[Chương 11]: TAM QUAN BỊ PHÁ HỦY

Nghe thì có vẻ rất là triết lý...

Còn cố gắng thể hiện bộ dạng trông rất có đạo lý, nhưng Ninh Thu không hề có vấn đề gì về việc mình có một linh hồn hắc ám. Anh nhớ tới những thứ trong bệnh viện, vì vậy anh sẵn tiện hỏi xem Dạ Mộng có biết chuyện gì đang xảy ra hay không?

Dạ Mộng chậm rãi nói: "Khi thay đổi người đảm nhiệm, nơi giao dịch sẽ có một khoảng thời gian ngắn bị bỏ trống. Trong lúc này, sức mạnh của các vật phẩm được cất giữ dao động bất ổn liên tục, sẽ có những giao dịch phẩm có ý thức, nắm lấy một phần vạn cơ hội nhỏ nhoi này, ở lúc sức mạnh của nơi giao dịch ở mức thấp nhất mà chạy thoát...

Vật có ý thức sẽ trốn thoát...

Anh nghĩ đến con bọ màu xanh kia, rất có thể trước kia là một giao dịch phẩm...

Áo choàng cùng mái tóc dài của Dạ Mộng không có gió tự động, cô vươn ngón trỏ, điểm nhẹ trong không khí: "Kiểm kê giao dịch phẩm!"

Đầu ngón tay dập dờn theo từng vòng tròn này sang vòng tròn khác với những gợn sóng mờ, giống như những gợn sóng trên mặt hồ lan ra khắp nơi! Ánh sáng của những giao dịch phẩm bị quét bởi gợn song, mờ đi trong chốc lát. Gợn sóng đập vào tường và bật lại, không ngừng gợn qua gợn lại khoảng nửa giờ. Lông mày cô khẽ chau lại: "Bảy tội lỗi được đem giao dịch nhưng bị mất đi là tham lam, tham ăn, cường dục, lười biếng, ghen tị, ngạo mạn, nóng giận, cùng với sáu mươi chín linh hồn cực ác! Giao dịch phẩm không có ý thức bị mất đi là bức họa giang sơn xã tắc, cây sáo của Hoa Y Nhân, áo choàng của cô bé quàng khăn đỏ, và một phần lương thiện thuần khiết."

Đợi đã, dường như có gì lẫn lộn!

Ninh Thu có chút lờ mờ: "Không đúng, bức họa giang sơn xã tắc tôi có thể hiểu. Nhưng còn áo choàng của cô bé quàng khăn đỏ, cây sáo của Hoa Y Nhân là sao?" Dù gì anh cũng đã từng đọc qua truyện cổ tích...

Dạ Mộng nói: "Truyền thuyết nhân gian hay truyện cổ tích hầu hết đều được chuyển thể từ những chuyện có thật. Theo quan điểm của mọi người, những câu chuyện ngớ ngẩn và phi thực tế nhất thì lại đáng tin nhất... Bởi vì một phần sức mạnh ma thuật của những nhân vật đó chính là đến từ nơi giao dịch!"

Gì vậy...

Đây có thể là điều phá hủy tam quan của Ninh Thu nhất ngày hôm nay!

Hơn nữa, xem sắc mặt của Dạ Mộng như thể đó thực sự có thể là một điều gì nghiêm trọng...

Lúc này, Dạ Mộng lại lên tiếng: "Căn cứ theo thông tin của ngài, Dạ Mộng cho rằng, con trùng khiến đứa trẻ bị đói cực độ hẳn là nằm trong một trong bảy tội lỗi..."

Bảy tội – Ninh Thu có nghe qua.

Nó khá nổi tiếng trong các giáo lý phương Tây, mọi người trở nên xấu xí vì bảy tội lỗi này!

Tham lam, tham ăn, ghen tị, cường dục, ngạo mạn cùng nóng giận.

Bởi vì nó là nguồn gốc của tội lỗi, nên được gọi là Bảy tội lỗi nguyên thủy! Cứ mỗi lần mắc một tội, thì sẽ sa đọa một bước, đến khi phạm hết bảy tội, con người sẽ rơi xuống địa ngục...

Đây là gốc rễ của sự thấp kém trong bản chất con người, không nghĩ tới ở nơi giao dịch, những điều này thực sự tồn tại.

Dạ Mộng tiếp tục nói: "Tìm lại các giao dịch phẩm bị mất cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi ông chủ đảm nhiệm nơi này. Mỗi năm, ngài phải tìm về được ít nhất ba vật phẩm bị mất, nếu không sẽ bị trừ đi một nửa tuổi thọ hiện tại. Tuy nhiên, khi ngài tìm được vật phẩm bị mất, ngài sẽ được phần thưởng tương ứng."

Ninh Thu cười khổ: "Nghe tên thì thấy rất mạnh... Nhưng mà tôi cũng không có con bài chưa lật nào để có thể đem chúng trở về."

Dạ Mộng nói: "Ngài không cần quá lo lắng, trong nơi cất giữ văn thư có rất nhiều tuyệt học bí truyền, chỉ cần ngài dốc lòng học tập, ngay cả khi không có các vật phẩm thưởng, một ngày nào đó ngài cũng sẽ có đủ sức mạnh để thu phục bảy tội lỗi đó... Hơn nữa, ngài hãy nhớ kỹ, chỉ cần còn sống...Dạ Mộng sẽ dốc hết sức vì ngài."

Nói xong, cô đưa tay đặt lên ấn đường của Ninh Thu: "Ngài hãy thả lỏng..."

