Chương 3:
Tại Trung Tâm Thương Mại,một cô gái trên mặt trát đầy,son phấn đang quát tháo nhân viên vệ sinh:"Bà có biết bộ váy này của tôi bao nhiêu không?Dùng lương cả đời của bà cũng không trả nỗi"
Nhân viên vệ sinh cúi thấp đầu,giọng run run:"Thật xin lỗi tiểu thư,tôi không cố ý".
Cô ta tức giận dữ dội,đá đổ thùng nước của bà,vung tay lên định đánh người:"Không cố ý?Con mẹ nó bà xin lỗi cái gì?Mạng của bà còn không đáng giá.."
Đột nhiên một bàn tay chắn tay cô ta lại,rồi hung hắn giáng cho cô ta cái tát.Cô ta hùng hổ trợn mắt định tát người kia,nhưng khi nhận ra người kia là ai liền sợ hãi,miệng lắp bắp,tay chân run rẩy:"Đinh..Đinh Tiểu thư".
Đinh Yến Thi cười khẩy:"Còn nhận ra tôi?Tôi nghĩ ba tôi thuê ba mẹ cô về làm việc,không nghĩ cô lại ra ngoài làm bộ dạng này bắt nạt người khác"
Cô gái mặt trở nên tái xanh:"Tôi..tôi..không phải như cô nghĩ đâu,cô hiểu lầm rồi.."
Chưa đợi cô ta nói dứt lời,Đinh Yến Thi đã thẳng tay tát cô ta:"Bà ấy đáng tuổi mẹ cô,cô lại cư nhiên muốn động thủ.Cô là đang thiếu đạo đức của một con người,thiếu lòng tự trọng khi sống trên đồng tiền mà người khác cực khổ có được,sống trong vỏ bọc sung sướng khiến cô không biết lễ giáo,không biết phép tắc,coi trời bằng vung sao?Được,vậy hôm nay tôi thay mặc ba mẹ cô,dạy cô những thứ đó,được chứ?"
*Bốp*
"Tát này là thay mặc người phụ nữ kia,dạy dỗ cô nên biết cư xử".
*Bốp*
" Tát này là dạy dỗ cô có lễ độ,tôn trọng người khác cũng như tôn trọng bản thân mình.Và đừng bao giờ hạ thấp giá trị bản thân đến mức thấp hèn bằng những lời sỉ vã vô đạo đức đó".
*Bốp*
"Tát này thay mặt ba mẹ cô,dạy dỗ đứa con bất hiếu như cô.Đã xong,cô có thể rời khỏi."
Cô ta gần như phát điên,xông đến mắng chữi cô:"Đinh Yến Thi con mẹ nó,mày nghĩ mày là ai hả con điếm,lấy tư cách dạy dỗ tao?Hôm nay bà giết mày,giết mày".
Yến Thi vỗ tay vài cái, vệ sĩ của cô đã lôi cô ta đến cục cảnh sát,là cô ta tự chuốc lấy,không liên quan đến cô a.
Trong mắt mọi người,cô chính là nữ hiệp,nữ thần,thật ngầu.
Nhân viên vệ sinh cúi thấp đầu cảm ơn cô rối rít:"Cảm ơn.Thật sự cảm ơn cô"
"Không có gì,bởi vì cháu thấy thật chướng mắt.Bác đã không làm sai,bản thân không cần cúi đầu,là do cô ta.Cháu có việc,cháu xin phép đi trước,bác bảo trọng".
Đinh Yến Thi nói xong liền xoay người rời đi.
__________________________
Những ngày học ở trường vô cùng an ổn,các đồng học rất quan tâm đến Nam Khang,không phải vì vẻ bề ngoài này chứ?
Cậu định lên xe thì bị anh đẩy ngã.Cậu tức giận quát:""Anh làm gì vậy hả?".
" Tôi không thích đi chung xe với cậu." Anh nói rồi lạnh lùng đóng cửa xe,dùng khăn lau tay như thể vừa chạm phải một vật dơ bẩn.
