[Chương 12]: LÃO ĐẠO SĨ BỊ THƯƠNG


—————
Ninh Thu bắt gặp lão đạo sĩ khập khiễng, đang dây dưa với một đôi tình nhân trẻ.

Ông ta tay trái vẫy phất trần, tay phải chỉ vào ấn đường của chàng trai: "Chàng trai, ấn đường của cậu chuyển thành màu đen, mây đen che đỉnh đầu. Đây là dấu hiệu của việc sắp có đại nạn đổ máu xảy ra! May mắn cho cậu là gặp được lão đạo ta... Chỗ ta có bùa hộ mệnh, không cần 9998 cũng k cần 998, hiện tại chỉ cần 100 tệ, không... không 98 là đã có thể mang lá bùa về nhà!"

Khuôn mặt chàng trai đầy vẻ ghét bỏ, gạt tay lão đạo sĩ ra và nói: "Mây đen đầy đầu, ấn đường u tối là tôi đáng đời. Ông muốn lừa tiền tôi à, đi mà tìm người khác đi!"

Mặt ông lão đạo sĩ biến sắc, nhìn qua phía cô bạn gái bên cạnh!

Bỗng nhiên lão quỳ rạp trên mặt đất, tay thì đấm vào ngực chân thì dậm xuống đất: "Cô cậu xem tóc ta bây giờ cũng đã bạc trắng, tuổi tác thì cũng cao nhưng lại phải bôn ba vì miếng cơm manh áo! Cậu bé à, còn có cô bé xinh đẹp như thiên tiên này nữa, coi như thương xót lão già này mà mua lá bùa này đi, dù linh hay không linh, nhưng vẫn có cái để an tâm..."

Lão đạo sĩ một bên nước mắt một bên nước mũi, còn nhân tiện tâng bóc cô bạn gái!

Cô nàng xấu hổ đỏ bừng cả mặt, liền lấy ra một tờ tiền đỏ từ trong túi của mình: "Ông ơi, để chúng con giúp ông lá bùa này, về sau ông hãy đổi kế sinh nhai đi ạ. Bây giờ đã không còn mấy người tin điều này nữa..."

Chàng trai nhìn lão đạo sĩ bằng ánh mắt đầy khinh miệt, thừa biết rằng bạn gái mình đã bị lợi dụng!

Nhưng mà hai người cũng vừa tìm hiểu nhau không lâu, anh cũng không muốn lưu lại cho cô gái ấn tượng không tốt về mình, vội vàng rút tiền ra đưa cho lão đạo sĩ và lấy về lá bùa mua từ tay ông...

Sau khi đôi tình nhân rời đi.

Lão đạo sĩ dùng tay áo cũ rộng thùng thình của mình hào phóng lau mặt, khuôn mặt liền trở nên đắc ý, một màn khóc thảm vừa rồi nháy mắt đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Lão dùng ngón tay búng nhẹ vào tờ tiền giấy, mồm huýt sáo, đút nhẹ tiền vào ví! Ninh Thu thấy gương mặt đầy đắc ý này của lão, phỏng chừng dựa vào chiêu này mà lão cũng đã lừa được không ít người...

Tuy nhiên, lão ta dường như thật sự đã bị thương, bước chân đi khập khiễng.

Đứng trên đường, lão đạo sĩ cảm giác như có ai đang nhìn mình, quay đầu lại, bốn mắt liền nhìn nhau.

Chết tiệt!

Ninh Thu quay đầu bỏ đi, anh không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với cái tên đạo sĩ già này cả.

Ai ngờ ông ta lại vội vàng đuổi theo, cười hì hì và nói: "Tiểu huynh đệ, đã mấy ngày không gặp. Cậu tính ra cũng là ông chủ một phương, đóng cửa hai ba ngày như vậy, anh có thể kiếm được tiền sao?" Ninh Thu khóe mắt run rẩy, ông lão này thế nào mà lại quen thuộc với chính mình, sớm biết như vậy, ngày hôm đó đã trực tiếp đuổi lão ra ngoài...

