Chương 4. Cọ xát

Thứ Sáu? Ý gì?

Lê Nam Trân sửng sốt một lúc rồi đột nhiên hiểu ra: 'còn hai ngày nữa mới đến tiết học của cô.'

Với thói quen tùy ý, gia đình lại mặc kệ, phải ít nhất hai ngày nữa mới có người nhận ra cô đã biến mất...

Lưng Lê Nam Trân chợt lạnh toát.

Rõ ràng anh đã có âm mưu từ trước! Mọi thứ đều được tính toán kỹ càng từ lâu. Vậy mà ngay trước khi ra tay, anh vẫn thản nhiên trả lời câu hỏi của giáo sư, tan học còn ung dung đến hỏi thêm bài. Làm sao anh có thể bình thản đến thế, trong khi suy nghĩ của anh chỉ toàn những toan tính ghê tởm như vậy chứ?

Kỳ Hàn cầm dụng cụ bước vào. Không mảy may để ý đến Lê Nam Trân đang ngồi thẫn thờ trên giường, anh lặng lẽ thu dọn từng mảnh vỡ trên sàn. Khi anh rời đi, mọi thứ lại trở về như cũ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bên ngoài vang lên tiếng khóa cửa. Kỳ Hàn là trẻ mồ côi, sống một mình. Chắc hẳn là bây giờ anh đã ra ngoài. Lê Nam Trân vội vàng trườn khỏi giường. Dây xích ở cổ khá dài, đủ để cô đi đến cửa phòng ngủ.

Lê Nam Trân dè dặt gọi "Kỳ Hàn?"

Không có tiếng đáp lại.

Có cơ hội rồi!

Phòng ngủ này nhỏ hơn nhiều so với phòng của cô. Một chiếc giường đơn kê sát tường, cạnh giường là một cái tủ đầu giường nhỏ, tủ quần áo nằm sát tường đối diện, kẹp giữa là một chiếc gương soi toàn thân và một cái rương lớn. Ngay dưới chân đặt một chiếc bàn làm việc.

Lê Nam Trân sờ lên cổ. Cô cảm nhận có một sợi dây da được nối với dây xích, điểm nối có khóa.

Mở ngăn kéo trên tủ đầu giường, bên trong là túi xách và đồ trang sức của cô. Nhưng khi mở túi ra, điện thoại, chứng minh thư, sổ hộ khẩu, bằng lái xe... đều đã biến mất. Chỉ còn lại tiền mặt và thẻ ngân hàng.

Có lẽ anh không bắt cóc vì tiền, hoặc anh muốn nhiều hơn thế!

Lê Nam Trân ném túi xách lại. Cô cần chìa khóa, hoặc thứ gì đó có thể cắt đứt sợi dây này.

Cô mở ngăn kéo dưới. Vừa liếc nhìn, cô đã lập tức đóng sầm cửa lại.

Gì thế này! Kỳ Hàn đúng là một tên biến thái!

Bên trong ngăn kéo, mấy hộp bao cao su nằm rải rác cùng một đủ loại đồ chơi tình dục. Ở một góc, dường như còn có vài lọ thuốc.

Không lẽ anh định dùng những thứ này lên người cô? Hay đã có những cô gái khác ở đây trước cô? Vậy số phận của họ ra sao? Vì sao không ai nhận ra Kỳ Hàn là một kẻ biến thái?

Lê Nam Trân giật mình, vội vàng đứng dậy lục soát tủ quần áo.

Tủ quần áo nam gọn gàng. Lê Nam Trân nghĩ ngợi, bỏ qua những chiếc áo treo, bắt đầu lục soát từng món đồ còn lại.

Quần áo của anh rất ít, cô cố lục lọi khắp mọi nơi nhưng chẳng tìm được gì. Đột nhiên ánh mắt Lê Nam Trân dừng lại ở một chồng quần lót được xếp ngay ngắn trong góc.

Không nghĩ ngợi nhiều, cô lấy từng chiếc ra, nhẹ nhàng rũ. Đúng lúc đó, từ cửa vang lên một giọng nói đầy ý cười:

"Có hứng thú với quần lót của tôi sao?"

Lê Nam Trân rùng mình quay mặt lại, nhìn Kỳ Hàn không biết đã xuất hiện trong phòng từ lúc nào.

Kỳ Hàn cố ý ra ngoài để xem cô sẽ làm gì. Nhưng anh không ngờ, vừa mở cửa bước vào lại bắt gặp cảnh cô đang chăm chú 'ra tay' với cả đống quần lót của mình.

"Tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ giấu chìa khóa trong quần lót?"

Kỳ Hàn thực sự không thể hiểu nổi đầu óc của cô gái này. Vốn đang định nhân cơ hội này bước vào và đưa ra một 'hình phạt' đặc biệt. Nhưng giờ đây, điều anh muốn chỉ là hỏi cho rõ câu hỏi kia.

Sự xuất hiện bất ngờ của Kỳ Hàn khiến Lê Nam Trân sững người, quên cả việc trong tay cô vẫn đang cầm chiếc quần lót của anh.

"Sao, vẫn còn muốn giữ lại nó?" Kỳ Hàn bước lên một bước, Lê Nam Trân theo bản năng lùi lại, và bị anh tóm lấy.

"Tò mò lắm hửm?" Kỳ Hàn cúi xuống nhìn cô từ trên cao, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, bỏ chiếc quần lót xuống.

Anh đưa tay cô kéo thấp, tìm đến hạ bộ của mình.

"Sao không sờ trực tiếp vào đây?"

Mặt Lê Nam Trân dần nóng lên, đầu óc rối bời, bàn tay bị anh ghì chặt đến mức cô không kịp phản ứng.

Khi chạm vào một khối ấm nóng, cô giật nảy mình như bị điện giật, muốn rút tay ra. Nhưng Kỳ Hàn đã có sự chuẩn bị, anh siết lấy tay cô, cách lớp quần ấn vào vật kia.

Lê Nam Trân càng muốn giằng ra, tay cô càng cọ xát vào nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top