Dương Nam Khang tức đến tím mặt,nhìn bóng xe rời đi không ngừng khua chân múa tay,miệng không ngừng chửi bậy.
Hạ Bách Thần vừa đi qua,nhìn thấy cậu như thế liền nhịn không được trêu chọc:"Là ai to gan chọc giận cậu?Nói cho tôi biết,tôi liền giúp cậu xử lí".
Cậu ngây người nhìn hắn:"Là anh à?Người hôm qua.."
Hắn cười nhẹ:"Đúng.Ai đã chọc giận cậu?Mà cậu tên gì?"
Cậu phồng má,bỉu môi trông rất đáng yêu: "Tôi tên Nam Khang.Là tên Cố Phong-Cố rách nát,Cố thối,Cố rác rưởi đó gây chuyện"
Hắn ban đầu chính mình kinh ngạc,tiểu tử này thế mà lại dám đối tên hung thần kia mắng chữi như thế,thật soái nga.Hắn mỉm cười nhìn câu:"Cậu thật oách nha,trừ trước đến giờ chưa ai dám làm thế với cậu ta.Thôi đừng tức giận,tôi mời cậu ăn kem".
Cậu đẩy hắn đi,hai người trông vô cùng thân thiết:"Tôi sẽ ăn sạch túi tiền nhà anh".
Hắn hất mặt:"Nếu như cậu có thể".
Trên tầng 2 có người nhìn bọn cậu,thu hết mọi hành động vào tầm mắt.Một nam một nữ,trầm tĩnh soái ca cùng tinh nghịch đại mỹ nữ.
Nữ nhân quay sang hỏi nam nhân:"Cậu nghĩ quan hệ giữa bọn họ là thế nào?".
Nam nhân cười khổ,vạn phần bất đắc dĩ:"Tôi làm sao biết?".
Nữ nhân trừng mắt nhìn nam nhân:"Có nhầm không?Hàn Dương,Cậu là em trai của Hạ Bách Thần anh ta đấy".
"Chuyện của anh ấy,tôi Không được phép xen vào"_Hàn Dương mắt vẫn dán vào tập hồ sơ trên bàn,nhưng từ lâu đã không còn để tâm vào tập hồ sơ.Ánh mắt Y mông lung,mờ mịt.
" Cậu cảm thấy Nam Khang thế nào?Mình lại thấy cậu ấy phi thường đáng yêu,hảo xứng đôi với anh trai nhà cậu"_Tiêu Ngữ mỉm cười nhìn bóng lưng của Nam Khang.
"Không còn việc gì,vậy tôi về trước đây "Hàn Dương nói xong liền ly khai.
Hạ Bách Thần cùng Nam Khang đi ăn kem,xem phim vô cùng vui vẻ.Cậu vẫn là thích nhất bộ phim 'titanic'.Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim đã quá nửa đêm.Hạ Bách Thần cùng Nam Khang tản bộ về nhà,căn bản vì cậu thích thế.Thỉnh thoảng hắn sẽ ôn nhu nhìn cậu,mỉm cười xoa đầu cậu,phủi bỏ những chiếc lá vô tình vương trên tóc cậu.
Trời về khuya,những cơn gió thổi nhẹ nhàng.Đèn đường hắt lên bóng dáng hai chàng trai.
Cậu nhoẻn miệng cười:" Đến rồi,cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa tôi đi chơi,tôi rất vui.Anh về cẩn thận,tạm biệt anh"
"Không có gì.Cậu ở cùng Cố Phong phải chịu đựng nhiều.Nhưng cậu ấy thật ra rất tốt.Thôi cậu vào đi,tôi về,cậu ngủ ngon" Hắn mỉm cười ấm áp.
"Tạm biệt,anh cũng ngủ ngon"Nam Khang vẫy tay chào hắn.
Vừa vào nhà,cậu đã nhìn thấy tên thần kinh Cố Phong đang ngồi xem ti vi.
Nam Khang vừa tháo bỏ giày vừa hỏi:" Ba mẹ đâu rồi?"