Ninh Thu không thèm để ý đến lão.

Nhưng lão đạo sĩ cứ đi theo bên cạnh anh mà nói, giống như muốn đem toàn bộ quãng đời còn lại nói cho xong.

Ninh Thu cảm thấy lỗ tai cứ ong ong, thậm chí trong đầu bây giờ chỉ toàn là âm thanh của lão, nhịn không được đành dừng lại nói: "Ông cuối cùng là muốn cái gì đây?"

Lão đạo sĩ cười hắc hắc: "Tiểu huynh đê à, lần trước cậu còn gạt ta không phải là đồng đạo! Lần này cậu thực sự che dấu không tốt rồi, ta có thể cảm nhận được trên người cậu có một tia dao động pháp lực nhẹ! Ha ha ha, đối với khả năng mẫn cảm với pháp lực, thì ngay cả sư huynh hay lão bất tử sư phụ của ta, đều không phải là đối thủ!" Lão đạo sĩ cảm thấy rất tự hào...

Pháp lực?

Ninh Thu đột nhiên ngộ ra, lần trước do không hề có pháp lực nên lão đạo sĩ không thể biết được anh nói thật hay giả. Nhưng lần này, Dạ Mộng đã cấp cho bản thân một ít sức mạnh thì ngay lập tức lão đạo sĩ đã nhận ra được, đúng là cầm tin cẩu mà... Xem ra quay về quán bar, anh phải tiến vào nơi giao dịch để tìm có cách nào có thể che giấu pháp lực hay không...

Anh không mặn không nhạt trả lời: "Đồng đạo ohay không thì tôi không biết, nhưng tôi có thể khẳng định, chúng ta không đi chung một con đường..."

Lão đạo sĩ nhìn thấy Ninh Thu không có chút biểu tình gì, liền có chút sốt ruột.

Vội vàng chạy lên chắn ở phía trước Ninh Thu: "Tiểu huynh đệ, cậu đừng như vậy, lão đạo ta mặc dù da có hơi dày, nhưng chưa từng làm qua chuyện gì thương thiên hại lý cả, thỉnh thoảng còn trảm yêu trừ ma! Hai ngày trước ta chém một con yêu quái thì bị trọng thương, cậu giúp đỡ ta, đây chính là công đức vô lượng, về sau ta đi chỗ nào cũng đều ca tụng công đức của cậu..."

Đôi mắt Ninh Thu nhìn ông lão đánh giá.

Sau khi trở thành ông chủ nơi giao dịch, năm giác quan của anh thay đổi rất nhiều, anh có thể ngửi thấy rõ mùi máu trên bụng của lão đạo sĩ. Mặt trên vết thương được quấn quanh bằng băng gạc, thậm chí còn có chút chất lỏng màu vàng màu đỏ rỉ ra bên ngoài. Mặc dù đang cười hì hì nhưng đúng là gương mặt lão có chút xanh xao...

"Vết thương nặng như vậy tại sao không đi bệnh viện?"

Lão đạo sĩ hùng hồn dang tay: "Tiền ta đều quyên góp cho trường tiểu học và cô nhi viện để mua văn phòng phẩm hết rồi, cậu tin không! Ta thực sự cũng làm rất nhiều chuyện tốt..." Nói còn chưa hết câu, mặt ông ấy liền biến sắc, hô lên một tiếng rồi nhổ ra trên đất một ngụm máu đen.

Máu đen giống như cục than rơi xuống đất, không ngừng sủi bọt và phát ra âm thanh xè xè...

Sau khi phun một ngụm máu, ông lão dường như yếu đi rất nhiều, cơ thể loạng choạng.

