Chương 1: Ngươi muốn gì
Lái xe vào đêm khuya trên đường nông thôn rất khó để quan sát xe cộ trên đường và người qua lại...
Mở CD ở trên xe để nghe một chút nhạc thư giãn.
Bốn năm làm kỹ sư, cũng nên nghỉ ngơi rồi.
Lại nghĩ đến quán bar mới tiếp nhận cách đây ít ngày, chợt có chút mong chờ...
Trừ bỏ đèn đường trên đường ở vùng nông thôn này, còn lại hai bên là những cánh đồng lớn.
Ngón tay gõ vào vô lăng theo tiết tấu của bài nhạc, cảm nhận gió thổi vào từ cửa kính xe khiến cho Ninh Thu có cảm giác buồn ngủ. Anh xoa mày để lấy lại tinh thần, đèn hai bên đường đột nhiên lóe sáng rồi lại tắt. Anh thầm nghĩ, đèn sử dụng năng lượng mặt trời mà lại không ổn định sao?
Tinh thần cũng dần khôi phục lại!
Chết tiệt, có người!
Anh giật mình!
Phía trước hơn mười mét, ở giữa con đường hình như có người đang đứng, bóng của người đó và đèn đường chồng lên nhau...
Ninh Thu theo bản năng dùng sức đánh tay lái để tránh đi, bánh xe phát ra âm thanh chói tai, nhưng không biết đã đụng đến cái gì, xe lộp bộp một tiếng, liền trực tiếp lật nghiêng, chiếc xe theo quán tính trượt thẳng về phía có bóng người rối đâm vào cột điện.
"Ầm" một tiếng, anh cảm thấy màng nhĩ như muốn nổ tung, sau đó chỉ còn lại tiếng ù ù.
Một mùi hăng tràn ngập trong không khí...
Ninh Thu cố gắng ngẩng đầu!
Khói đen cuồn cuộn trên mui xe, kèm theo ngọn lửa mờ nhạt...
Chiếc xe sẽ phát nổ ngay khi bắt lửa, mọi người đều nghĩ như vậy khi thấy điều này...
Phải nhanh chóng thoát ra ngoài...
Hai chân vặn vẹo bất thường, hình như đã gãy rồi! Ninh Thu chịu đựng cơn đau nhức, đẩy mạnh cửa xe đã bị biến dạng, mười ngón tay siết chặt xuống đất, kéo cơ thể anh úp sấp trong xe từ từ thoát ra ngoài.
Xuy...
Đau quá!
Cái gì bị cắt qua vậy!
Máu hòa lẫn với mồ hôi chảy vào mắt, đờ đẫn và chua xót, còn chưa kịp lau, trái tim Ninh Thu bỗng thắt lại!
Một khuôn mặt nhuốm máu đột nhiên xuất hiện trước mặt, gần như muốn chạm vào mặt anh!
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ninh Thu!
Hắn ta? Là bóng đen vừa ở giữa cản đường?
Đau đớn xen lẫn sợ hãi trong tim, hơi thở của Ninh Thu trở nên nặng nề hơn, giống như xung quanh không khí đều bị loãng đi, đầu óc dần dần choáng, còn có một chút buồn ngủ không cưỡng lại được...
Khuôn mặt kia nhìn Ninh Thu một hồi lâu, chậm rãi nói: "Chỉ cách bí mật còn chút nữa thôi, bọn chúng đã phát hiện ra ta...phải chấm dứt thôi."
Ninh Thu nghe không hiểu ý tứ của câu nói này, chỉ biết cơ thể ngày càng lạnh đi.
Thiết nghĩ muốn động cơ thể một chút thì tay ấn phải thứ gì đó mềm mềm, là ruột, máu chảy ra rất nhiều từ ruột.
