Chương 4:


   Lâm Giai Ân sau khi đến thành phố A,biết tin cậu ngã bệnh liền đau lòng chạy đến,oa oa khóc:"Tiểu Khang của mình,nhìn xem cậu gầy thành cái dạng gì rồi?Ai dám ức hiếp Tiểu Khang,mình sẽ ngay lập tức xử lý hắn.Tiểu Khang của mình ngã bệnh,đau lòng chết được".
   Nam Khang cười khẽ,vỗ vai cô:"Tiểu Ân,mình không sao.Cậu đừng làm quá lên thế.Không khéo người khác lại nghĩ mình xảy ra chuyện bất trắc"
   Lâm Giai Ân trừng mắt,tay hung hăng giơ nắm đấm:"Còn nói không có chuyện gì.Nhất định tên ác ôn kia ức hiếp cậu.Mình sẽ đánh hắn ta một trận nhừ tử".
    Cậu cười:"Mình sẽ không sao.Ai có thể ức hiếp được mình?"
   "Ưm,cậu phải tịnh dưỡng cho tốt,mình sẽ hảo chăm sóc cậu" Lâm Giai Ân nói cười vui vẻ,chăm sóc Nam Khang tỉ mỉ,chu đáo.
   Quản gia nhìn hai người nào đấy tình chàng ý thiếp mà không khỏi che miệng cười.Tiểu Khang của bà,thật nhiều người thích.
Nhưng Cố Phong sắc mặt thực khó coi,nhất là sau khi nghe những lời hâm doạ hung hăng của cô gái bá đạo kia,mặt anh đã đen hơn cả nhọ nồi.
   "Nếu xong,cô có thể rời khỏi"_Anh lạnh lùng nhìn cô.Nhưng Lâm Giai Ân cô là ai chứ?Cô khì mũi nhìn anh,vênh mặt:" Tôi cứ thích ở lại.Tiểu Khang cho phép,tôi cứ không rời đi."
  Anh hừ lạnh,xoay bước rời khỏi.
    Hàn Dương sau khi biết tin Nam Khang ngã bệnh liền đến thăm.Y dịu dàng cắt táo cho cậu.Nam Khang nhìn Y có chút áy náy,cậu cười gượng,hai má xuất hiện một mảng phiếm hồng:"Thật ngại quá lại làm phiền cậu chạy đến chăm sóc cho mình".
  "Không sao,chúng ta là bạn,tôi quan tâm cậu là chuyện nên làm,bất quá tôi cũng không thấy phiền,ngược lại rất vui" Hàn Dương mỉm cười ôn nhu nhìn Nam Khang.
   Trong mắt Nam Khang, Y dịu dàng ,thuần khiết như một thiên sứ,lúc cười lại ấm áp,xinh đẹp động lòng người ngư vậy,cớ tại sao lại tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng?
   Hàn Dương xoa đầu Nam Khang:"Cậu nghỉ ngơi đi,đến giờ tôi phải về rồi, tạm biệt"
  "Tạm biệt cậu".
   Y vừa định mở cửa,liền đụng phải Hạ Bách Thần, đây là tránh không khỏi bão táp đi.
  Hắn chán ghét nhìn Y:" Cậu đến đây làm gì?"
   Hàn Dương vẻ mặt thoáng chốc cứng đờ,sau vài giây mới có phản ứng,lắp bắp nói:"Em..em đến..thăm..Nam..Nam Khang".
   Hạ Bách Thần khoanh tay trước ngực,mỉa mai nhìn Y"Tôi thật sự không nghĩ cậu xứng đáng xuất hiện ở nơi này,nghiệt chủng"
   Hàn Dương thoáng ngây ngốc,sau đó liền cười lạnh,tâm Y đau,đau đến không thể khóc nỗi,y đã cố gắng bao nhiêu năm qua,hiện tại y mệt rồi"Tôi xứng hay không còn chờ anh nhận xét" cậu không cảm xúc lướt qua hắn.Hạ Bách Thần một bộ dạng kinh ngạc,hôm nay Y thật lạ.
    Hàn Dương vừa xuống đại sảnh liền nhìn thấy Cố Phong
Anh nhìn thấy Y liền mỉm cười thật tươi:"Tiểu Dương, em đến lúc nào thế?"
  Hàn Dương mỉm cười đáp lại:"Em đến thăm Nam Khang,hiện tại em có công việc phải đi trước,tạm biệt anh" Hàn Dương mỉm cười chào tạm biệt anh rồi lái xe rời khỏi Cố gia.
   Hạ Bách Thần tỉ mỉ gọt táo cho Nam Khang ăn,hắn khẽ mắng cậu:"Cậu phải biết bảo quản thân thể thật tốt,cứ để sinh bệnh như thế."
Nam Khang cười cười:"Biết rồi,cảm ơn anh"
Cố Phong mở cửa,mặt hầm hầm nhìn Hạ Bách Thần.Anh lạnh giọng nhìn hắn:"Đi theo tôi ra ngoài".
  Hắn gật đầu,quay sang cười ôn nhu với cậu:"Tôi theo Cố Phong ra ngoài".
