Chương 63.
Rốt cuộc thế này là sao...?
Thứ sáu chỉ học có nửa buổi. Thi Tỉnh Lôi buổi sáng vốn dĩ không đến, dứt khoát trốn luôn, chỉ còn một mình Lê Nam Trân ngồi trong lớp, vừa rối bời vừa bực dọc. Cuối cùng, cô gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay.
Trải qua cả buổi sáng lười nhác, đến khi hết tiết, ngẩng đầu lên lại phát hiện Kỳ Hàn đã biến mất. Lê Nam Trân bĩu môi, chán chẳng buồn nghĩ nhiều, tự mình lái xe về trước.
Nhưng vừa vào phòng, cô đã thấy Kỳ Hàn đang ngồi đó, trong tay còn cầm một vật gì.
"Anh..." Lê Nam Trân ngẩn người, có chút lúng túng, "Hôm nay anh không bận gì sao?"
"Ừ." Kỳ Hàn ngẩng đầu nhìn cô. Qua lớp kính phản quang, cô không thấy rõ nét mặt anh, trong lòng bỗng dưng thêm căng thẳng.
"Cái đó..." Lê Nam Trân chợt nhớ đến đoạn ghi âm Uông Phục gửi hôm qua, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi nhé..."
"Xin lỗi vì chuyện gì?" Kỳ Hàn khẽ nhíu mày, giọng có chút nghi hoặc.
Chẳng lẽ thật sự là anh đã chặn Uông Phục?
"A... chính là..."
Lời còn chưa dứt, Kỳ Hàn đã chậm rãi bổ sung:
"Là xin lỗi vì hôm đó uống say? Hay xin lỗi vì trước kia hỏi anh là công hay thụ? Hay còn gì nữa?"
Khóe môi Kỳ Hàn nhếch lên, ý cười chẳng hề ấm áp:
"Bạn học Lê, rốt cuộc em xin lỗi anh vì chuyện gì nào?"
Cái gì chứ! Thù này cũng dai quá rồi, hỏi công thụ chẳng phải chuyện từ đời nào rồi sao!
"Em... thật ra..." Lê Nam Trân định giải thích, nhưng mỗi chuyện anh nhắc lại, quả thực đều là cô gây ra.
Kỳ Hàn bỗng đứng dậy bước đến gần. Lê Nam Trân thoáng hoảng hốt, rồi chợt phát hiện sau lưng chỗ anh ngồi lại có đặt một tấm gương toàn thân.
"Ơ... cái gương này từ bao giờ vậy?"
"Hôm nay." Kỳ Hàn bất ngờ nắm lấy tay cô, tiếng "cạch" vang lên, một vật lạnh buốt khóa chặt cổ tay cô. Cúi xuống nhìn, Lê Nam Trân sững sờ: đó là một chiếc còng tay bạc sáng loáng.
"Anh định làm gì!" Cô lùi lại hai bước, ấp úng, "Cơm... cơm trưa còn chưa ăn mà..."
Mình đang nói linh tinh gì thế này!
Nhưng rõ ràng bây giờ còn là ban ngày cơ mà...
"Cho bạn học Lê tỉnh táo một chút, nói rõ ràng xin lỗi vì chuyện gì."
Kỳ Hàn nhấc sợi xích giữa hai chiếc còng, kéo tay cô giơ cao qua đầu, buộc cô phải kiễng chân. Thân thể loạng choạng, cô nghiêng hẳn về phía anh, khoảng cách gần đến mức hơi thở lẫn vào nhau.
Lại một tiếng "cạch" nữa vang lên.
"Tại sao lại nhắm mắt?" Giọng nói vang lên ngay bên tai khiến cô giật mình nhận ra bản thân vừa vô thức nhắm mắt.
"Lê Nam Trân, chẳng lẽ em nghĩ anh muốn làm gì em? Xem truyện tranh nhiều quá rồi chăng?"
Kỳ Hàn lùi mấy bước. Lê Nam Trân kinh ngạc nhìn theo, hai tay vẫn bị treo lơ lửng, chỉ còn mũi chân chạm đất.
Sao lại... tàn nhẫn thế này chứ?
Kỳ Hàn đưa tay kéo khóa áo khoác của cô, từ xương quai xanh trượt dần xuống bụng, dừng lại ở rốn. Lê Nam Trân run rẩy co người lại.
"Khá tiện lợi đấy." - giọng anh lạnh nhạt.
"Kỳ Hàn..." Lê Nam Trân chợt hiểu anh định làm gì. Đến hôm nay, cô không còn quá kháng cự, nhưng tư thế này thực sự khiến cô mệt mỏi.
"Sao thế, nghĩ kỹ rồi à?" Bàn tay anh đã dịch xuống sau lưng cô. Thân thể cô mất thăng bằng, khẽ đung đưa, vô tình áp sát vào tay anh.
"Em... em phải nghĩ gì cơ?" Lê Nam Trân mơ hồ. Anh có nói là muốn cái gì đâu...
"Bạn học Lê quả nhiên không hề nghe anh nói." Kỳ Hàn kéo mạnh khóa áo ngoài của cô, khiến đường cong thon dài hiện rõ, "Anh chỉ muốn biết, rốt cuộc em xin lỗi anh... vì chuyện gì?"
"Ờm... em xin lỗi tất cả... được chưa?"
"Tất cả sao?" Sắc mặt Kỳ Hàn tối sầm lại. Nỗi sợ dấy lên trong lòng cô.
"Xin lỗi như thế chẳng phải là qua loa đối phó thôi sao?"
"Em không... Ưm!"
Chưa kịp dứt lời, môi cô đã bị nhét vào một vật cứng, gồ ghề. Dây da vòng ra sau đầu, lại một tiếng "cạch" khóa chặt.
"Đã không nói được, thì khỏi cần nói nữa."
Kỳ Hàn kéo mạnh áo lót của cô, một đường cong căng tràn bật ra, lay động trong không khí. Giọng anh thấp trầm, như mang theo châm chọc:
"N.gực đã dựng lên thế này rồi... Lê Nam Trân, trong lòng em, rốt cuộc là muốn xin lỗi... hay đang nghĩ đến điều gì khác?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top