Chương 6: NẾU MẤT ĐI ĐAU KHỔ


Lá bùa mà Ninh Thu vẽ là lá bùa thu mưa và niệm là chỉ vũ chú.

Nhưng câu chú niệm lúc sau, ngoài cửa sổ mưa không bớt đi, ngược lại còn trở nên lớn hơn...

Lần đầu tiên thử nghiệm mà đã muốn đạt được như ý... Tự bản thân cũng quá hấp tấp rồi.

Căn cứ vào mô tả của bút ký, nội dung của những cuốn sách trong phòng sách nơi giao dịch đều rất chân thật và đáng tin cậy. Nhưng từ ngữ là lối phương thức truyền đạt thông thường, không thể làm cho người khác vừa đọc đã hiểu được tất cả nội dung trong nháy mắt. Ninh Thu vẫn cần phải dựa vào tư chất của bản thân, chậm rãi mà nghiên cứu phân tích...

Từ từ luyện tập, hết thảy đều cần thời gian để thành công.

Dục tốc thì bất đạt.

Haiz...

Nếu có hào quang của nhân vật chính thì tốt rồi, tùy tiện lật hai trang, lập tức khí phách dâng trào, thần công hộ thể, mỹ nữ thì đến vây quanh, còn tiểu đệ thì bái phục...

Ngay lúc này, lòng bàn tay nóng lên.

Có khách ở tầng dưới?

...

...

Dòng người vội vã trên đường.

Có một thanh niên trông khoảng hai mươi lăm tuổi đang đứng trên lề.

Nước mưa làm ướt cơ thể anh, đôi mắt đỏ ngầu sau cặp kính, ánh mắt trống rỗng và vô thần. Trong ngực ôm một cái gói màu trắng to, đứng yên không nhúc nhích như một pho tượng.

Một bác gái đi ngang qua nhịn không được bung dù giúp anh chàng che mưa: "Đứa nhỏ này, tại sao không trú mưa?"

Thanh niên đeo kính chợt tỉnh dậy như từ trong giấc mộng, nâng khuôn mặt mệt mỏi lên và nói: "Cảm ơn dì, cháu thực sự đã có chút thất thần..."

Nói xong, anh cúi đầu núp người vào mái hiên của cửa hàng bên đường, sau đó lại đi ra đường...

Đi một quãng đường dài, anh dừng lại.

Phát hiện mình đứng trước một quán bar nhàn canh.

Không để ý cả người đã ướt đẫm, cứ như có ma xui quỷ khiến, anh lấy tay đẩy cửa đi vào, quán bar thực sự rất im ắng, không thấy được nửa bóng khách hàng, thậm chí quầy bar cũng không có người pha chế rượu. Người thanh niên tìm một cái ghế dựa rồi ngồi xuống, nỗi buồn cô đọng giữa lông mày không thể tách rời, đem cái gói màu trắng đặt lên bàn, đôi mắt anh dần trở nên buồn bã...

Người cha ở nhà sau khi được đưa vào bệnh viện vì đau bụng, không ngờ lại mắc bệnh ung thư gan.

Anh ta vất vả bên ngoài, vội vã ngược xuôi suốt đêm, tìm hiểu các bệnh viện lớn trong cả nước, chỉ hy vọng tìm được bác sĩ giỏi...

Chỉ có điều, khi các bác sĩ xem ảnh chụp CT, đều khuyên anh hãy chuẩn bị tinh thần...

Bệnh nan y thực sự là bệnh nan y.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh người cha suốt đời tảo tần, không khỏi nghiến chặt răng, cố gắng kiềm chế nỗi buồn, không cho nước mắt rơi xuống.

Lúc này, có một cốc bia với hai viên đá bên trong được đưa đến trước mặt.

Chàng thanh niên đeo kính ngẩng đầu lên, thấy một thanh niên xấp xỉ tuổi mình ở phía đối diện, đang mỉm cười với mình: "Bất luận cậu cần cái gì, chỉ cần trả giá một chút, tôi có thể giúp cậu thực hiện nó."

Cầm lấy ly bia lạnh lên và một hơi uống sạch!

Chàng thanh niên cảm nhận cái lạnh của chất lỏng đang chảy bên trong dạ dày, lấy lại tinh thần một chút, anh cười khổ: "Cha tôi bị ung thư, miễn là ông ấy có thể khỏe lên thì muốn tôi làm bất kỳ điều gì cũng được!"

Người ngồi đối diện chính là Ninh Thu.

Ninh Thu cười tươi, nói một câu được!

Bóng tối buông xuống, hai người xuất hiện ở phòng giao dịch!

Trong tay Ninh Thu xuất hiện thêm "Sổ khách hàng", cúi đầu nói: "Trịnh Á Bân? Muốn giúp cha anh hết bệnh, anh nguyện trao đổi thứ gì?" Nhìn thấy vẻ mặt choáng váng của Trịnh Á Bân, anh nhẹ nhàng búng ngón tay: "Quy tắc!"

Quy tắc giao dịch nháy mắt xuất hiện trong đầu Trịnh Á Bân.

Biểu tình bất an bị đè nén bởi cuộc trao đổi.

Anh ta bàng hoàng: "Cuộc sống, may mắn, cảm xúc, tất cả những thứ này đều có thể trao đổi được sao?"

