Chương 73. Chia tay

Lê Nam Trân luôn miệng nói rằng mình ghét Kỳ Hàn, và chính cô cũng tin như vậy.

Nhưng giây phút này, cô bỗng nhận ra rất rõ, cô đã thỏa hiệp với anh. Chỉ cần Kỳ Hàn đưa ra một lời giải thích nghe có vẻ hợp lý, cô đều có thể chấp nhận.

Thế nhưng, Kỳ Hàn cứ dùng vẻ mặt dằn vặt, rối bời đó đối diện với cô. Mãi lâu sau anh mới mở lời, nhưng lại chỉ nói được một câu: "Anh xin lỗi."

Cô cảm giác mình bị chà đạp.

Cô đã hạ thấp bản thân đến mức này, gần như tự giẫm lên lòng tự trọng mà ném hết mọi quyền lựa chọn vào tay Kỳ Hàn để rồi lại bị anh phủi đi nhẹ tênh.

Người khác có thể nói cô hư vinh hay kiêu ngạo, nhưng cô vẫn luôn cố gắng chống đỡ cái vỏ bọc tự tôn ấy một cách khó khăn Vậy mà lúc này, Kỳ Hàn lại giẫm lên nó một cách không thương tiếc.

Lê Nam Trân bất ngờ chống tay ngồi bật dậy, thẳng tay tát anh một cái, rồi đẩy anh ra. Khi bước xuống giường, đôi chân mềm nhũn khiến cô loạng choạng.

Kỳ Hàn theo bản năng đưa tay ra đỡ, nhưng ngay giây tiếp theo cô đã đứng vững, liền dùng sức đẩy anh ra, khàn giọng gào: "Cút ra ngoài!"

Âm thanh yếu ớt, khô rát, như một con mèo nhỏ đang giận dữ mà không gào nổi.

Cánh cửa bị cô "rầm" một tiếng đóng sập lại.
Bên trong vang lên tiếng động hỗn loạn, xen lẫn âm thanh đồ vật rơi xuống đất. Kỳ Hàn nhớ lại cú loạng choạng ban nãy của cô, liền đưa tay đẩy cửa nhưng nó đã bị khóa trái.

Sao anh lại không hiểu ý cô được chứ?

Nhưng anh lại chẳng thể nói ra được bất kỳ lý do nào đủ để thuyết phục chính mình.

Kỳ Hàn không thể đem những suy nghĩ xấu xí, dơ dáy của mình phơi bày trước mặt cô. Anh không thể nói với Lê Nam Trân rằng:
Quá khứ của anh nhơ nhuốc đến mức nào, bản thân anh hèn nhát, yếu đuối và đáng thương ra sao.
Anh sợ cô rời bỏ mình, lại càng không tin cô thật sự sẽ ở lại cạnh anh.
Anh không dám nói ra, không dám để cô nghe thấy tiếng lòng đáng thương của anh.

Chưa từng có thứ gì chịu dừng lại bên cạnh anh.
Bất cứ điều gì anhh yêu thích, tin tưởng, muốn gần gũi,...cuối cùng đều sẽ mãi mãi rời xa anh.

Kỳ Hàn muốn nhốt cô lại, muốn trói buộc cô, muốn bẻ gãy đôi cánh khiến cô không thể rời xa anh.

Nhưng anh biết anh không thể.

Anh ngưỡng mộ với sức sống của cô, với cái dáng vẻ rực rỡ, mạnh mẽ và chẳng bao giờ cúi đầu trước ai.
Cái bóng hình ấy cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của anh, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, nó đều tan biến, giống hệt tất cả những người ngoài đời thật.

Anh chưa từng giữ được bất cứ điều gì.
Vết đau bỏng rát trên mặt anh lúc này là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Lê Nam Trân tùy tiện tìm một bộ quần áo mặc vào, che tạm những dấu vết xấu hổ trên người. Cô nhét điện thoại, sạc, rồi cả giấy tờ, cùng với giấy chứng nhận sở hữu cổ phần duy nhất mà cô dùng làm chỗ dựa. Mọi thứ còn đầy đủ hơn cả lúc cô bị bắt cóc đến chỗ Kỳ Hàn.

Cô sẽ không ở lại nữa. Con người có thể mất thể diện nhất thời, nhưng không thể mãi mãi không cần liêm sỉ.

Cô mở cửa.
Kỳ Hàn vẫn đứng đó, trông như người vừa mất hồn.
Lê Nam Trân lách qua anh, chẳng thèm nhìn lại, rồi đi thẳng.

Cứ như thể người bị cô làm tổn thương là anh vậy?

Càng nghĩ cô càng tức, nước mắt vốn cố nhịn trước mặt anh giờ rơi lã chã, đập vào màn hình điện thoại thành từng vệt màu loang lổ.

Giao diện vẫn dừng ở đoạn chat với Thi Tỉnh Lôi. Ở phía bên kia, Thi Tỉnh Lôi vẫn đang dùng giọng điệu trêu chọc hỏi về tiến triển giữa cô và Kỳ Hàn.

Lê Nam Trân gõ lên màn hình mấy tiếng "tách tách", như trút giận:

"Chia tay rồi, chẳng có tiến triển gì cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top