[Chương 8]: CƠN ĐÓI

—————
Trịnh Á Bân bấm bấm vào cánh tay mình, không hề có cảm giác đau đớn gì, lại nhìn về phía cha mình đang nằm trên giường bệnh, gương mặt tiều tụy, tóc vì hóa trị đã không còn. Nhưng anh ta không hề có cảm giác đau lòng, cứ như người nằm đó là một người xa lạ...

Đây có phải là cảm giác sau khi mất đi sự đau khổ?

Anh ta thở dài một hơi, ít nhất, anh cũng không mất hết tính người, còn hiểu được quý trọng cùng vui sướng. Không đau khổ, đó là một điều tốt!

Ninh Thu im lặng nhìn Trịnh Á Bân.

Cuộc sống không đau khổ...chính là đau khổ nhất...

Thu hồi khế ước, Ninh Thu nhẹ nhàng vỗ hai tay, hai đồng xu rơi ra khỏi bàn tay, anh đưa cho Trịnh Á Bân: "Đồng xu này có thể giúp anh liên lạc với tôi khi anh cần điều gì đó. Nhưng nó sẽ tự động tiêu hủy khi sử dụng đủ ba lượt. Anh hãy giữ một cái, còn một cái đưa cho người mà anh cho là thích hợp. Nếu anh thành công trong việc tìm được khách hàng giao dịch như anh, anh có thể đến tìm tôi giao dịch, khi đó anh sẽ nhận được một phần lợi ích."

Sau khi nói xong công dụng của đồng xu.

Lại hoàn thành xong đơn hàng thứ hai, cả thể xác và tinh thần Ninh Thu đều thỏa mãn!

Khi Ninh Thu thoải mái bước đi và đẩy cửa ra khỏi phòng bệnh, khiến mẹ Trịnh, anh cả và chị hai đang ở hành lang sửng sốt một chút! Bọn họ còn ngồi chưa nóng ghế mà Ninh Thu đã đi ra?

Người chị đứng dậy, nhìn một lượt khắp người Ninh Thu rồi nói: "Tự biết mình không có khả năng nên đã rút lui rồi ư?"

Thật là một người phụ nữ tự cao tự đại.

Ninh Thu dùng tay đẩy nhẹ cô sang một bên và nhẹ nhàng nói với mẹ Trịnh: "Mọi người có thể vào rồi!"

Nói xong anh khoát tay áo, nghênh ngang tiêu sái...

Để lại ba người còn đang mơ hồ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh...

Chị Trịnh phản ứng đầu tiên.

Cô vội vàng mở cửa phòng bệnh và bước vào. Thấy Trịnh Á Bân đang ngây người, cha họ nằm trên giường cũng rất yên tĩnh, ngay cả tiếng thở hổn hển nặng nề cũng biến mất. Người cô như lạnh hơn và khẽ rung mình: "Người đàn ông đó đã làm gì với cha!"

Trịnh Á Bân không biết phải giải thích như thế nào, chỉ biết lắc đầu trong im lặng.

Chị Trịnh vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ và y tá đến.

Sauk hi kiểm tra đơn giản, bác sĩ có chút không thể tin được: "Tình trạng của bệnh nhân hiện tại đang rất ổn định, ngay cả nhịp thở cũng rất đều đặn, mọi người đã cho ông ấy uống thứ gì?"

Cô chị trả lời: "Vừa rồi có một người thanh niên tự xưng là thần y đến đây, chúng tôi cũng không biết anh ta đã làm cái gì..."

Bác sĩ kinh ngạc: "Người có lai lịch không rõ ràng, mà mọi người cũng dám để mặc cho người đó chữa trị? Đây là bệnh ung thư gan, chỉ cần chút sơ sót sẽ có thể... Thôi quên đi, trước mắt kiểm tra lại một chút! Ai, thực sự là khi tuyệt vọng, người ta cái gì cũng có thể thử!" Mọi người tay chân luống cuống, để cha Trịnh lên xe đẩy...

Trong hành lang khoa nội trú...

Không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng...

Ninh Thu đi ngang một phòng bệnh, anh dừng lại nhìn tấm biển bên cạnh, đặc biệt nghiêm trọng.

Đặc biệt?

Như thế nào là đặc biệt?

Anh nhìn vào bên trong cửa sổ, và anh không khỏi sửng sốt!

Đây là một phòng đơn, giường đơn, bên trong có hai người, một trong hai đó là người con gái đã dùng tình yêu cả đời mình để đổi lấy ba mươi vạn cho con mình – Trần Phương.

Bên cạnh là một cậu bé tầm khoảng chín tuổi.

Lúc này cậu bé trong tay đang cầm một con gà nướng, vùi mặt vào gặm. Ai mà không biết chắc sẽ nghĩ đây là quỷ đói đầu thai!

Trần Phương nói con của cô ấy mắc căn bệnh lạ, hẳn là cậu bé này.

Đẩy cửa đi vào!

Trần Phương đang rửa mặt bằng nước mắt, khi thấy người thanh niên thần bí ấy xuất hiện thì đôi mắt liền có chút sợ hãi: "Anh...anh làm thế nào lại đến đây, tiền tôi đã dùng gần hết... Tôi không thể trả lại được." Ninh Thu cảm thấy hơi buồn cười: "Cô đã trao đổi bằng tình yêu, tại sao lại trả lại cho tôi? Đừng lo lắng, tôi chỉ tò mò về tình hình của cô và đứa nhỏ thôi..."