  Ngoài ban công gió thổi từng cơn dịu nhẹ,mái tóc Cố Phong khẽ bay bay,anh lẳng lặng hút điếu thuốc,nét mặt suy tư trầm ngâm.
  "Gọi tôi ra đây chỉ để ngắm cảnh hút thuốc?" Hạ Bách Thần khó hiểu nhìn anh.
  "Bách Thần,tôi hỏi cậu,cậu rốt cuộc với Hàn Dương là thế nào?"
  Hắn ngây người,chốc sau liền cười lạnh:"Cậu ta là cậu ta tôi là tôi".
  "Nếu cậu thích Hàn Dương, tại sao còn đối xử với cậu ấy như vậy?" Anh lạnh lùng,thâm trầm nhìn hắn.
  "Tôi không thích Hàn Dương, cậu ta là người mà đời này Hạ Bách Thần tôi hận nhất,ghét nhất".
  Cố Phong cuối cùng nhịn không được túm lấy cổ áo hắn,đấm vài phát:" Vậy tại sao lúc trước cậu thích Hàn Dương?".
  Hắn khoé môi chảy vài giọt máu,hung hăng cười:"Lúc trước là lúc trước,hiện tại là hiện tại.Huống hồ tôi đối cậu ta chỉ là giả,diễn một chút.Bất quá chịu khó đóng kịch cùng cậu ta một chút".
   Một cú đấm nện thẳng vào mặt hắn, Cố Phong gắt gao nhìn chằm chằm hắn:"Tôi cảnh cáo cậu,tốt nhất không nên làm tổn thương Hàn Dương, nếu không đừng trách tôi không nễ tình bạn bè mười mấy năm với cậu".
  Anh buông cổ áo hắn,tức giận bỏ đi.Hạ Bách Thần vẫn đứng chôn chân tại chỗ,gương mặt vạn phần thống khổ,thập phần bất đắc dĩ.

               _____________________

    Hàn Dương rời khỏi Cố gia,chậm rãi nhìn dòng người qua lại.Có phải Hạ Bách Thần thích Dương Nam Khang?Hắn đối với cậu tốt như vậy,ôn nhu như vậy,y thật ngưỡng mộ cùng ghen tị với chàng trai đấy.Nam Khang thanh cao,trong sáng,y làm sao sánh được.Y lấy tư cách gì không vui?Là mẹ y phá hạnh phúc của họ,là y giành vị trí người thừa kế của hắn,như thế nào đối cậu lại không thù hận?
Tâm trạng buồn bực càng khiến y cảm thấy áp lực khi trở về nhà,càng áp lực khi phải đối diện người kia.
Thẩn thờ giữa dòng người vội vã.Hắn trước đây đối y,hết mực ôn nhu,cưng chìu.Chỉ vì một cuộc hôn nhân,tất cả liền tan vỡ,sụp đổ đến đau lòng.Y từ lúc nào bắt đầu uống rượu,bắt đầu hút thuốc,bắt đầu trở nên thâm trầm ít nói.Bản thân không muốn trở về,liền đi dạo một vòng trong công viên quen thuộc.Y thích đến đây,vì ở đây có loài hoa bỉ ngạn mà Y thích nhất.
  Trời đã nhá nhem tối,tạm gạt hết những việc không vui,Hàn Dương trở về Hạ gia.Y đứng trước cổng chần chừ mãi,do dự không biết bản thân nên hay không đi vào?Hôm nay Hạ Bách Thần cùng Tô Miên về nhà ăn tối,Y lại sợ phiền phức.
   Tô Miên kia tính khí ôn hoà,nhã nhặn,đối Y rất tốt,muốn có địch ý cùng cô cũng không làm được.
   Qúy Tư nhìn thấy Hàn Dương đứng thất thần trước cổng liền đến gần vỗ vai Y,nhẹ giọng hỏi:"Có chuyện gì?Sao lại đứng ngoài này?Gió lạnh lắm cậu vào nhà đi để cảm lạnh thì khổ".
  Hàn Dương vẫn im lặng.Từ trước đến giờ Tào Qúy Tư luôn là người bạn quan tâm,lo lắng cho cậu nhiều nhất.
   "Tớ biết rồi,có phải Bách Thần cùng Tô Miên về nhà đúng không?Đừng sợ,vào cùng tớ,tớ sẽ  bảo vệ cậu.Bọn họ ai dám ức hiếp Hạ Hàn Dương tớ liền liều với người đó a" Quý Tư hận khí ngút trời.Cô vô cùng tức giận,giận Hạ Bách Thần vô tâm,giận Hàn Dương bi lụy,giận chính bản thân không bảo vệ được cho Y.
   "Cảm ơn cậu,nhưng tôi có thể tự giải quyết".Y tạm biệt Qúy Tư rồi vào nhà,ba Hạ,hắn và Tô Miên đang cùng nhau ăn cơm,cười nói vui vẻ,căn bản có y hay không cũng chẳng sao.Chỉ có mẹ Hàn thường xuyên nhìn đồng hồ,vẻ mặt lo lắng không thôi.
