Chương 36.

Đêm nay vốn dĩ Kỳ Hàn cũng không định làm gì với Lê Nam Trân.

Thấy tiểu h.uyệt của cô bị sưng đỏ, anh có chút đau lòng. Hơn nữa, ngày hôm sau cô vẫn phải dậy sớm để lên lớp. Nhìn cái cách Lê Nam Trân uể oải rời giường sáng nay, anh biết cô đã chạm đến giới hạn. Nếu thêm một lần nữa, e là cô sẽ thật sự sẽ nổi điên.

Nhưng hiện tại xem ra, giới hạn đó còn xa lắm.

Kỳ Hàn có một người bạn nuôi Husky. Anh từng chẳng hiểu vì sao ngày nào cậu ta cũng phải dắt chó chạy vòng vòng đến khi nó mệt lả, chẳng còn sức sống mới chịu về. Giờ thì anh đã hiểu: nếu không dồn Lê Nam Trân đến mức không còn sức để suy nghĩ vớ vẩn, thì có lẽ anh cũng không biết cô lại có thể sinh ra những "ý tưởng kỳ quặc" đến mức nào.

Ngón tay Kỳ Hàn lơ lửng trên màn hình, chưa kịp bấm gửi. Đúng lúc đó, Lê Nam Trân như sực tỉnh, cô vội thu hồi tin nhắn kia, rồi làm như không có chuyện gì xảy ra, gửi lại một chữ:

[Được]

Lê Nam Trân xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống. Cô cũng nhận ra tình cảnh không ổn của mình, vội vàng thêm một tin nữa:

[Tối nay tôi về nhà.]

Thực ra, cô định tìm khách sạn trốn cả đêm. Nhớ lại lời Phong Đan nói về "thành phần thuốc kích dục", thật hay giả chẳng quan trọng, dù sao nó cũng liên quan đến sự sống còn của cô.

Cô cứ nghĩ sẽ phải vất vả lắm mới thuyết phục được Kỳ Hàn, không ngờ anh lại đồng ý nhanh chóng đến vậy. Lê Nam Trân lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Thấy dáng vẻ xấu hổ của cô như muốn tràn ra ngoài màn hình, Kỳ Hàn cũng chẳng ép buộc. "Hòa thượng có chạy, chùa vẫn còn đó", đợi đến lúc cô quên đi, nhắc lại có khi càng thú vị.

Lê Nam Trân tiện tay đặt một khách sạn trên mạng.

Ngay khi cô vừa rời đi, điện thoại Kỳ Hàn bất ngờ rung lên, anh nhíu mày nhìn ba chữ "Thương Nguyên Diễm" hiển thị trên màn hình.

Kỳ Hàn do dự giây lát, cuối cùng vẫn nhấc máy.

Đến khách sạn, Lê Nam Trân cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng mãi cho đến khi cô làm xong thủ tục nhận phòng và được Thi Tỉnh Lôi rủ đến quán bar, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là ảo giác của mình.

Trong quán bar, Thi Tỉnh Lôi đang ríu rít trò chuyện cùng một cậu trai trẻ lạ mặt. Lê Nam Trân cố tình lại gần định phá ngang, nhưng bất ngờ bị một bàn tay giữ chặt. Quay đầu nhìn, cô thấy Uông Phục, người lẽ ra không nên xuất hiện vào lúc này.

"Ê!" Lê Nam Trân thắc mắc nhìn cậu ta, "Cậu được thả rồi à?"

"Này, nói chuyện kiểu gì đó?." Uông Phục cầm chai bia dốc ngược vào miệng, "Chân mọc trên người tớ, tớ thích đi lúc nào chẳng được?"

"Nhưng tớ nhớ ba cậu bảo sẽ đánh gãy chân nếu cậu còn trèo cửa sổ," Đối diện với người bạn thân từ nhỏ, Lê Nam Trân cũng vô cùng tự nhiên và thoải mái. Cô tùy tiện cầm lấy ly rượu trên bàn, toát ra cái phong thái kiêu ngạo của một cô tiểu thư ngấm vào tận xương tủy.

"Ông ấy không rảnh mà quản tớ," Uông Phục lại uống thêm một ngụm rượu. Trong giọng nói bỗng dưng mang chút vị chua chát, "Ông ấy còn đang bận quản Kỳ Hàn kìa."

"Kỳ Hàn?!" Lê Nam Trân ngồi thẳng người, vẻ mặt hoài nghi, "Ba cậu quản Kỳ Hàn làm gì?"

Uông Phục chẳng buồn đáp, chỉ cắm đầu uống rượu.

"Tớ biết ngay trước đây mỗi lần tụi mình nói chuyện, cậu chỉ toàn nghe qua loa cho có." Thi Tỉnh Lôi nhìn cô, híp mắt cười.

"Chẳng phải lần trước hai người họ đánh nhau đã nói rồi sao? Kỳ Hàn đã từng làm việc một thời gian ở công ty của ba Uông Phục. Thế nên ông ấy lúc nào cũng xem Kỳ Hàn là con nhà người ta."

Nói rồi cô chỉ tay vào Uông Phục:

"Còn tên này bị cuồng cha, ngày nào cũng ở đấy giành giật sự ưu ái."

"Vớ vẩn!" Uông Phục tức giận mắng, "Giành giật cái quái gì, tớ đã sớm bỏ cuộc rồi. Nhắc đến chuyện này tớ lại bực!"

Cậu ta đặt mạnh chai rượu xuống bàn, phẫn nộ chỉ vào hai cô gái: "Anh ta đánh tớ ngay dưới lầu, còn hai cậu thì đứng trên cười? Các cậu có còn là người không hả?"

Thi Tỉnh Lôi hừ khẽ một tiếng. Trên khán đài, các chàng trai cô gái biểu diễn càng ngày càng bạo dạn: "Hình như hôm nay có love show."

Love show là một màn trình diễn đặc trưng của quán bar này, gần giống với một chương trình dành cho người lớn. Diễn biến tiếp theo sẽ càng lúc càng táo bạo.

Lê Nam Trân vẫn còn đang rối bời về mối quan hệ giữa Kỳ Hàn và nhà họ Uông, nhưng lại sợ biểu hiện quá mức quan tâm sẽ bị lộ, chỉ có thể nghẹn họng uống rượu cùng họ, càng uống càng thấy bực bội.

Nào ngờ, vào đúng lúc ấy, lại có người khác tìm đến gây rắc rối cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top