[Chương 13]: BẤT BÌNH ĐẲNG
—————
Chàng thanh niên kỳ lạ kia chạy trốn vào một hộp đêm, lão đạo sĩ tiếp tục truy đuổi cùng với sơn môn pháp bảo của mình, lúc này mới phát hiện chàng thanh niên đó đã sớm chết rất nhiều ngày, cái mà điều khiển cậu ta chỉ là các linh hồn tà ác đang bám vào thân thể.
Ngay lúc lão đạo sĩ chuẩn bị thu phục các linh hồn ấy, bỗng dưng xuất hiện hai người đàn ông vạm vỡ mặc tây trang và giày da, không nói một lời liền ra tay đánh trả lão. Động tác của đối phương cực kỳ nhanh, chỉ với một mình lão đạo sĩ không thể nào là đối thủ, phía sau lưng nhanh chóng bị trúng hai quyền khiến lão phun ra máu, bụng thì bị người còn lại cấu vào...
Nhận thấy mình bị thương nghiêm trọng, rơi vào đường cùng, lão đành lấy pháp bảo chắn ở phía sau, liều mình chạy ra khỏi cái hộp đêm đó.
Vừa kể xong, gương mặt lão đạo lại biến sắc, phun ra một ngụm máu đen, lần này hai chân đều đứng không vững...
Cái lá bạch quả lại lay động: "Sức mạnh của tội lỗi "tham ăn" ngày càng tăng lên, thời gian sống sót của đạo sĩ này đang bị rút ngắn lại, chỉ còn không đầy mười lăm phút nữa..."
Thời gian quá mức gấp gáp...
Theo như lời lão đạo sĩ kể thì thời gian để đến hộp đêm đó cũng tầm nửa tiếng, cơ bản là không đủ! Ninh Thu cau mày, suy tư trong chốc lát, rồi nhìn lão đạo sĩ: "Để được sống sót, ông có bằng lòng làm giao dịch không?"
Lão đạo sĩ hiểu rõ tình huống của bản thân lúc này, lão cũng chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe được Ninh Thu nói những lời này, ánh mắt lão sáng lên như tìm được đốm lửa trong đống tro tàn: "Ai con mẹ nó muốn chết chứ... Chỉ cần có thể sống... Đừng nói cái gì là giá cả, cho dù bắt ta dùng dao tự tay cắt nấm... dùng dao cắt vàng...ta cũng nguyện ý!"
Ninh Thu mỉm cười: "Vậy thì hoan nghênh ông, hy vọng lần này sẽ như ông và tôi mong muốn!"
Anh dẫn lão đạo sĩ đến một góc tối, vỗ lên vai ông ta, bóng tối bắt đầu tuôn ra như thủy triều, nuốt chửng cả hai người.
Trong phòng tối chỉ có một cái bàn cùng với hai cái ghế dựa đơn giản. Bên trái là lão đạo, bên phải là Ninh Thu, nhưng cảnh tượng giao dịch lần này không giống như những lần trước, lần này bên cạnh Ninh Thu có thêm một người, đó là Dạ Mộng. Vừa ở ngã tư đường mà trong nháy mắt, đã xuất hiện tại một căn phòng tối quỷ dị, lão đạo sĩ mặt tràn đầy hoảng sợ, cho dù là đạo thuật cũng không thể trong nháy mắt được như vậy, bởi vì điều đó thuộc cấp độ thần tiên và quái vật, lão khẩn trương nói: "Này, đây là làm sao?"
Ninh Thu vừa định giải thích chút về quy tắc giao dịch.
Chỉ thấy Dạ Mộng không biết từ đâu đặt xuống một ly cà phê nóng và nói: "Ông chủ, ngài không cần phải làm những việc nhỏ nhặt như này đâu." Ngón tay cô ở trong không khí điểm ra một gợn sóng.
Lão đạo sĩ cả người chấn động, trong đầu nháy mắt hiện lên rất nhiều thông tin cũng như quy tắc của nơi giao dịch, lão lắp bắp nói: "Có thể giao dịch cả phú quý, may mắn, thậm chí còn có cả tuổi thọ... Không nghĩ tới nơi này thực sự tồn tại!"
Xem ra lão đạo sĩ đã biết đến sự tồn tại nơi này từ rất lâu!
Lão tự nhủ: "Một người sư thúc của ta khi còn sống có từng nói qua, có một chỗ như vậy, miễn là bản thân có thể trả giá cho những gì mình mong muốn, bất kể là vàng bạc châu báu hay là những thứ hư vô mờ mịt như tuổi thọ, hoặc thất tình lục dục, đều có thể thực hiện giao dịch!"
Sư thúc có một người đệ tử, cũng là con trai của người, lão tận mắt chứng kiến người đó bị tà linh lấy đi lục phủ ngũ tạng, không thể nào tránh khỏi cái chết, nhưng lại bị sư thúc ôm đi, ngày hôm sau mọi chuyện lại vui vẻ... Lão cũng từng nghĩ đến việc có thể sư thúc đã bất chấp thông thiên đạo lý, sử dụng một loại tà thuật nào đó đem đứa nhỏ luyện thành một cái xác không hồn, nhưng sau này khi lão thử kiểm tra thì thấy đứa trẻ là người sống thực sự, nhưng sư thúc lão sống chết cũng không chịu nói ra bí mật! Cho đến khi ngài chuẩn bị đi về cõi tiên, mới nói ra cho mọi người biết, nếu ngày nào đó gặp được một nơi có thể giao dịch mọi thứ...ngàn vạn lần không được giao dịch!"
Nâng ly cà phê lên uống một ngụm.
Có chút đắng...
Dạ Mộng bên cạnh lấy một khối đường nhỏ bỏ vào trong ly...
