Chương 17.
Lê Nam Trân quay đầu, không dám nhìn cánh tay anh nữa. Cô cũng chẳng nhận ra rằng bản thân đã quen dựa sát trong ngực anh, chỉ nghẹn ngào hỏi:
"Xong rồi... tôi có thể đi chưa?"
Kỳ Hàn đưa tay nhéo nhẹ hai má cô, buộc cô ngẩng mặt lên. Anh cúi xuống hôn thật sâu, câu lấy đầu lưỡi cô, mút đến khi vị máu tươi tan đi mới chịu buông ra.
"Ừ. Tối nay về nhé."
"Cái gì cơ?!"
Lê Nam Trân sửng sốt. Cô vốn lo sợ chọc giận anh sẽ không được đi, ai ngờ lại nghe câu trả lời này.
"Kỳ Hàn! Rốt cuộc cậu muốn làm gì!"
Cô chống người định ngồi dậy, nhưng eo đã bị anh ghì chặt. Vừa mới nhổm lên liền lại ngã xuống ngực anh, thân thể mềm mại nặng nề va chạm, khuôn ngực căng đầy dính sát người anh.
Ánh mắt Kỳ Hàn tối lại, dừng nơi tròn đầy kia, giọng không chút khách khí:
"Muốn cậu."
Lê Nam Trân ngây người, vừa khóc đến kiệt sức, giờ hốc mắt lại nóng lên, suýt rơi nước mắt lần nữa.
Nhưng Kỳ Hàn coi như không nhìn thấy vẻ ấm ức của cô, thản nhiên hỏi:
"Chiều nay cậu định ra ngoài?"
"Đúng vậy!" Cô trừng mắt, giọng như tuyên bố:
"Tôi đã hẹn Thi Tỉnh Lôi từ hôm qua rồi! Nếu không gặp tôi, cô ấy nhất định sẽ tìm đến! Tôi tuyệt đối sẽ không quay về đâu! Tôi không điên!"
Kỳ Hàn chỉ hờ hững "ừ" một tiếng. Lê Nam Trân có cảm giác như vừa tung một cú đấm vào bông gòn, chẳng được gì ngoài tức nghẹn.
Chuyện tối thứ sáu, mẹ Lê ném hết đồ của cô ra ngoài, đã lan truyền khắp nơi.
Huống hồ Kỳ Hàn vốn luôn chú ý đến Lê gia, hiểu rõ mối quan hệ căng thẳng trong nhà cô, cộng thêm lời đồn tứ phía, tám chín phần anh đoán được sự thật. Tính cách Lê Nam Trân, chắc chắn sẽ không quay lại Lê gia. Đám bạn con nhà giàu của cô cũng bị gia đình quản chặt, không thể lén lút cho cô ở nhờ lâu dài. Việc Thi Tỉnh Lôi đưa hết đồ của cô về, rõ ràng là do Lê gia ngầm đồng ý.
Một thiên kim bị gia tộc ruồng bỏ... còn có thể đi đâu?
Thật ra đó cũng chính là lý do tối qua cô không rời đi ngay. Cô có ý định bỏ đi, nhưng lúc mệt mỏi lướt tin thuê nhà trên điện thoại, chẳng biết từ lúc nào đã ngủ quên. Đến khi tỉnh lại, Kỳ Hàn đã về.
Rồi sau đó, tứ chi bị trói, bị anh chiếm đoạt.
Nhưng lúc này, trong cơn giận dữ, Lê Nam Trân quên sạch mọi thứ, chỉ một mực phẫn nộ khẳng định rằng mình nhất định sẽ rời khỏi anh.
Kỳ Hàn hiểu rõ cô tiểu thư kiêu ngạo này sĩ diện đến mức nào, cũng không vạch trần chuyện cô không còn chỗ để đi, chỉ nhàn nhạt hỏi:
"Hôm qua Lê tiểu thư xinh đẹp lắm. Muốn xem lại không?"
Hôm qua?!
Lê Nam Trân lập tức xìu xuống:
"Kỳ Hàn! Việc cậu làm... là phạm pháp!"
"Ừ." Anh thản nhiên đáp, "Nói đúng ra, ngay khoảnh khắc cậu hôn mê... tôi đã phạm tội rồi."
Cô nghẹn lại, hoàn toàn không thể tin nổi người đàn ông trước mặt này chính là kẻ từng suốt hai năm liền lạnh nhạt, làm như chẳng hề thấy cô tồn tại.
Kỳ Hàn thấy cô vừa ấm ức vừa không nói nên lời, biết rằng tạm thời cô đã chịu thua, liền cúi xuống khẽ chạm môi cô, hôn nhẹ một cái rồi buông tay.
"Chín rưỡi tối phải về. Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."
Không đợi Lê Nam Trân kịp phản ứng, anh đã đứng dậy đi ra ngoài để xử lý vết thương trên tay và lấy quần áo cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top