[Chương 9]: PHÒNG CẤT GIỮ QUAN TÀI


Mắt thấy đơn hàng thứ ba sắp thành công, nhưng lại gặp chuyện ngoài ý muốn như vậy!

Khoảng cách đến cửa sổ cũng chừng ba bước chân, nhưng Ninh Thu chỉ bước hai bước đã đến bên cửa, nhìn ra bên ngoài! Phía dưới bệnh viện là một loạt những bồn hoa, con sâu màu xanh kia chắc hẳn đã rơi vào một trong những luống hoa đó, mượn lực bắn ra, rơi xuống đất rồi hoàn toàn biến mất...

Chết tiệt, cái quái gì đang diễn ra vậy!

Vậy là giao dịch vừa rồi hoàn thành hay không hoàn thành?

Ninh Thu lấy khế ước ra và thở phào nhẹ nhõm, thấy trên mặt của khế ước đã xác nhận giao dịch thành công và đã lấy được cái mà khách hàng đem ra giao dịch.

Đây cũng xem như là đã hoàn thành nội dung của khế ước đi!

Sau khi căn bênh đói của đứa nhỏ được "chữa trị", ngửi hương vị thịt gà nướng trên tay, cậu bé lộ ra vẻ mặt buồn nôn, hô lên một tiếng rồi nôn ra những thức ăn chưa tiêu hóa: "Mẹ ơi, con no quá, bụng con không chứa nỗi nữa..."

Trần Phương bật khóc!

Cô không để ý đứa nhỏ nhếch nhác vì mới nôn xong, ôm chặt nó vào ngực và khóc: "No là tốt rồi, no là tốt rồi..."

Cảnh tượng rất cảm động.

Nhưng Ninh Thu lại không chút dao động, trong lòng anh vẫn còn suy nghĩ về con sâu màu xanh vừa mới trốn thoát kia. Mặc dù nơi giao dịch có thể lấy đi tất cả những gì mà người khác có, nhưng hình như cũng không phải là vô song, nếu không đã không để cho con vật đấy chạy thoát.

Sau khi trở về nơi giao dịch, anh phải tìm hiểu cặn kẽ.

Anh mượn sức mạnh của khế ước, bàn tay nắm lại như nắm cái gì đó trong không khí, lấy đi những gì mà Trần Phương đã giao dịch: "Mất đi vị giác, từ đây về sau, cô ăn gì cũng không còn cảm thấy mùi vị, giống như đang nhai sáp. Không có khứu giác, cho dù là trăm hoa đua nở, cô cũng không ngửi được mùi hương của chúng". Sau đó, anh vỗ vỗ bàn tay, hai đồng xu rơi vào tay Trần Phương. Anh đem những lời đã nói với Trịnh Á Bân lặp lại với Trần Phương.

Trần Phương vẫn còn đang đắm chìm trong hạnh phúc vì con trai được chữa khỏi nên sẽ không nhận ra mình đã mất đi vị giác và khứu giác. Bên cạnh đó, cô lại còn không có cả tình yêu, thật không biết cô ấy sẽ đối mặt với cuộc sống tiếp theo như thế nào.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Ninh Thu bắt một chiếc taxi và quay lại quán bar.

Việc ra vào nơi giao dịch là một vấn đề đau đâu, giống như đã ra vào ở đâu, thì lần sau sẽ quay trở lại nơi đó! Nói cách khác, Ninh Thu không thể quay lại quán bar thông qua nơi giao dịch, bởi vì thời điểm anh trở lại vẫn là ở trong bệnh viện.

Hơn nữa, sau mấy ngày ra vào nơi giao dịch, anh phát hiện người ở nơi giao dịch, thời gian không phải thực sự bất động.

Sự thật thì thời gian ở nơi giao dịch chỉ bằng một phần mười thời gian thực. Nếu ra vào nơi giao dịch chỉ một khoảng thời gian ngắn, sẽ không thấy được sự thay đổi trong không gian thực, khiến cho chúng ta nghĩ rằng không có thay đổi gì.