Nói đến đứa nhỏ, Trần Phương không thể ngăn được cảm xúc của mình, lại tiếp tục khóc.

Cô một bên vừa khóc vừa nói.

Từ câu chuyện đứa quãng của Trần Phương, Ninh Thu lờ mờ hiểu ra được, tầm hai tháng trước, con trai của Trần Phương vẫn là một đứa trẻ bình thường như mọi người.

Nhưng có một hôm, sau khi từ bên ngoài trở về, con cô trở nên đặc biệt đói. Bình thường ba bữa cơm, đứa nhỏ ăn nhiều nhất cũng chỉ hai bát, nhưng hôm ấy lại ăn bốn bát! Trần Phương cho rằng con mình đang ở tuổi ăn tuổi lớn, dù có lo lắng cho tiêu hóa của con mình, nhưng cô cũng không quá để ý...

Nhưng mà tình hình của con cô càng ngày càng nghiêm trọng.

Cứ mỗi bữa cơm, bốn bát trở thành sáu bát, sáu bát lại thành tám bát, dạ dày như sắp nổ tung, nhưng miệng vẫn than đói!

Trần Phương cuối cùng cũng cảm thấy vấn đề không bình thường, cô suốt đêm ở bệnh viện để chạy chữa cho đứa nhỏ, ép buộc nôn ra hết tất cả thức ăn trong dạ dày. Bác sĩ phát hiện dạ dày đứa bé to hơn gấp đôi so với người bình thường và lượng axit trong dạ dày tiết ra cực kỳ nhiều, nhưng cho dù như, cũng không thể giúp đứa nhỏ tiêu hóa hết lượng thức ăn như vậy.

Tình huống này thực sự là rất đặc biệt, bác sĩ gọi đây là bệnh đói.

Bởi vì không phải lúc nào cậu bé cũng cảm thấy đói, chỉ ở một số thời điểm nhất định, nên mới có thể giảm đi chút ít sự thống khổ này. Tuy nhiên, ngay cả người nghiện, chỉ cần thỏa mãn được cơn nghiện sẽ cảm thấy hài lòng... Nhưng đứa nhỏ này là bụng không đáy. Điều kinh khủng hơn là, nếu như cho cậu bé ăn theo lượng của một đứa trẻ bình thường, thì lượng axit tiết ra từ dạ dày sẽ ăn mòn và làm tổn thương các cơ quan nội tạng khác.

Thông qua bệnh viện, mời các bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước điều trị, chi phí thực sự rất cao... Ngắn ngủi vài ngày mà ba mươi vạn đã sử dụng gần hết.

Trần Phương nghĩ đến thân phận của Ninh Thu, cô đột nhiên quỳ xuống, ôm lấy chân anh và năn nỉ: "Ông chủ, tôi biết anh thần thông quảng đại, là thần tiên đại Bồ Tát, tôi van cầu anh hãy chữa trị cho con của tôi, thằng bé mới chín tuổi, con đường còn lại còn rất dài... Mặc kệ là cái gì, tôi đều tình nguyện trao đổi, tôi xin anh."

Ninh Thu gỡ cánh tay Trần Phương ra, ngồi lên ghế.

Nhìn thấy đứa nhỏ ăn như núi lỡ, hơi nhíu mày: "Cô Trần, tôi cũng chỉ là người làm ăn, chỉ cần cô có thứ để trao đổi, không cần phải hỏi, tôi chắc chắn sẽ chữa trị cho con cô. Cho hỏi, lần này cô sẵn sang trao đổi cái gì?"

Đôi mắt đẫm lệ, đôi mắt cưng chiều nhìn đứa con nhỏ của mình: "Chỉ cần con tôi có thể khỏe mạnh trở lại, trên người tôi có thứ gì, anh đều có thể lấy đi, ngoại trừ mạng sống này. Tôi còn muốn ở bên cạnh con tôi thêm một chút...Nó vẫn còn quá nhỏ..."

Nói thật, Ninh Thu không hề muốn cùng Trần Phương làm giao dịch. Tuy nhiên theo quy tắc, chỉ cần khách hàng có nhu cầu giao dịch, với tư cách là ông chủ, anh không thể từ chối trừ khi giá trị của vật trao đổi quá thấp."

Bóng tối bao quanh hai người.

Ở nơi giao dịch, Trần Phương nghĩ muốn chữa khỏi căn bệnh của con mình cần phải trả giá gấp đôi.

Cô đem khứa giác và vị giác của mình làm phí giao dịch.

Sau khi ký kết khế ước, cả hai trở lại phòng bệnh.

Bản thân Ninh Thu cũng không ngờ, vừa hoàn thành đơn hàng thứ hai thì đơn hàng thứ ba của nhiệm vụ hàng tháng cũng được hoàn thành.

Anh ấn ngón tay vào khế ước, mượn sức mạnh của khế ước và đưa tay về phía dạ dày của đứa trẻ. Bàn tay chợt lạnh đi, anh thấy một con bọ màu xanh xuất hiện, điên cuồng lắc lư, cố gắng trốn thoát...

Đây là quái bệnh nhưng lại có ý thức?

Ninh Thu ngạc nhiên. Ngay lúc anh choáng váng, con sâu xanh đã tăng một lực rất lớn để mở lòng bàn tay, cơ thể nó biến thành một cái bóng màu xanh lá cây và bay ra ngoài, qua cửa sổ mở trên tường, biến mất!
—————
Edit: Nyny 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top