   "Ba,mẹ,anh trai,cô Tô,tối hảo"chào mọi người rồi chậm rãi bước lên cầu thang.
  "Tiểu Dương con tắm nhanh xuống ăn tối,cả nhà chờ."Ba Hạ ôn nhu nhìn Y.
   "Vâng,thưa ba" cậu nhẹ giọng trả lời ba Hạ.
   "Không biết phép tắc,về trễ không nói một lời lại còn bắt mọi người phải chờ" hắn lạnh nhạt không thèm liếc nhìn Y.Lòng Hàn Dương lạnh đi vài phần,chờ Y?Không phải vừa rồi bọn họ cười nói rất vui vẻ?Cơ hồ không để Y vào mắt,còn bảo chờ Y,thật nực cười,đây rõ ràng là cố tình gây sự.
  "Thật xin lỗi con.Tiểu Dương nó.."Mẹ Hàn lúng túng muốn giải thích giúp.Đứa nhỏ này của bà rất nhạy cảm,lại dễ đau lòng,bị người nặng lời một chút liền chịu đựng không nỗi.
  "Khi nào đến lượt dì nói?"Hạ Bách Thần tức giận với mẹ Hàn,ánh mắt sắc lạnh nhìn bà, quay sang Tô Miên liền nhỏ giọng ôn nhu "Chúng ta về phòng,ngồi cùng bàn với loại con hoang đó,anh nuốt không trôi"_Hắn mỉa mai,châm biếm,vừa vặn Y bước xuống,một màn chứng kiến họ tình chàng ý thiếp thế nào,vũ nhục mẹ ra sao?Nhưng Hàn Dương Y,là đang lười quản.
   Anh nhìn thấy cậu liền buông những lời độc miệng.Hàn Dương nhìn anh,cười khẩy:" Nếu Hạ thiếu dùng những từ ngữ kém văn minh đó để mắng người có thể thoả mãn được anh,tôi cũng không nhất thiết quan tâm.Tôi lười quản loại người như anh".
   "Cậu thật giống mẹ cậu,dâm tiện,lẳng lơ"
  "Anh không được xúc phạm mẹ tôi,nên nhớ bà ấy hiện tại là trưởng bối của anh" Tay Y cuộn chặt thành nắm đấm
   "Tôi cứ thích súc phạm bà ta,loại người lẳng lơ,hồ ly tinh hạ tiện"
  Ba Hạ tức giận tột cùng,ông tát hắn một bạt tay như trời giáng.
Hắn nỗi giận kéo Hàn Dương đang đứng gần đấy,một mạch vào nhà kho.
  "Muốn làm gì?"Hàn Dương lãnh đạm nhìn,cậu cơ hồ biết rõ anh muốn làm gì,đây cũng không phải lần đầu tiên.
   Con người Hạ Bách Thần, cuộc đời này có thể ôn nhu với bất cứ người nào,duy chỉ có Hàn Dương và mẹ Hàn là không thể.
   Anh nỗi giận lúc nào cũng đổ lỗi cho cậu,đem cậu ra trút giận:" Tất cả là tại mẹ con cậu,tiện nhân,dâm đãng,lẳng lơ" anh rút dây thắt lưng liên tục quật mạnh vào người cậu.
  Hàn Dương nhẫn nhịn đủ rồi,Y lao vào cấu xé,đấm,đá,đạp  hắn.Hai người đánh nhau một trận kịch liệt.
    "Hạ Bách Thần,đúng,anh nói rất đúng,tôi là con hoang,nhưng đó không phải lỗi của tôi,tại sao anh cố chấp không chịu hiểu?Trên đời này nếu ai cũng ngu ngốc cùng cố chấp như anh thì sê ra sao?Tôi thật không dám nghĩ".
  " Cậu cướp hết mọi thứ của tôi,cướp mẹ tôi,cướp ba tôi,cướp quyền thừa kế của tôi,cướp luôn cả Quý Tư chị gái tốt của tôi"Hắn lại liên tiếp đánh lên người Y.
Tim đang rỉ máu.Có lẽ do Y đã yêu hắn quá nhiều,tâm cũng chết
  "Đủ chưa?" yếu ớt nhưng vẫn kiên cường gằn lên từng chữ,Y không cho phép mình thua,càng không cho phép mình gục ngã.
  "Vậy cậu nói xem,mẹ cậu và ba tôi ngoại tình,hại mẹ tôi lên cơn đau tim mà chết.Quý Tư là chị gái luôn thương yêu tôi nhất,từ khi cậu xuất hiện,chị ấy lúc nào cũng chỉ biết đến Hàn Dương.Haha" Hắn cười đôi tay vẫn liên tục vút xuống.
   Y đấm thật mạnh vào mặt hắn:"Anh điên rồi.Qúy Tư đối xử với tôi tốt hơn anh?Vậy phải xem lại anh.Ba giao quyền thừa kế cho tôi là tự nguyện,cũng không phải do tôi ép.Anh nên sử dụng não nhiều một chút,hiểu không?"
  Hắn hừ lạnh,tức giận bỏ đi,Y gục ngã,bản thân nằm trên nền đất lạnh lẽo,khóc đến thê lương.

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top