Vừa trở về quán bar, Ninh Thu đóng cửa và tiến vào nơi giao dịch.

Anh lập tức lao vào đống sổ ghi chép, tìm kiếm thông tin về con sâu màu xanh đó. Nhưng kết quả lại khiến anh rất ngạc nhiên, bởi vì, muốn trốn thoát giao dịch, trừ những vật ngoại cảm, thì cũng là những loài ma quái cùng tà vật...

Nhưng lại không có thông tin gì về con bọ màu xanh ấy.

Bất đắc dĩ tạm thời bỏ qua cho vấn đề đó.

Cầm hai khế ước lên phòng cất giữ trên lầu hai, giống như khế ước đầu,, Ninh Thu gõ nhẹ vào bảng điều khiển ở cửa.

Cửa sổ nhỏ trên cánh cửa tạo thành hình một xoáy nước.

Tạo ra một lực hút cực mạnh, hút khế ước trong tay Ninh Thu cuốn vào trong cửa sổ nhỏ...

Một lúc sau, cửa sổ phát ra ánh sáng nhẹ và dòng chữ: "Khế ước đã được xác nhận, giao dịch trong tháng này đã hoàn thành!"

Cánh cửa rít lên một tiếng rồi từ từ mở ra, ánh sáng rực rỡ với nhiều màu sắc khác nhau phát ra! Ninh Thu có chút giật mình, theo bản năng lùi về sau vài bước, người chủ trước kia không hề nhắc đến trong bút ký về việc cánh cửa ở phòng cất giữ này có thể mở ra! Hơn nữa người ấy cũng đã dùng rất nhiều biện pháp nhưng vẫn không thể mở được dù chỉ là một khe hở, thế nhưng hiện tại lại mở ra như thế này...

Anh cẩn thận tiến vào.

Ninh Thu kinh ngạc phát hiện, phòng cất giữ này không hề giống với bên ngoài của nó, nhìn từ bên ngoài, anh cứ nghĩ nó là một cái gác khổng lồ.

Nhưng sau khi bước vào, cả người như muốn bất động!

Nơi này thực sự là rất lớn, khoảng chừng mười cái sân bóng hợp lại, các vách tường hợp với nhau thành hình tròn, làm anh cảm thấy như mình đang đứng trong một cái giếng. Trên vách tường dày đặc những cái rãnh hình vuông, những quả cầu màu sắc khác nhau đặt trong các ô vuông. Càng sát mặt đất thì quả cầu càng tối còn càng lên cao thì quả cầu càng sáng!

Ngẩng đầu lên nhìn!

Ninh Thu cảm thấy như anh nhìn thấy cả mặt trời!

Không thể nhìn đến hết các vật được để ở bên trên kia, vì ở cái độ cao hai ba nghìn thước, nó đã bị bao phủ bởi ánh sáng từ các quả cầu!

Nếu đoán không lầm thì mỗi quả cầu cũng là tượng trưng cho một giao dịch!

Khung cảnh như một bầu trời đầy sao, số lượng có lẽ hơn cả trăm triệu...

Đôi chân như muốn nhũn ra, Ninh Thu lảo đảo, va vào một tảng đá hình chữ nhất! Khuôn mặt anh đập mạnh xuống bề mặt đá, lập tức chảy máu mũi, cũng may anh đã lập tức che lại, nhưng máu vẫn theo khe hở ngón tay chảy xuống tảng đá! Chết tiệt, sao lại có một khối đá ở đây... Thạch quan?

Đôi mắt anh dần khôi phục sau khi bị ánh sáng và số lượng của giao dịch phẩm làm mờ đi.

Ở giữa phòng cất giữ lại bày một cỗ quan tài to lớn bằng đá, nếu không phải có những hoa văn nhỏ tinh tế ở góc, thì đây thực sự rất giống một tảng đá hình chữ nhật...

Những giọt máu trên mặt thạch quan từ từ bị hấp thụ, nắp quan tài nặng nề phát ra âm thanh ầm ầm!

Giống như một chiếc điện thoại di động, từ từ mở ra...
—————
Edit & Beta: Nyny 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top