Đây chuyên tiếp khách buổi tối, có nhu cầu thì tìm tôi, ok?"
Cậu thấy máu toàn thân sôi trào, trong lòng nổi lên ngũ vị tạp trần, có chua xót, có thất vọng. Cậu cười " không đến lượt cô tiếp tôi đâu, cảm ơn."
Nói xong cậu dứt khoát quay đi, cậu cảm thấy bản thân bị điên rồi nên mới quan tâm cô, vì sao? Vì sao cậu lại để ý đến cô? Vì đôi mắt cô quá đẹp hay vì nghe cảnh ngộ của cô khiến cậu thương hại? Chắc chắn là cái sau rồi, chỉ vì thương hại cô thôi, bây giờ thì không, cậu thấy khinh thường cô nhiều hơn cả sự thương hại.
Hạ lại chẳng thấy sao, cô lớn lên trong sự coi thường, thương hại hay dè bỉu, chửi bới rồi. Cô tự nhủ chẳng sao cả, miễn là khỏe mạnh sống nuôi được mẹ được em.
Nhưng nói thật thì bị một người con trai hoàn hảo như thế coi khinh, trong lòng cô ít nhiều khó chịu.
Hai chị em về nhà trời đã tối mịt, mẹ cô ngồi xe lăn đã chờ trước cửa, nhìn thấy người trước người sau về bà mới thả lỏng.
" Sao hai đứa về muộn thế?"
" Con bị ngã xe, nó đưa con vào trạm mẹ ạ."
" Có làm sao không? Ra đây mẹ nhìn xem."
" Ngã sấp mặt vào đống sỏi gần trường nên mặt mũi bị chứ người không sao, mẹ đừng lo hì hì"
Mẹ Hạ nghiêng các góc của khuôn mặt, may mà không bị rách nên sẽ không bị sẹo, bà vừa xem vừa mắng nhỏ " sao không cẩn thận? Chậm tí thì sao? Vội vã làm gì?....bla bla..."
Linh nghĩ chị gái rất có tố chất làm diễn viên, chị cô diễn được mọi loại vai, từ con ngoan, trò ngoan đến hs cá biệt, nhân viên thảo mai. Nhiều lúc Linh thấy thật phục chị mình. Cô nhẹ nhàng vào bếp, mẹ đã cắm cơm xong, cô làm thêm chút thức ăn, sợ mẹ hỏi chị nhiều cô gọi với ra
" Chị đi tắm trước đi rồi ăn cơm"
Hạ cười cong cong đôi mắt " nhân dịp nghìn năm mới có một ngày con ở nhà buổi tối, hôm nay ăn xong con mang mẹ đi chơi nhé"
Mẹ cô cười " đi đâu?"
Linh với ra " em đi nữa"
" ok. Đi đổi gió ở quán kem đầu ngõ haha"
Phong ngồi lì trong phòng cho đến tối mịt, cậu thấy bức bối nhưng không xả ra được, mà nguồn cội cho cái tâm trạng xấu xí này lại đến từ một cô gái cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bàn tay cậu vô thức xoa xoa, lúc chiều cậu giữ chặt cằm cô, nhìn đôi mắt giảo hoạt chuyển động liên tục, đôi môi hồng hồng mím chặt, lúc đó cậu thật sự xúc động muốn hôn cô. Phong vò đầu bứt tai, cậu bị làm sao thế này? Cậu thật sự bị trúng độc rồi sao?
Cậu đột nhiên đứng dậy, chạy xuống nhà, bà nội đang ngồi xem ti vi cùng bác giúp việc dưới phòng khách, nghe thiếng bước chân của cậu cả hai người đều quay lại nhìn
Bà đang xem phim hài nên lúc quay lại gương mặt vẫn còn nguyên nụ cười, nhìn thằng cháu đẹp trai xuất chúng trước mặt lại càng vui hơn.
" Ngủ đủ rồi à? Đã đói chưa con?"
Cậu đã dặn bà ăn trước nhưng xem ra bà vẫn đợi cậu nên dù không muốn nhưng ngoài mặt cậu vẫn vui vẻ ngồi ăn với bà.
Bà gắp thức ăn cho cậu, miệng vẫn cười như hoa " ăn nhiều vào con, đang tuổi lớn, tiêu hao nhiều năng lượng. Hồi xưa bằng con, mỗi bữa bố con ăn đến 5 bát cơm đấy."
Cậu lầm bầm " bố con ăn thế chẳng phải quá nhiều rồi sao?"
" có bữa bố con ăn đến 7 bát cơm, cả xoong cơm to như thế một mình bố con ngồi vét sạch sẽ"
Cậu bật cười, đúng là lão trư rồi. Sao có thể ăn lắm thế chứ?