Trên tay Ninh Thu xuất hiện "Sổ khách hàng", một bên xem sổ khách hàng một bên nói: "Như vậy sao... Vậy bây giờ ông có muốn thực hiện giao dịch để giữ lại mạng sống của mình không?" Thì ra lão tên là Nghiêu Sắc Cơ chứ không phải ăn gà...
Trên gương mặt nhợt nhạt của Nghiêu lão đạo nở một nụ cười: "Ta tất nhiên là muốn sống tiếp rồi, nếu không có bần đạo, đó là sự mất mát của thế giới này!" Lúc này rồi mà lão cũng không bỏ cái tật lải nhải: "Thật sự là không nghĩ tới, tiểu huynh đệ ngươi lại là ông chủ của nơi giao dịch, đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo... Muốn sống tiếp, cần phải trả giá cái gì cậu nói đi... Tốt xấu cũng biết... Sẽ không có giảm giá hai lần nhỉ." Đôi mắt Ninh Thu co giật, theo lệ thì giảm giá cao nhất cũng chỉ có mười phần trăm, lão ta đúng là công phu sư tử ngoạm mà.
Nghiêu lão đạo lại nói tiếp: "Thất tình lục dục đều có thể trao đổi, vậy chi bằng trao đổi tình yêu cả đời này của lão đi, cái này thực sự rất quý báu!"
Ninh Thu chăm chú xem sổ khách hàng, không hề ngẩng đầu lên, tạt cho lão một gáo nước lạnh: "Bản thân ông đã phạm năm thói xấu và ba khuyết điểm, ông cũng không hề có duyên với tình yêu nào thì làm sao có thể dùng tình yêu để trao đổi? Còn có tình thân, thân nhân của ông đều đã không còn nữa thì làm gì còn có tình thân để trao đổi. Căn bản là giá trị tình yêu của lão rất thấp, không thể đem ra để trao đổi với tính mạng mình được..."
Tuy rằng đã nghĩ đến kết quả này, nhưng lão cũng có chút đã kích.
Lòng của Nghiêu lão đạo chán nản như muốn gào khóc, lão nhìn quyển sổ trên tay Ninh Thu, thầm nghĩ trong lòng, không lẽ cuộc đời của bản thân lão đều được ghi chép ở trong đó! Nếu đúng như vậy thì quả thật rất đáng sợ, giống như bị lột sạch quần áo ở ngoài đường.
Lão nuốt một ngụm nước bọt: "Vậy cậu nói đi, lão còn có thể dùng gì để trao đổi..."
Dạ Mộng đem một cái cân tiểu ly đặt trên bàn: "Ông chủ, ngài có thể dùng nó để đo giá trị giao dịch."
Bên cạnh Ninh Thu còn có một cái chén, bên trong có nhiều tờ phiếu to nhỏ khác nhau, trong đó tờ phiếu lớn nhất có nội dung chính là "Dục vọng của Nghiêu Sắc Cơ".
Anh cầm tờ giấy có viết tên của Nghiêu lão đạo đặt ở cán cân bên phải, cán cân nghiêng trong giây lát, sau đó anh lại đặt "Số mạng" lên cán cân bên trái, lập tức cán cân nghiêng hẳn về phía đó: "Không bằng, hay là dùng số mạng của lão trao đổi được không?"
Nghiêu lão đạo cũng không phải không thấy được tốc độ nghiêng của cán cân, lão làm sao không biết được "số mạng" có giá trị lớn hơn so với những gì lão muốn: "Không được, không được, như vậy thì lão rất thiệt thòi, lão muốn tự chọn tờ giấy trao đổi..."
Dạ Mộng nhìn Ninh Thu, thấy anh gật gật đầu, ngón tay phất nhẹ trên không trung, cái cân lập tức chuyển đến trước mặt Nghiêu lão đạo sĩ.
Không hổ là lão cáo già năm mươi sáu mươi tuổi, Nghiêu lão đạo trái chọn phải nhìn suy xét ước chừng hơn hai giờ đồng hồ, mới có thể làm cho cân tiểu ly cùng "Dục vọng" miễn cưỡng cân bằng, lão chậm rãi thở ra: "Lần này có thể làm giao dịch rồi đó..."
Ninh Thu thấy lão dùng khả năng kéo đàn nhị, hát hí khúc, ba phần công lực hàng ma, bấm đốt ngón tay và một quả thận, còn có hai mươi năm làm việc của lão để đổi lấy mạng sống này...
Lão thực sự là một kẻ láu cá, có thể dùng những thứ này hợp lại để giá trị tăng lên...
Nhưng mà khả năng hàng ma phục yêu cùng với bấm đốt ngón tay và một quả thận thực sự cũng có chút cao...
Về phần hai mươi năm làm việc của lão...như thế nào mà cũng có giá trị! Ninh Thu hối hận không thôi, sớm biết như thế thì đã đem những phiếu như vậy giấu đi...
Tuy nhiên, miễn là giá được khách hàng đem ra giao dịch có giá trị tương đương với điều mà họ mong muốn, giao dịch không thể bị từ chối. Đây là quy củ nơi này.
Ninh Thu thở dài, bất đắc dĩ viết lên khế ước: "Tất cả như ông và tôi mong muốn!"
Đưa khế ước về phía lão đạo sĩ.
Nghiêu lão đạo liền ký tên mình lên khế ước, hai phần tinh thôi và một phần năng lực, và hai mươi năm kinh nghiệm của lão đã được lấy ra làm vật giao dịch, theo bút lông dung nhập vào khế ước. Sau này nếu lão đổi ý, từ chối làm việc cho Ninh Thu. Khế ước sẽ thu hồi những thứ mà lão muốn đạt được, và sẽ lấy đi linh hồn của lão như sự trừng phạt...
—————
Edit + Beta: Nyny
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top