Ninh Thu đưa tay đỡ lấy lão đạo sĩ, lúc này lá cây bạch quả ở trước ngực run nhè nhẹ, trong đầu truyền đến tiếng của Dạ Mộng: "Ông chủ, trên người của lão đạo sĩ này có dấu tích của "ăn nhiều". Ông ta hẳn là đã dính trớ chú của tội lỗi này...hẳn là không sống qua đêm nay." Tuy rằng đối với lão đạo sĩ này cũng chỉ mới có hai lần gặp mặt, nhưng dù sao cũng đều là sinh mạng, anh ở trong đầu thầm nói: "Làm thế nào để có thể phá giải lời nguyền?"

Dạ Mộng trầm mặc: "Cần phải tìm được ít nhất là phân thân của tội lỗi đó, chính là con bọ màu xanh mà ngài đã gặp! Sau đó dùng vũ khí bằng bạc đâm thủng nó, uống máu của nó trộn với rượu ở nồng độ cao, như vậy có thể giải được lời nguyền!"

Ninh Thu nói: "Nhưng bây giờ có thể tìm nó ở đâu?"

Bỗng nhiên tay anh hơi lành lạnh, một chiếc nhẫn màu đen xuất hiện. Dạ Mộng nói: "Đây là nhẫn tội lỗi, khi có linh hồn tà ác, hoặc bảy tội lỗi ở gần nó, nó sẽ có phản ứng! Dạ Mộng xin ông chủ cẩn thận điều tra manh mối, chớ mạo hiểm... Dù sao tính mạng của người bình thường cũng không bằng một phần vạn của ngài!"

Tính mạng của người bình thường?

Vậy còn anh không phải người bình thường sao?

Ninh Thu có quyết định của chính mình, anh vuốt lá bùa trong túi tiền của mình rồi hỏi: "Bắt giữ nguyên tội, nơi giao dịch có thể cung cấp sức mạnh hay thứ gì để giúp đỡ tôi không?"

Dạ Mộng: "Xin ngài cứ yên tâm, khi đối diện với các nguyên tội, nơi giao dịch sẽ căn cứ theo tiềm lực mà phóng đại sức mạnh của ngài lên bảy đến mười lần để có thể bắt giữ nó! Nếu như gặp cường địch, ví dụ như các tội lỗi nguyên thủy, nơi giao dịch sẽ cho ngài mượn giao dịch phẩm để gia tăng sức mạnh chiến đấu của mình!"

Tất cả đều giao tiếp dưới dạng ý thức!

Lão đạo sĩ không biết từ khi nào đã mở mắt nhìn Ninh Thu, nhưng trong mắt lão, Ninh Thu giống như đang ngẩn người.

Không rõ bao lâu, Ninh Thu đột nhiên hồi phục lại tinh thần: "Lão đạo, nếu muốn giữ lại mạng sống thì hãy nói tôi biết lão đã bị thương ở đâu!"

Lão đạo sĩ bị vẻ nghiêm túc của Ninh Thu dọa.

Lập tức hiểu được, phỏng chừng ông chủ nhỏ này đã nhìn ra được vết thương này có gì đó cổ quái, vì thế lão liền đem tất cả sự tình kể hết một lượt.

Nguyên lai là mấy hôm trước, sau khi rời khỏi quán bar, lão phát hiện có người theo dõi mình.

Vì thế lão cố ý dẫn dụ hắn đến vùng ngoại ô hoang vu sau đó bất ngờ nhảy ra xem đối phương muốn làm gì. Điều không ngờ tới đối phương lại là thanh niên kỳ lạ xuất hiện ở tai nạn giao thông hôm đó! Thanh niên cổ quái đó cốt ý muốn trừ khử lão đạo sĩ, lão đương nhiên không thể ngồi yên chờ chết, dựa vào pháp bảo của môn phái, khó khăn lắm mới hơn hắn một bậc! Thanh niên kỳ quái ôm thương tích bỏ chạy, lão đạo thừa thắng xông lên, hai người truy đuổi nhau về nội thành...
—————
Edit + Beta: Nyny

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top