Anh hoảng sợ phát hiện, thì ra là ở cửa xe có một mảnh sắt sắc nhọn bị vênh lên, vừa nãy khi cố gắng nhích người ra ngoài đã bị cắt phải ở dưới bụng, khiến ruột rơi ra ngoài từ miệng vết thương, làm tích một vũng máu trên mặt đất.
Vết thương nặng như vậy. Đợi đến khi có người phát hiện ra thì chắc cái xác cũng đã lạnh...
Ninh Thu cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ dần chiếm lấy ý thức, anh bất đắc dĩ đành nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết đang đến dần...
Khuôn mặt lúc nãy im lặng một hồi rồi nói: "Hãy làm một cuộc giao dịch, tiếp quản nó, ta sẽ giúp ngươi sống sót..."
Ninh Thu cố gắng mở mí mắt nặng trĩu, như người sắp chết đuối vớ lấy rơm rạ! Nếu có cơ hội sống, thì ai lại muốn chết! Dù là một tia hy vọng cũng không từ bỏ!
Máu không ngừng chảy ra từ cổ họng, anh cố gắng nói ra một từ: "Được..."
Khuôn mặt kia trong mắt như trút được gánh nặng: "Ngươi đã đồng ý, giao dịch liền được thiết lập, mọi thứ sẽ như ta và ngươi mong muốn".
Đầu óc của Ninh Thu như rơi vào trống rỗng, cả người run rẩy kịch liệt, giống như đang bị một bàn tay vô hình nắm chặt cổ họng, hai chân cố gắng vùng vẫy nhưng không có động tĩnh...
Nhìn thấy Ninh Thu bất động, khuôn mặt ấy từ từ hiện ra cơ thể, chiếc áo choàng đen quấn quanh anh ta tung bay trong gió, nghe như tiếng một con quạ đen đang vỗ cánh. Hắn đem một đồng xu đen kịt nhẹ nhàng đặt vào tay Ninh Thu...
Đi thôi, hy vọng ngươi đi xa hơn so với ta...
Không biết đã ngủ bao lâu! Ở trong mơ, Ninh Thu thấy mình ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ.
Anh trôi nổi dọc theo một dòng sông đen nhánh, vô số quái vật gầy gò bị khóa lại ở hai bên bờ sông. Đôi mắt chúng nhìn Ninh Thu đầy oán giận, liên tục gầm lên, giãy dụa, như muốn nhào đến đế xé nát anh ta, nhưng trên người đều bị xiềng xích giam cầm, không thể vượt ra một bước.
Chiếc thuyền dừng lại ở một bến sông. Ninh Thu bước lên, tiếp tục đi dọc theo con đường được lát gạch màu xanh cho đến khi nhìn thấy một tòa nhà cổ tráng lệ. Hai bên trái phải cánh cửa đều được treo đèn lồng đỏ, trông có vẻ yêu dị lạ thường. Bên trong như có một giọng nói, thúc giục Ninh Thu mở cửa ra. Anh không hề có kháng cự nào với giọng nói này vì chính anh cũng tò mò về những gì đang ẩn giấu đằng sau cánh cửa. Hai tay đẩy ra, một luồng tối trào ra bao lấy Ninh Thu, mang anh vào tòa nhà...
Từng cơn gió lạnh không ngừng thổi đến, ùa vào trong cổ...
Còn trong khoang mũi trống rỗng giờ đây đã tràn ngập mùi cháy khét.
Ninh Thu từ từ mở mắt ra, trước mắt anh là bầu trời còn mình thì đang ngồi trên mặt đất!
Bên cạnh là chiếc ô tô đã bị cháy thành than.
Rất nhiều thôn dân đang vây quanh và chỉ trỏ, ánh mắt có vẻ quan tâm nhưng không ai dám đi đến để đỡ Ninh Thu lên.
Cơ thể ẩn ẩn đau...
Ninh Thu chợt nghĩ ra điều gì đó, xốc quần áo lên để kiểm tra bụng! Nơi đáng lẽ bị rách toạc ra thì không những nguyên vẹn mà còn không có một tí sẹo nào! Ngay cả đôi chân đã bị gãy và biến dạng nghiêm trọng vào lúc này cũng không khác gì bình thường...
Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?
Nếu không có chiếc xe đã bị cháy đen bên cạnh, nhất định sẽ nghĩ rằng mình đang nằm mơ!
Đây là cái gì?
Anh ngây người, nhìn chằm chằm vào tay mình, phát hiện trong long bàn tay phải có hình một đồng xu trông như được xăm lên!
Thế còn người đã bị anh đâm vào?
Anh nghĩ đến khuôn mặt đó! Nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng lại không thấy gì, người nọ như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này, giống như là Ninh Thu là người duy nhất xảy ra vụ tai nạn.
Khi xe cứu thương đến, trong đầu anh loạn đến không còn tâm trạng để đến bệnh viện, dứt khoát lấy lí do cơ thể vẫn ổn để từ chối kiểm tra sức khỏe. Anh bắt một chiếc xe trên đường và tiếp tục đến tiếp nhận quán bar kia.
Quầy bar được trang trí rất đẹp và phù hợp với việc nghĩ ngơi.
Ban đầu, quán bar này vốn được điều hành bởi một đôi vợ chồng trẻ. Nhưng vì không có kinh nghiệm trong kinh doanh, thêm sai lầm trong việc lựa chọn địa điểm, nên không biết khách hàng có thể trải nghiệm cảm giác hưu nhàn hay chưa, nhưng vợ chồng họ đã an nhàn đến cực hạn rồi. Cuối cùng không thể tiếp tục chống cự, họ đành nhịn đau chuyển nhượng cho Ninh Thu với giá thấp...
Trong vài năm qua, Ninh Thu kiếm được khá nhiều tiền nhờ vào công việc kỹ sư của mình, nhưng cường độ công việc thì lại quá cao. Nên những gì anh muốn là một nơi có thể thư giãn vì thế việc quán bar có thể kiếm tiền hay không cũng không mấy quan trọng. Ai mà ngờ, ngày đầu tiên đã xảy ra tai nạn xe mà còn phát sinh nhiều chuyện kỳ lạ như vậy.
Ngồi trên quầy bar, tiện tay lấy một chai rượu vang đỏ từ trên giá xuống và chậm rãi uống.
Trong khi quan sát hình đồng xu trong lòng bàn tay, anh rót rượu lên nó và chà xát. Nhưng đồng xu không phai màu cũng không tan đi, giống như một vết bớt bẩm sinh đã có. Ninh Thu chau mày, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi gặp tai nạn, bóng đen đó hình như đã cùng mình làm một cái giao dịch, như để anh tiếp nhận một cái gì đó, cũng như là thù lao, để giúp mình sống sót...
Anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, cái cảm giác đau đớn vì bụng bị cắt đứt rất thật, tuyệt đối không thể là ảo giác!
Thêm vào đó, nếu là ảo giác, vậy đồng xu tinh xảo này từ đâu mà đến?
Chết tiệt! Mình và cái bóng đen ấy đã làm giao dịch gì đêm qua? Làm thế nào mà không có ấn tượng gì cả?
Ninh Thu đập tay xuống quầy bar, làm sao có thể gặp điều kỳ lạ như vậy!
Đột nhiên lòng bàn tay nóng lên, xung quanh gợn lên như mặt nước.
Lòng anh thắt lại!
Sau đó, từ trong đồng xu bóng tối tuôn ra vô tận, bao bọc lấy anh. Một lúc sau, dù vẫn còn chìm trong bóng tối, nhưng đôi mắt anh đã có thể dần dần nhìn thấy thứ gì đó. Có một căn phòng trống, ở giữa là một cái bàn và hai cái ghế. Trên bản có một tờ giấy và cây bút đen.
Trên tờ giấy có hai từ "Khế ước"...
——
Edit: NyNy
Beta: Huyết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top