Bà chợt nhớ ra chuyện gì liền quay sang bác giúp việc nói chuyện
" Mai chủ nhật phải không? Con Hạ có tới không?"
Phong chợt ngừng ăn giây lát, lỗ tai sắp dựng hẳn lên hóng chuyện, bà nhắc tới tên cô ta, không biết có ai trùng tên không hay chính là con người chẳng có điểm nào đẹp đẽ ấy.
" Vâng, mai chắc con bé sẽ qua, nếu nó nghỉ nó sẽ gọi điện trước ạ."
Bà nội gật đầu, nhìn sang Phong rồi khẽ thở dài.
" Sao thế ạ? Có chuyện gì để bà nội yêu quý của con phải phiền lòng sao ạ?
Bà lại gắp vào bát cậu miếng thịt gà tẩm mật dán, giọng bà như nhẹ đi.
" Thôn trong có một gia đình, người mẹ hồi trẻ lầm lỡ mang thai, sinh ra cặp sinh đôi nữ, không có bố, gia đình bên ngoại cũng không khá giả mấy, cô ấy được bố mẹ cho mảnh đất nhỏ rìa làng, dựng nhà nuôi con. Hai đứa trẻ đấy cũng kỳ lạ, con chị khỏe như trâu trong khi con em lại đau ốm liên miên, thuốc thang rất nhiều đến nay lớn rồi mới đỡ một chút. Nhưng đúng là số khổ, năm hai đứa bé 7 tuổi thì mẹ nó gặp tai nạn liệt cả hai chân..."
Phong làm rơi chiếc đũa xuống bàn, tâm trí chỉ toàn là khuôn mặt vô lại kia của cô. Cậu vẫn chưa kịp thu lại hết cảm xúc thì bà lại kể tiếp.
" Đứa con gái lớn vô cùng hiểu chuyện, bé tí ra mà nó đã biết chạy đến mấy quán ăn xin rửa bát, phụ bếp. Thấy hoàn cảnh nhà nó như thế người ta cũng hết lòng giúp đỡ, nhận nó vào làm, chẳng làm khó gì nó cả. Sáng sớm, người ta chưa mở cửa nó đã đến. Trộm vía, con bé khỏe mạnh, nhanh nhẹn, không ốm đau gì. Sau này chính quyền cũng giúp đỡ xây một căn nhà nhỏ cho mẹ con nó, là hộ nghèo nên việc học cũng được giúp đỡ. Em gái nó tuy không khỏe như chị nhưng bà nghe nói nó học giỏi vô cùng, cuộc thi nào nó cũng đoạt giải. Hai đứa trẻ đều rất ngoan, hiểu chuyện."
Bác giúp việc bưng đĩa hoa quả ra lại tiếp câu chyện
" Con Hạ nó nói em nó hai năm nay không ốm đau gì, dù hơi yếu chút nhưng không tốn tiền thuốc thang, nó bảo với cháu là nó còn có tiền để dành rồi cơ."
Bà nội cười vô cùng vui vẻ, bà vui là lại gắp thức ăn liên tục cho cậu
" Mai bảo nó mang ít đồ trong tủ về nhé, bảo nó bà nội cho đấy, không được từ chối. À mà cá ngoài ao cũng đang chờ nó bắt đấy."
" Vâng."
Phong gượng cười "Cô ấy đến nhà mình làm gì ạ?"
" Chủ nhật hàng tuần bà bảo nó đến dọn nhà, dọn vườn cho bà."
"Bà muốn giúp nó chút nhưng nó sẽ không nhận không của ai cái gì, nên bà bảo nó cuối tuần nào cũng đến nhà dọn dẹp cho bà, thế là nó vui vẻ nhận lời luôn."
Vậy là mai cậu lại phải gặp cô sao? Ngoài mặt thì ghét bỏ nhưng trong lòng cậu có chút mong chờ. Cậu nhớ tới công việc làm thêm của cô thì cau mày lại, cậu vừa nuốt miếng cơm lại làm như vô tình hỏi bà.
"Buổi tối cô ấy hình như có làm thêm gì đó ạ?"
" Có, nó làm cho nhà hàng lớn nhất khu này trên trấn. Ơ, mà con biết nó hả?"
" Con có nghe qua ạ."
Cậu nghĩ xấu cho cô rồi. Nhớ lại thái độ của mình với cô, cậu hối hận, xót xa một cách mơ hồ. Cô không đáng bị đối xử như vậy, cậu cần xin lỗi cô chăng? Xin lỗi rồi với tính cách quật cường đó chắc chắn không ưa cậu rồi. Phong thở dài, bà nội và bác giúp việc nhìn nhau không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top