Chương 11. Còng tay
Khi Kỳ Hàn trở về, căn phòng chìm trong bóng tối, yên tĩnh đến lạ thường.
Anh tựa người vào cửa một lúc, không vội vào phòng ngủ mà rẽ vào bếp. Bồn rửa bát sạch bóng, tủ lạnh mở ra, những món ăn anh chuẩn bị từ sáng vẫn còn nằm nguyên vẹn đó.
Quả nhiên...
Thật ra, dù có nghĩ thế nào đi nữa, Kỳ Hàn cũng không phải người sẽ tung ảnh riêng tư của con gái lên mạng. Nếu đó không phải Lê Nam Trân, e rằng những tấm ảnh đó anh còn chẳng thèm nhìn.
Huống chi, đó lại là cô, làm sao anh nỡ để những bức ảnh đó trôi nổi khắp nơi, bị người khác tùy tiện xúc phạm?
Vì vậy, anh thực sự không nghĩ rằng Lê Nam Trân sẽ ở lại.
Trước khi ra ngoài, Kỳ Hàn đã đặt lại tất cả đồ đạc của cô vào túi, để ngay ngắn trên tủ đầu giường, sẵn sàng chấp nhận cô rời đi. Gửi những bức ảnh kia cho cô cũng chỉ là một sự không cam lòng, kèm chút tâm tư muốn trêu chọc cô gái nhỏ.
Anh vò mái tóc rối, không biết có phải vì tối nay bị ép uống vài chén rượu hay vì sự hụt hẫng trong lòng quá lớn, mà đầu óc Kỳ Hàn nặng trĩu.
Anh cởi áo khoác, cầm trên tay, lảo đảo đi vào phòng ngủ. Anh không bật đèn, cứ thế ngả người xuống giường.
Anh đè phải một vật gì đó mềm mại xen chút ấm áp. Và vật đó khẽ kêu lên một tiếng.
Kỳ Hàn giật mình. Lê Nam Trân ngơ ngác nhìn anh.
Cái tên này... Rốt cuộc đang làm cái gì thế hả?
Biểu cảm ngơ ngác của cô nhanh chóng chuyển sang ấm ức.
Còn Kỳ Hàn dường như vẫn chưa hoàn hồn, ngây người nhìn cô. Sau đó, anh đột nhiên tỉnh ra, ngồi bật dậy, muốn hỏi cô tại sao không bỏ đi, nhưng lời vừa tới cổ họng lại nghẹn chặt.
Anh chợt nhận ra....
Mấy cậu ấm cô chiêu ở thành phố này tuy không ưa anh nhưng lại không dám chọc vào. Hơn nữa... Cô gái này, đa số thời gian, đầu óc có vẻ không thông minh.
Bắt cóc là phạm pháp mà... Điện thoại cũng đang cầm trên tay, sao lại không biết gọi cảnh sát chứ. Với quyền lực của nhà họ Lê, e rằng anh còn chưa ra khỏi cửa đã bị bắt rồi.
Hai người cứ thế, một người tủi thân, một người kinh ngạc, đối diện nhau trong sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Lê Nam Trân mải mê buôn chuyện với Thi Tỉnh Lôi cả ngày, hoàn toàn không mở khung chat với Kỳ Hàn, nên không hề biết anh còn gửi tin nhắn:
[Cơm trưa đã làm xong, để trong tủ lạnh, cho vào lò vi sóng quay mười phút.]
Cô cứ thế dựa vào bản tính lười biếng của mình, của mình mà nằm lì, bỏ qua cả bữa trưa lẫn bữa tối, và điều đó lại tạo ra một sự hiểu lầm lớn cho Kỳ Hàn.
"Cậu bị sao thế?" Lê Nam Trân rụt người lại, có chút khó chịu với mùi rượu trên người anh, cũng có chút sợ hãi khi anh cứ nhìn chằm chằm như vậy.
Kỳ Hàn không trả lời, vươn tay ôm chặt lấy cô, rồi đột ngột buông ra, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Lê Nam Trân ở lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khi Kỳ Hàn trở lại, anh đã khôi phục vẻ ngoài điềm tĩnh ban đầu, mùi rượu cũng biến mất, chỉ còn thoang thoảng hương sữa tắm.
Nhưng lúc này, anh lại không hề tỉnh táo.
Kỳ Hàn tửu lượng vốn không tốt, ngày thường anh luôn biết giới hạn, đến gần điểm giới hạn là không động một giọt.
Nhưng hôm nay, có lẽ vì đối tác quá cứng rắn, hoặc có lẽ vì muốn làm tê liệt cảm xúc tự nhiên khi về phòng trống rỗng, anh đã uống quá chén.
Và giờ đây, hơi rượu bị nước nóng xông lên, hoàn toàn bốc thẳng vào đầu.
Kỳ Hàn ngồi xuống mép giường, vươn tay phác họa theo đường môi của Lê Nam Trân. Cô ngước nhìn anh, nhưng anh giữ cằm cô lại, không cho phép cô nhìn thẳng vào mặt mình.
Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay khẽ lướt theo đường viền môi của Lê Nam Trân.
Cô ngẩng đầu nhìn, bị anh giữ cằm, không cho quay đi.
Một tay anh siết chặt cằm cô, tay kia anh thong thả mở ngăn tủ đầu giường, rút ra thứ gì đó.
Rồi anh buông cằm, chuyển sang giữ chặt gáy cô, cúi xuống hôn.
Trong khoang miệng là vị bạc hà mát lạnh. Hai lưỡi quấn lấy nhau, men bạc hà lan tràn, rồi tan hòa trong hơi thở, khiến Lê Nam Trân nghẹt thở.
Kỳ Hàn đan mười ngón tay vào tay cô và kéo cô về phía mình.
"Cạch!"
Lê Nam Trân vẫn còn chìm trong cảm giác nghẹt thở, một tiếng vang giòn tan cất lên.
Đôi tay cô bị còng chặt vào đầu giường, thân trên bị kéo thẳng về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top