CHƯƠNG 10

Chương 10

Sáng hôm sau trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu, hồi hộp, Hạ vác xác đến nhà Phong. Cậu như đã chờ cô từ trước, tay vừa đưa lên ấn chuông, còn chưa kịp kêu thì cửa đã mở. Hạ dắt xe vào nhà dưới để rồi chần chừ mãi không lên, đến độ Phong chờ sốt ruột phải xuống xem cô định kéo dài thời gian đến bao giờ. Cô ngồi trên yên xe nhìn cậu đang khoanh tay trước ngực, lông mày cậu nhướn lên đầy hư hỏng.

" Sao nào? Định học dưới này hả?"

Cô cũng chẳng ngại mà cười " Dưới này cũng thoáng lắm chứ chẳng đùa, vừa học vừa ngắm mặt trời tỏa nắng cũng là ý kiến hay nha."

Cậu túm lấy tay cô lôi một mạch lên phòng của mình. Cô không lạ gì căn phòng này, trước khi cậu chuyển đến, chính cô là người lau dọn sạch sẽ rồi mới chuyển đồ vào. Cô bị cậu nhét vào bàn học của cậu, trên bàn là 3 bộ đề thi đại học. Cậu thế mà hẹn cô đến để học thật, cô nghĩ cậu đang thời kỳ động dục khó nén mà sẽ ăn thịt cô cơ chứ. Xem ra cô quá đen tối rồi, Hạ cười cười, liếc cậu một cái rồi nghiêm túc làm bài.

Cậu ngồi trên giường ôm một quyển sách cố chú tâm vào đọc nhưng lại không đọc được một chữ vào đầu, cậu ngơ ngẩn nhìn cô làm bài với vận tốc khá nhanh, cô không cần hỏi đến cậu dù chỉ một câu thôi sao? Hay tại đề cậu tìm quá dễ? Cậu tò mò đứng sau lưng cô nhìn xuống những đáp án chính xác đến không thể chính xác hơn thì chỉ muốn ôm đầu cười khổ, đúng là bê đá đập chân mình.

Lúc đầu Hạ không để ý, nhưng rồi hơi thở của cậu bên tai cô ngày một gần hơn thì cô mới quay sang, định hỏi cậu có chuyện gì thì bờ môi đã bị cậu ngậm lấy, cậu ôm cả người cô đứng lên đặt lên đùi mình rồi ra sức hôn. Hai người trẻ tuổi gần nhau như lửa gần rơm, càng lúc càng cháy mãnh liệt. Người Hạ bị cậu ôm hôn, tay cậu chu du đi khắp nơi trên cơ thể cô, rồi thấy như quần áo quá vướng víu cậu vội vàng lột sạch áo trên người cô. Mắt cậu đỏ rực cúi xuống ngực cô. Hạ rùng mình ôm lấy đầu cậu, hai người ôm hôn, lăn lên tận giường. Cô vụng về cởi áo của cậu, cơ thể cậu rất rắn chắc, đây là thành quả của việc chơi thể thao từ bé của cậu. Cậu rúc vào cổ cô, cắn mút, hơi thở của cả hai ngày một dồn dập, đến khi cậu trực tiếp đi vào cơ thể cô thì Hạ trợn trắng mắt

" Mẹ nó, đau quá, anh có biết làm không thế hả?"

Cậu vội vàng hôn cô, thì thầm vào tai cô " Lần đầu sẽ đau, anh cũng đau, nhưng vì em, anh sẵn sàng chịu đựng"

" Chịu đựng cái rắm, cút ra đi, đau chết mất."

Hạ muốn đẩy cậu mà không được, cậu quyết định dùng sức làm thật nhanh, thật mạnh, đằng nào cũng đau, đau 1 lần rồi thôi. Một lát sau, ngoài sự đau đớn còn có một cảm giác vô cùng khó tả ập đến với hai người. Khi cậu bắn vào trong, cả 2 mới giật mình nhận ra mình không dùng biện pháp gì cả. Trong đầu Hạ tính toán lát đi mua thuốc uống, chắc sẽ không sao.

" Em mượn nhà vệ sinh nhé, em muốn đi tắm"

Cậu nghe cô nói lời khách sáo thì không vui nổi, cậu cau mày ôm cô vào nhà tắm. Hai người đứng dưới vòi hoa sen, vì cô không thích tắm bồn, xoa xoa một chút lửa lại cháy, hai người lại điên cuồng làm loạn phòng tắm một lần nữa rồi mới xong. Cậu khoác áo choàng tắm cho cô, ôm cô ra sô pha, còn bản thân thì tự mình thay ga đệm sạch sẽ rồi mới đặt cô lên. Hai người nằm ôm nhau, chưa đầy một phút cậu thấy cô đã thiếp đi. Cậu chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt thâm quầng của cô mà xót xa khôn tả. Khẽ hôn lên má cô, bàn tay không nhịn được vuốt ve khuôn mặt, mái tóc, cậu thì thầm bên tai cô " Anh yêu em..."

