Chương 71. Rã rời
Kỳ Hàn cúi gằm xuống, ghì chặt lấy đôi môi cô, nuốt trọn những tiếng rên rỉ kìm nén đang không ngừng thoát ra từ Lê Nam Trân.
Anh vừa hôn sâu vừa dồn sức để đưa đẩy. Lê Nam Trân gần như hoàn toàn bị bóng hình anh bao bọc.
Đôi gò bồng mềm mại của cô trượt lên xuống, ép sát vào lồng ngực anh theo từng nhịp va chạm. Mồ hôi cùng với chút hơi lạnh của nước đá lúc trước, và cả nước bọt đều hòa quyện, đọng lại trên n.gực cô, tạo thành một lớp ẩm ướt, trơn trượt.
Điều đó khiến bầu n.gực cô nhấp nhô mạnh mẽ theo từng động tác của Kỳ Hàn, hai đầu n.hũ hoa cọ xát lên xuống trên thân thể anh, cảm giác vừa ngứa ran lại vừa bỏng rát đến khó tả.
"Ừm...ưm" Cô muốn thốt lên, muốn van xin anh nhẹ nhàng hơn, chậm lại một chút, đừng giữ tư thế này, đừng vào s.âu đến thế. Nhưng mọi âm thanh đều bị anh giữ chặt trong khoang miệng. Lưỡi anh luồn lách, m.út vào rồi rút ra, cô chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở nhỏ xíu như tiếng mèo kêu.
Dù thế, Kỳ Hàn vẫn không dừng lại. C.ự v.ật đã hoàn toàn c.hôn vùi trong cơ thể cô, đ.âm vừa sâu vừa tàn nhẫn. Q.uy đầu to len lỏi vào trong khoang, làm căng tròn t.iểu h.uyệt đang run rẩy; Khi ra vào, nó vẫn tiếp xúc và ma sát với các thớ thịt, tạo lực xoáy, làm các sợi cơ xung quanh "quấn" lấy, rung chuyển theo nhịp.
T.iểu h.uyệt bị sự đưa đẩy nhanh chóng của anh làm cho run bần bật, ma sát đến mức ngày càng nóng bỏng.
Lê Nam Trân không thể ngăn cơ thể ngừng co thắt. Mũi chân cô căng cứng, thân thể cũng dùng sức duỗi thẳng, như thể toàn thân đang cố gắng chống cự lại thứ "g.ậy thịt" đang hoành hành. Cô cố gắng k.ẹp chặt lấy nó, bao bọc thật kín, mong nó chịu dừng lại, hoặc ít nhất là chậm đi đôi chút.
Nhưng mọi nỗ lực của cô đều là vô vọng. Tần suất "đ.âm rút" của cây gậy chẳng hề giảm xuống. Thậm chí, vì cô cố gắng kẹp chặt, nó còn hưng phấn nhảy nhót bên trong, từ từ căng lớn và nóng rực lên. Từng nhịp một, nó xông vào chiếm lĩnh từng phần, đ.âm sâu vào t.ử cu.ng mềm mại, làm biến dạng những thớ thịt nhỏ bên trong. Như thể nếu không xuyên thấu, không n.ghiền n.át cô thì sẽ không chịu buông tha.
"Ưm..a a!" Cuối cùng, Kỳ Hàn cũng buông đôi môi Lê Nam Trân ra, cô gần như nghẹt thở sau nụ hôn sâu dồn dập.
Sau đó, anh chuyển sang vuốt ve vành tai cô một cách dịu dàng. "Anh à, a, a... chậm lại, ưm... em chịu không nổi, chịu không nổi... Ân a!"
"Lê Nam Trân, em đang nói dối." Anh hôn nhẹ lên vành tai cô, khiến cả vùng da dưới tai cô cũng ửng đỏ.
"B.ướm xinh vừa mềm vừa nóng, k.ẹp chặt lấy anh. Rõ ràng em rất thích cảm giác vừa hôn vừa bị đ.âm, hôn càng lâu em càng k.ẹp chặt."
"Không phải, không phải mà... Đừng đẩy nữa, đừng đẩy... Bụng em đang bị co rút ư..."
Lê Nam Trân bị dồn đến mức nước mắt giàn giụa, ánh mắt mờ đi. Dường như đã lên đỉnh nhiều lần, cơ thể gần như rã rời, nhưng t.iểu h.uyệt vẫn siết chặt, bám sát 'g.ậy thịt' của anh, run rẩy để đón nhận k.hoái cảm tiếp theo.
Bụng cô như thực sự co thắt, đến mức không còn phân biệt được gì nữa. Toàn thân từ đầu đến chân đã hoàn toàn chao đảo, mất kiểm soát dưới thân của Kỳ Hàn. Cơ bắp căng cứng, xoắn xuýt theo từng nhịp đ.âm rút.
Cô dường như đã hòa làm một với anh, ký sinh trên 'cây gậy' đó. Mỗi lần anh rút ra, từng thớ thịt run lên bần bật, như sắp bị k.huấy n.át, phun trào một dòng nước nhầy nhớp.
"Ách...!" Lê Nam Trân hoàn toàn quên mất việc hít thở, cô cắn chặt môi dưới đến trắng bệch. Nước bọt vẫn r.ỉ ra ở khóe miệng. Ánh mắt cô đờ đẫn, hai hàng nước mắt theo đó tuôn rơi, như dòng chất lỏng d.âm d.ục bên trong bị dồn nén đến mức trào ngược, tràn ra trên khuôn mặt.
Khối thịt mềm cuối cùng vẫn hoàn toàn thất thủ. Dưới vô số cú t.húc sâu và nặng, nó đã hé ra một khe nhỏ để Kỳ Hàn xông thẳng vào. Q.uy đ.ầu to lớn vẫn c.ắm chặt vào khoang thịt bé bỏng ấy, khiến bên trong cô vừa đau vừa tê dại.
Kỳ Hàn nhíu mày, nhắm mắt, trán anh tựa vào hõm vai cô. D.ương v.ật run rẩy từng hồi, rồi trút hết tất cả vào t.iểu h.uyệt ấm nóng, ướt đẫm kia.
Anh đã b.ắn ra thật nhiều... Lê Nam Trân cảm thấy bụng mình như muốn nổ tung. Bị ti.nh d.ịch lấp đầy, rồi lại trào ngược ra, tràn qua miệng t.iểu h.uyệt.
Kỳ Hàn rút ra.
Môi dưới bị "làm" đến mức mở rộng, ngay cả thớ thịt mềm mại bên trong cũng hơi lật ra ngoài. C.ửa h.uyệt ướt át, non hồng, đang r.ỉ xuống một vũng t.inh d.ịch đặc trắng, dính dính. Lê Nam Trân chẳng còn biết gì nữa. Cô thực sự đã bị "làm" đến rã rời, nhắm nghiền mắt, kiệt sức nằm gọn trong lòng anh, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top