Chương 4: Tai nạn xe


Phụ nữ - mong muốn nhất cuộc đời là được gả cho người mình yêu.
—————
Tại thời điểm Trần Phương ký xuống tên mình, một luồng sáng mỏng màu hồng nhạt từ miệng cô thoát ra, theo bút lông đi vào khế ước.

Ninh Thu cầm lấy khế ước, dưới tên Trần Phương xuất hiện thêm hai chữ màu hồng, "tình yêu".

Sau khi kiểm tra không có sai sót nào, anh ngẩng lên nói: "Tình yêu của cô có thể chuộc lại trong vòng một tháng, nhưng số tiền để lấy lại sẽ tăng thêm một nửa, nếu như quá thời hạn, tình yêu cô đưa ra giao dịch sẽ thuộc về nơi này."

Xác nhận với nhau xong, Ninh Thu lặng lẽ mở lòng bàn tay ra và quay trở về.

Phòng giao dịch biến thành bóng tối vô tận, như một chất lỏng dính nhớp, không ngừng hút vào đồng xu trong bàn tay! Đợi đến khi nhìn thấy ánh sáng trở lại, hai người đã ngồi lại trên ghế ở quầy bar... Như thể họ chưa từng rời đi bao giờ.

Trước mặt Trần Phương là một túi màu đen to được đặt trên bàn.

Bên trong là ba mươi vạn nhân dân tệ mà cô cần, nhưng Trần Phương trông có vẻ mệt mỏi hơn lúc cô ấy vừa đến. Cơ thể lung lay đứng dậy, cô gật đầu nói cảm ơn rồi vội vã cầm chiếc túi rời đi. Nhìn bóng lưng cô đơn của Trần Phương, rồi nhìn vào khế ước vừa ký, Ninh Thu thở dài...

Nếu muốn từ bỏ nơi giao dịch, trừ khi số lượng giao dịch của anh có thể đạt được sự đồng ý của nơi giao dịch và đồng xu trong lòng bàn tay biến mất, thì anh mới có thể tự mình quyết định đi hay ở. Mặc dù đã chuẩn bị tốt tinh thần, nhưng làm cái loại giao dịch này, tâm lý cũng chịu không ít gánh nặng.

Tiếp theo, phải chủ động trong việc lựa chọn khách hàng.

Lựa chọn khách hàng thích hợp...

Để ít nhất mỗi một cuộc giao dịch đều không khiến lòng mình không thoải mái.

Đột nhiên vang lên tiếng phanh xe đột ngột ngoài cửa, kèm theo là tiếng động lớn gần như điếc cả tai!

Ngoài đường vang lên tiếng la hét kinh hoàng của người dân, mọi người đều kêu lên "Đâm chết người rồi!"

Ninh Thu lòng trầm xuống!

Trần Phương vừa mới rời đi, sẽ không phải là cô ấy đi!

Anh đem khế ước gấp lại, lập tức đứng dậy rồi đẩy cửa kính đi ra ngoài!
Cách đó không xa có một chiếc xe tải đã đâm vào vách tường, phần đầu chiếc xe bị biến dạng nghiêm trọng, khói đen bốc lên cuồn cuộn kèm theo đó là một vệt máu dài, kéo lê dưới bánh xe. Tai nạn này thực sự nghiêm trọng, gây chết người thật rồi...

Cố gắng chen vào đám đông để có thể lên phía trước, Ninh Thu cảm thấy dạ dày mình cuồn cuộn, cũng may hôm nay chỉ vừa uống một ly rượu, không có ăn gì.

Đầu xe mỏng manh như tờ giấy, còn tài xế người đầy máu gục trên vô lăng, trông có vẻ còn chút hơi thở.

Nhưng hai người dưới bánh xe thì lành ít dữ nhiều. Đó là hai nữ sinh trung học, cơ thể vặn vẹo nằm ở dưới xe! Có một cô bé phần đầu bị thương rất nặng, bị nghiền nát như một quả dưa hấu, máu tươi hòa lẫn với não vung đầy đất...

Chỉ sợ đến cha mẹ cũng không nhận ra.

Cô bé còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu. Cánh tay trái bị nghiền nát từng khớp xương, máu thấm đẫm xuống đất.

Dùng mười từ thảm cũng không diễn tả hết được.

Ninh Thu đột nhiên phát hiện lông mi của nữ sinh bị gãy tay chuyển động!

Đám đông vây quanh cũng tinh mắt thấy được điều này, lập tức hét lên để giải cứu cô nữ sinh này...

Ninh Thu vội nhảy vào và la lên: "Đừng di chuyển!"

Hầu hết những người bị thương bởi tai nạn giao thông đều bị vỡ đầu, chảy máu và xương gãy vụn, nhưng những người này không chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên trong tình huống này, việc di chuyển một cách ngẫu nhiên sẽ khiến các mẫu xương bị gảy ấy đâm vào các cơ quan nội tạng hoặc các mô khác, gây thương tổn nặng hơn.

Nhiều nạn nhân bị tai nạn xe vì sự giúp đỡ nhiệt tình của người xung quanh nhưng lại thiếu kiến thức này mà dẫn đến tử vong trước khi xe cứu thương đến...