Ninh Thu gật đầu hài lòng, anh cảm thấy bản thân có vẻ mệt mỏi hơn do học thần chú những ngày qua, cũng mất nhiều thời gian để đọc ghi chú trong bút ký, nhưng lại vô tình học được một số thao tác tiện ích. Tỷ như vừa rồi, chỉ cần thầm đọc quy tắc, nơi giao dịch sẽ tự động truyền thụ tất cả các thông tin liên quan giao dịch cho khách hàng...

Cũng giảm bớt được việc phải giải thích lại quy tắc cho từng khách hàng.

Về phần tại sao lại búng ngón tay?

Chỉ vì nó trông có vẻ kiêu ngạo.

Đã làm ra vẻ thì phải làm cho đầy đủ, bằng không sẽ có vẻ không chuyên nghiệp.

Trịnh Á Bân thấy Ninh Thu không nói lời nào, có chút không tự nhiên, anh ta nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận nói: "Nếu bệnh ung thư của cha tôi thực sự chữa khỏi, tôi cần phải giao dịch cái gì để đủ xứng đáng giá trị?"

Ninh Thu nhìn cuốn sổ khách hàng trong tay và nói: "Cha của anh năm nay đã sáu mươi tuổi, nếu ông ấy chết vì già đi thì hẳn là ở tuổi sáu mươi chín, Nói cách khác, nếu có thể chữa khỏi căn bệnh ung thư này, thì ông ấy có thể sống thêm chín năm. Để có thể thăm chín năm này, anh nguyện trả giá cái gì?"

Ninh Thu bắt lấy một cái, theo sách báo trong phòng hướng tới một cái đĩa tròn lớn.

Cái này trông tương tự như một bàn xoay của Nga, bên trong có một viên bi nhỏ bằng thép và vô số ô vuông, chẳng qua trong ô vuông này không phải viết con số Ả Rập mà là thị giác, tài hoa, thiên phú về ngôn ngữ, hạnh phúc, đau khổ, tuổi thọ...

Ninh Thu nhẹ nhàng xoay cái đĩa: "Trước khi chiếc đĩa dừng lại, cậu đừng suy nghĩ gì về nó, hãy để chiếc đĩa quyết định."

Chiếc đĩa chuyển động, viên bi thép nhỏ nhảy lên vui vẻ trong các ô vuông, nhưng không hề biết rằng, mỗi lần nó nhảy lên cũng kéo dây thần kinh của Trịnh Á Bân nhảy theo.

Theo quan điểm của Trịnh Á Bân, dù là thứ gì cũng rất khó dứt bỏ, tuy nhiên để cứu được cha mình, anh không thể không làm!

Luyến tiếc điều gì chính anh ta cũng không biết được, vậy thì cứ mặc cho số phận cũng tốt!

Âm thanh của đĩa quay biến mất, viên bi không còn di chuyển sau khi đã nhảy vào một ô trên cái đĩa.

Trịnh Á Bân cẩn thận mở mắt, ánh mắt dừng ở đĩa quay, nhất thời có chút vui sướng: "Đau khổ? Tôi có thể dùng đau khổ để giao dịch sao?"

Nhìn thấy bộ dáng không thể tin được của anh ta.

Ninh Thu thở dài, anh chàng ngốc nghếch này chắc đang nghĩ mình chiếm được lợi rồi, anh nói: "Có thể, nhưng giao dịch bằng sự đau khổ, cậu cả đời này sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa! Cơ thể và tâm lý cũng không cảm thấy điều đó nữa, chỉ cần là thống khổ hay cay đắng đều bị tước khỏi thế giới quan của cậu...Cho dù như vậy, cậu cũng đồng ý trao đổi?"

Trời ạ, đây chính là một chuyện tốt! Trịnh Á Bân nhanh chóng nói: "Tôi đồng ý, tôi đồng ý!"

Nếu đã nguyện ý, Ninh Thu lấy ra khế ước, viết xuống nội dung giao dịch và đẩy nó đến Trịnh Á Bân: "Sau khi ký tên, khế ước sẽ không thể đảo ngược. Nếu cậu muốn phục hồi lại cảm quan này, cậu phải dùng một thứ gì đó để chuộc lại..."

Trịnh Á Bân hoàn toàn không để ý lời Ninh Thu nói, mở khế ước ra xem, con người không có đau đớn chính là một chuyện tốt đẹp.

Sau khí hoàn thành ký kết, anh ta sờ sờ cơ thể mình, nhéo cánh tay một chút nhưng vẫn còn cảm thấy đau đớn, không khỏi nghi hoặc nói: "Đau khổ đã giao dịch rồi? Tại sao cảm giác vẫn chưa có gì thay đổi..."

Ninh Thu đã quen thuộc với những quy tắc, mỉm cười nói: "Cha của cậu không có mặt ở đây, tôi cần tự mình xem qua và chữa trị cho ông ấy, khi đó mới có thể thu đi cảm giác này của cậu! Tôi...có khế ước, cậu quyết định thời gian."

Trịnh Á Bân trong lòng tràn đầy niềm vui vì cha của mình cuối cùng cũng có thể chữa khỏi căn bệnh ung thư. Anh ta không thể chờ thêm giây phút nào, kích đồng cùng với khẩn trương, muốn đứng dậy, nhưng phát hiện bản thân bị giữ lại trên ghế bởi một sức lực vô cùng lớn! Anh ta không nhịn được nói: "Liền đi ngay đi. Bác sĩ nói tình hình của cha tôi chuyển biến ngày càng nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng..."
—————
Edit: Nyny 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top