Hạ ngủ không yên, cô gạt mạnh tay cậu ra làm cậu khẽ cười thành tiếng. Tiếng điện thoại rì rì bên cạnh, là điện thoại của cô, màn hình nhấp nháy hiện lên hai từ " Em gái". Cậu xuống giường ra ban công, ấn nút nghe rồi đặt bên tai

" Chị ơi, về ăn cơm đi. Sao hôm nay chị vẫn chưa về?"

" Trưa nay cô ấy không về."

"..."

" Cậu ăn cơm đi, không phải gọi nữa."

" Tôi... chị tôi đâu? Tôi muốn nói chuyện với chị ấy, chuyển máy cho tôi đi"

" Cô ấy đang ngủ, cậu cũng không nỡ phá giấc ngủ của cô ấy chứ? Phải không? Cúp đây."

Linh nghe tiếng tút tút trong điện thoại mà thần người, trong đầu có cả trăm khả năng khi hai người đó ở bên nhau. Chị gái cô không sợ trời, không sợ đất, rất có thể làm được những việc đen tối cô đang nghĩ. Còn cậu ta nữa, nhìn nhẹ nhàng nho nhã nhưng chắc chắn là con sói đội lốt cừu. Linh buông thõng cánh tay cầm điện thoại, chị cô thế là xong đời rồi.

Hạ ngủ đến 2h chiều thì giật mình tỉnh giấc, cô mở choàng mắt nhìn khuôn mặt ngay sát bên cạnh, cậu đang ôm cô ngủ một cách ngon lành. Ánh mắt cô bỗng dịu dàng hẳn, trong lòng không ngừng than thở về sắc đẹp của cậu.

" Bao lâu?"

Cô thì thào nhưng không có câu trả lời, cô đặt tay cậu sang bên rồi nhẹ nhàng xuống giường. Bụng đói cồn cào, cô mặc quần áo, lấy điện thoại rồi vội vàng đi xuống nhà dưới. Cô muốn về nhà tìm cái gì đó nhét vào bụng trước đã rồi sẽ đi mua thuốc uống sau đi. Cô không muốn làm bà mẹ nhí lúc này đâu. Vừa ngồi lên yên xe định nhấn chân đạp thì trước mặt xuất hiện một bóng người, Hạ nhìn gương mặt hốt hoảng pha lẫn tức giận của cậu, cả thân trên để trần, màu da rất trắng, cơ bụng lồ lộ, cô nuốt ực một ngụm nước bọt. Người này sao không biết điều gì hết vậy? Không thể mặc thêm cái áo rồi mới xuống nhà sao? Đứng trước mặt cô với bộ dạng như vậy là muốn quyến rũ cô nữa hay sao.? Cô trừng mắt nhìn cậu : " Aó đâu? Muốn khỏa thân lắm hay sao hả?"

Cậu nhướn mắt " Sao nào? Không kiềm chế nổi hả? Anh không ngại phục vụ đâu. Xuống xe."

" Em phải về đây. Nhà còn có việc."

" Việc gì?"

" Việc gì anh hỏi làm gì? Anh muốn quản lắm hả? Hết việc ở trường rồi lại đến việc ở nhà? Ai mượn anh quản?"

" Em lấy mất đời trai của anh rồi mà còn không cho anh quản, ở đâu ra cái kiểu ngủ xong rồi phủi đít đi vô trách nhiệm như thế chứ hả?"

Hạ tức đến bật cười " Em còn chưa tiếc mà anh được lời còn già mồm à?"

Phong bĩu môi " Ai được lời còn chưa biết đâu."

Anh là một người cố chấp, chẳng kém gì cô, Hạ nhanh chóng thỏa hiệp, cô sắp đói lả người đi rồi đây, sức đâu mà nói lắm với anh.

" Rồi, em được lời được chưa? Tránh ra để em về một lát đi, không về người nhà sẽ lo lắm đấy."

" Anh nói với em gái em rồi, hôm nay em không về. Anh đói quá, vào nhà, làm gì đó cho anh ăn đi."

Nghĩ tới công tử bột như anh chắc chẳng động tay vào việc gì, nếu cô không làm có phải anh cũng sẽ nằm chờ chết đói không? Hạ xuống xe, lại nhanh chóng chạy vào nhà lần nữa. Cô mở tủ lạnh, tủ đầy đồ, hầu hết là thức ăn đã làm rồi, chắc cô giúp việc đã nấu sẵn cho anh rồi. Cô hâm lại thức ăn, nhanh chóng bày thức ăn ra bàn, trong lúc đó anh đã lên mặc áo rồi đi xuống. Cô vừa dọn ra bàn vừa nói với anh " Anh ăn đi, thức ăn có sẵn rồi em chỉ hâm lại thôi. Ăn xong tự dọn nhé. Anh biết rửa bát chứ?"