Xung quanh không để tâm lời anh nói, vẫn nhiệt tình "giải cứu", nữ sinh có cánh tay bị nghiền kia cuối cùng cũng từ từ được kéo ra, nhưng trên mặt đầy vẻ đau đớn, không cần nói cũng đoán được, phía sau lưng càng ngày càng tuôn ra nhiều máu...

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Ninh Thu khiến da đầu anh tê cứng!

Quay lại xem xét!

Có một chàng trai mặc áo đen đang đứng bên cạnh, anh ta cũng đang cứu người. Nhưng người khác trên mặt là nét vội vàng cứu giúp, còn trên miệng hắn ta lại khẽ nhếch, khuôn mặt lộ vẻ tà khí, mũi thì dùng sức hít thở.

Giống như một con sói xấu xa ngửi thấy mùi máu!

Con mắt người thanh niên đó lóe lên dấu vết của tội ác, anh ta mỉm cười không dấu vết và hít một hơi thật sâu!

Nữ sinh kia bị mọi người kéo ra khỏi xe tải đột nhiên mở to mắt, bàn tay còn nguyên vẹn quơ quào trong không khí vài cái thì máu đã tuôn ra từ cổ họng khiến cô ấy mất mạng...

Trái tim của Ninh Thu đập mạnh một tiếng!

Anh vội vàng rời mắt khỏi người thanh niên kia, giả vờ như không chú ý gì.

Nội tâm anh trở nên ngột ngạt. Sau khi tiếp xúc với nơi giao dịch, anh nhận ra rằng vẫn còn nhiều thế lực không thể tưởng tượng được trên thế giới này.

Ví dụ như vừa rồi, ở tình huống bình thường, anh sẽ không nghĩ rằng cái chết của một nữ sinh trung học lại liên quan đến chàng trai trẻ đứng bên cạnh anh.

Nhưng cậu thanh niên này thực sự kỳ lạ.

Giống như có một cái máy điều hòa công suất cao, khi nữ sinh kia tắt thở, trên người hắn không ngừng tỏa ra khí lạnh, xung quanh không biết mọi người có cảm thấy hay không, nhưng da đầu Ninh Thu run lên, cánh tay đều nổi cả da gà...

Tay của Ninh Thu khẽ run lên, tuy rằng đã tiếp nhận nơi giao dịch, nhưng trên thực tế, anh vẫn là một người bình thường, một người bình thường được hồi sinh từ cõi chết...

Nữ sinh trung học ấy thực sự đã bị thanh niên kia giết chết bằng một thủ đoạn nào đấy không biết được!

Anh cũng sẽ không chọn cách đứng lên vạch trần!

Anh không phải nhân vật chính trong câu chuyện của những bộ phim truyền hình thực tế. Khi có chuyện bất bình thì lập tức đứng ra lên tiếng, sau đó thì chỉ số IQ của nhân vật phản diện liền giảm xuống, mặc kệ người ta tùy ý nhào nặn.

Vụ tai nạn này chắc hẳn là do chàng thanh niên kỳ lạ này sắp đặt...

Anh cũng sẽ không lấy tánh mạng mới đổi được này khiêu chiến với một thứ còn không biết sự tồn tại của nó.

Uống cạn ly rượu vang trong tay, rượu còn chưa hoàn toàn đến chuẩn, hương vị không thơm mát và mềm mại!

Cũng không phải là kẻ rụt rè và hèn nhát, chỉ là anh không muốn mạo hiểm để làm những việc không nắm chắc được tỷ lệ thành công...

Phòng sách nơi giao dịch chứa rất nhiều loại sách khác nhau, trong đó có rất nhiều dị thuật. Ninh Thu cầm lấy cổ chai rượu vang, mắt nhìn thùng rác cạnh quầy bar, còn hơn phẩn nửa chất lỏng màu đỏ dang lắc trong chai.

Trừ bỏ việc anh phải hoàn thành hai giao dịch cơ bản còn lại càng sớm càng tốt, anh còn phải thông qua những quyển sách này để tăng thêm khả năng tự bảo vệ mình, trong tay không có gì, trong lòng cũng không thể yên tâm...

Nhẹ nhàng lắc lư, rượu vang trong chai tạo thành hình vòng cung trong không trung rồi bay vào thùng rác!

Anh giống như kẻ nghiệp dư, ném quả bóng ba điểm, chời đợi bóng bay vào lưới.

Bỗng nhiên bên phải vươn ra một bàn tay, bắt lấy thân chai, màu đỏ của rượu lai lay động, như thể đang cười nhạo Ninh Thu...

Ninh Thu hơi nhíu mày.

Đó là một ông lão khoảng tầm năm mươi tuổi đang cầm lấy chai rượu. Ông ta giống như một đạo sĩ, với búi tóc trên đầu và một chiếc áo choàng màu xám rách tung tóe trên người. Trông giống như mới chạy thoát ra từ nơi tị nạn...

Ông ta đem nút mộc trên chai nhổ ra, hít một hơi thật sâu!

Nét mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Rượu tốt như vậy, ít nhất phải hơn năm mươi tệ đi, bần đạo ngày thường chỉ có thể uống bia hai lượng rưỡi....! May mắn ta cùng với rượu này có duyên, nó được định sẵn để ta giải cứu"
—————
Edit: Nyny
Beta: Huyết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top