Một dòng nước ấm mờ nhạt truyền qua trán, sau đó truyền đi khắp cơ thể và đến tứ chi, Ninh Thu cảm thấy một sự thoải mái chưa từng có từ trước tới nay: "Đây là cái gì?"

Gương mặt Dạ Mộng dường như thiếu một chút huyết sắc, cô nói: "Là sức mạnh, phương Tây gọi là ma thuật, phương Đông gọi là pháp thuật. Dạ Mộng đã đem hạt giống sức mạnh nhập vào linh hồn của ngài, chỉ cần thêm tu luyện, ngài sẽ ngày càng trở nên mạnh hơn..." Anh nghiêm túc cảm nhận, thực sự cảm thấy một lực mờ mờ nhạt nhạt từ sâu bên trong chậm rãi lan ra.

Nghĩ đến lá bùa mà anh vẽ, anh lấy một tờ giấy ra khỏi túi tiền và niệm chú.

Chỉ thấy ở đầu tờ giấy hiện ra một làn khói mờ, hô một tiếng, liền bùng lên một ngọn lửa!

Anh dùng lực hướng đến tờ giấy hô: "Đi!"

Lá bùa bị ngọn lửa nuốt chửng, phát ra một tia lửa, sau đó... Không có sau đó...

Đây chính là liệt hỏa phù, cuốn sách miêu tả hỏa phù sẽ hấp thụ khí cháy khi bị thôi động, cũng tỏa ra dương hỏa, nhỏ nhất cũng có thể tạo thành một quả cầu lửa cỡ trái bóng rỗ. Nhưng trong tay anh, vừa nổ một tiếng, ngọn lửa còn không lớn bằng nắm tay của em bé... Loại năng lực này, cá nướng đều ngại lửa nhỏ.

Mặt Ninh Thu có chút ngượng ngùng.

Dạ Mộng che miệng cười nói: "Chủ nhân, nơi giao dịch không hội đủ ngũ hành, lá bùa không hấp thụ đủ ngũ hành, nhưng ngài như vậy cũng đã rất lợi hại rồi..."

Cô an ủi như vậy, khiến Ninh Thu càng thêm xấu hổ.

Anh ho khan một tiếng: "Có cái gì...hay đồ vật gì ở thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ tôi, tôi dự tính sẽ điều tra một chút manh mối về con bọ khiến người khác thèm ăn."

Dạ Mộng suy tư một chút rồi đáp: "Có thứ này có lẽ sẽ giúp được ngài."

Một chiếc lá trắng tinh khiết như được đúc bằng bạc xuất hiện từ tay cô: "Chiếc lá bạch quả này bằng bạc tinh khiết này được đúc bởi thợ săn ma tinh, trên đó còn có khắc ấn ký của Dạ Mộng. Có thể chống lại ba vết thương chí mạng và triệu hồi Dạ Mộng đến. Ngoài ra, ngài còn có thể dùng nó để liên lạc với Dạ Mộng mọi lúc, mọi nơi..."

Chiếc lá bạch quả này được đính trên một sợi dây đeo cũng bằng bạc, Ninh Thu lấy nó đeo lên cổ, Dạ Mộng thấy vậy liền nói: "Ngài chỉ cần đeo nó quanh tay được rồi."

Ninh Thu xua tay: "Không sao, đeo cổ thuận tiện hơn."

Dạ Mộng cúi đầu, mái tóc dài của cô che kín hai gò má: "Ngài thấy thuận tiện là được!"

Ninh Thu lại nói tiếp: "Phải rồi, cô không phải đi cùng tôi sao, tại sao lại phải triệu hồi?"

Dạ Mộng trước sau vẫn giữ dáng điệu thư thái và khiêm tốn: "Người bảo hộ không được tùy ý rời khỏi nơi giao dịch, chỉ có khi chủ nhân đối mặt với nguy hiểm, mới có thể giải trừ hạn chế và tạm thời khôi phục tự do..."

Thì ra là như vậy...

Ninh Thu lại hỏi lai lịch của cô và nguồn gốc của nơi giao dịch.

Ai ngờ Dạ Mộng giống như bị kinh hãi, cả người lạnh run, nói rằng Ninh Thu hiện tại vẫn còn quá yếu ớt, nếu như sớm biết được mọi bí mật chỉ mang lại họa diệt vong!

Đợi đến lúc, cô sẽ tự nhiên nói ra.

Chí ít, bây giờ thì không được.

Ninh Thu cũng không miễn cưỡng cô, nói vài lời rồi rời khỏi nơi giao dịch.

Sau khi Ninh Thu rời đi.

Dạ Mộng bước ra khỏi phòng cất giữ, nhẹ nhàng chạm lên tay vịn của cầu thang, ánh mắt rơi vào tưởng niệm: "Rốt cuộc người giống như ngài cũng đã xuất hiện, không biết anh ta có thể đi được bao lâu và có thể sống sót đến ngày đó..." Cô đặt hai tay giữa ngực rồi thở dài.

Trở lại quán bar.

Ninh Thu lấy lá bùa mà anh vẽ cho vào túi.

Đi ra ngoài tìm mẹ con Trần Phương, hy vọng có thể tìm được chút manh mối về "sự tham ăn" từ trên người bọn họ.

Sắc trời lúc này có chút u ám.

Phía trước không xa, xuất hiện một thân ảnh có chút quen thuộc.
—————
Edit + Beta: Nyny

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top