Mặt cậu sầm xuống, giọng lạnh tanh " Em còn muốn đi? Không ăn cơm đi còn định đi đâu? Từ nãy anh nghe bụng em kêu không khác gì sấm đánh đâu."

Hạ cười cười cũng không xấu hổ, cô làm rất nhanh, loáng cái đã xong, cô rửa tay. Hôn chụt vào má cậu một cái " Em về đây, mai gặp nhé."

Cậu giữ chặt tay cô, kéo mạnh cả người cô về phía mình, cô bị kéo ngồi lên đùi cậu, cằm bị giữ chặt, bốn mắt nhìn nhau, mắt anh tóe ra lửa. Anh không hiểu cô nghĩ gì? Sao không chịu ăn một bữa với anh?

" Ăn với anh."

Nghe giọng lạnh tanh của anh, cô biết anh giận, cô cười ngọt ngào " Được"

Thái độ của cô làm anh không kịp thích ứng, đồng ý dễ vậy sao? Cô lấy bát rồi vùi đầu ăn, anh vừa nhẹ nhàng ăn vừa nhìn cô ăn như gió cuốn mây tan. Ăn no cô ợ một tiếng ngồi ngả ra ghế nhìn anh. Môi cô khẽ nhếch lên, ánh mắt không kiêng dè nhìn anh từ đầu đến chân, một tay đặt thành ghế, một tay chống cằm dáng vẻ giống hệt lưu manh. Mặt anh không đổi sắc, từ tốn ăn cơm, anh thản nhiên đón nhận ánh mắt của cô.

" Nếu em mắn đẻ thì anh chắc sẽ được lên chức bố."

Anh cũng lười phản ứng, cô chăm chú theo dõi biểu cảm của anh. Thấy anh điếc không sợ súng như vậy cũng khá ngạc nhiên. Cô chồm người về phía anh, dí mặt mình sát mặt anh, cô cười khẽ khẽ cắn tai anh. Anh cố nuốt miếng cơm vào bụng, hết sức bình tĩnh nhìn cô.

" Nếu là con em sinh ra, thời điểm nào cũng là thích hợp"

" Ồ..."

Cô định lui lại nhưng tay anh giữ chặt gáy cô " Muốn chạy? Chơi đùa xong rồi chạy? Không có cửa đâu."

Mắt anh nhìn cô chằm chằm, một tay giữ chặt cô, một tay lấy cốc nước uống vài ngụm, lau sạch miệng rồi cúi xuống áp môi mình lên môi cô, anh ôm cô lên đùi mình, miệt mài hôn cô. Cô ôm mặt anh, đôi mắt anh đỏ rực, dục vọng dưới mông cô đang mạnh mẽ vùng lên.

" Em về qua nhà chút, lát còn đi làm. Yên tâm, em sẽ mua thuốc uống, sẽ không có em bé trong hoàn cảnh này, không thích hợp. Chúng ta còn quá trẻ, thả em xuống đi. Không về mẹ với cái Linh sẽ lo lắng lắm."

Thấy vòng ôm của anh thả lỏng, cô vội vàng nhảy xuống. Cô chạy ra ngoài lấy xe, anh theo sát phía sau, vẫn quyến luyến không muốn rời xa cô hệt như một đứa trẻ, cô dứt khoát không để ý tới anh. Ra đến gần cổng cô quay lại nhìn vẻ mặt ủ rũ của anh mà nói : " chờ em có thời gian em sẽ học võ, em sẽ quật ngã anh cho coi. Cứ chờ đấy."

Anh thở dài rồi cười, cả ngày đầu óc cô nghĩ cái gì không biết. Anh càng ngày càng thấy cô thật sự rất mâu thuẫn, cô sẵn sàng cho anh tất cả nhưng dường như cô cố ý không muốn nhận gì của anh. Đến cả một bữa cơm mà cô cũng lằng nhằng như thế, anh không nói thì dứt khoát không ăn, đến việc vào tắm cũng hỏi mượn phòng, anh tức đến bật cười. Cô chỉ coi anh như trò chơi thôi sao? Đề phòng, khách sáo, không tin tưởng anh đến vậy hay sao?

Đang mải suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, nhìn số điện thoại đang nhấp nháy, anh không thể nấn ná thêm nữa, phải quay lại thành phố chuẩn bị cho kỳ thi. Anh không đành lòng xa cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abcas