"Đi công tác.Cậu đi chơi,giờ mới chịu về.Tôi vốn tưởng cậu không biết đường về?"Anh vẫn khoanh tay điềm đạm,chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một lần.
"Không cần anh quản." Cậu bĩu môi
"Tôi cũng chẳng buồn đi quản chuyện cậu.Tự đề cao mình quá rồi" Anh cười khinh rồi bước lên phòng.Anh ta làm rối tung cả phòng khách,thật là ăn ở không biết thế nào là sạch sẽ mà.
____________________
Đã khuya như vậy,Hạ Bách Thần còn chưa trở về.Hàn Dương lặng lẽ ngồi trên xích đu,hai chân đong đưa,mắt luôn hướng phía cổng đợi hắn.Từng cơn gió thổi lạnh buốt,rét run.Bản thân Y chỉ mặc độc nhất bộ quần áo ngủ cùng chiếc áo khoác mỏng manh,căn bản rùng mình vài lần.
Vừa nghe thấy tiếng mở cổng,Y liền vui vẻ chạy ra.Nhưng lại chần chừ,một hồi do dự.Bản thân lại quyết tâm,mặc kệ như thế nào cũng phải quan tâm hắn.
Y cắn cắn môi vài cái, nhẹ giọng:"Anh..Anh về trễ như vậy,có phải lạnh lắm..Em..Em đi pha nước nóng cho anh tắm?"
Hắn ngay cả liếc mắt nhìn Y cũng không thèm,trực tiếp vào phòng bản thân.
Sau một hồi chật vật đấu tranh tư tưởng,Hàn Dương rón rén bưng ly sữa ấm nóng,gõ cửa phòng hắn.Thanh âm trầm thấp phát ra làm Y có chút khẩn trương:"Là em..Em mang sữa cho anh,đoán là anh chưa có ăn..Nên.."
"Không cần,tôi đã ăn.Cậu về phòng,đừng phiền tôi".
Hàn Dương thoáng ngây ngốc,mình phiền sao?Mình quan tâm anh chính là phiền sao?Như vậy anh sẽ càng chán ghét mình hơn.Hốc mắt Y đỏ hoe,liều chết ngồi trước cửa phòng hắn:" Anh.Cũng nên uống một chút,nếu anh không uống, em sẽ không đi"
"Được.Nếu không muốn đi,cậu cứ ngồi đấy,không liên quan đến tôi".
Hàn Dương cảm thấy ngực bản thân nặng trĩu,đau đến tê tâm liệt phế.Hắn đối với Y từ khi nào lạnh lùng,xa cách như thế?Hắn có phải người con trai ấm áp năm xưa,ngày ngày đối Y cưng chìu,sủng nịch?Khóc đến bi thương,khóc đến đau lòng,khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi trước cửa phòng hắn.
Trong mơ hồ,Y lại cảm nhận được hắn của ngày xưa,nhìn Y ôn nhu,nở nụ cười dịu dàng,vòng tay ấm áp ôm Y trong ngực,miệng mấp máy gọi Y:" Tiểu Dương..."
___________________________
Ngoài khung cửa kính là đêm đen hun hút,ánh trắng mờ nhạt giữa lồng thành phố đầy những ánh đèn,những điệu nhạc sôi nổi,du dương...
Nam Khang bị cảm lạnh dẫn đến hôn mê.Sức khoẻ cậu từ nhỏ đã rất yếu,dễ bị cảm lạnh,lại tắm khuya nên sinh bệnh.
Cậu khẽ cử động.Quản gia nhìn thấy liền vui mừng,sờ sờ trán cậu:"Thiếu gia đã tỉnh,cũng hạ sốt nhiều rồi".
Cậu lễ phép cúi đầu:"Cảm ơn bác,thật phiền bác".
Bác quản gia ôn nhu xoa đầu cậu:"Không có gì,đó là trách nhiệm của tôi,thưa nhị thiếu gia".
Cậu yếu ớt cười:"Bác có thể gọi cháu là Tiểu Khang.Đừng gọi nhị thiếu gia nghe xa cách như thẽ,cháu lại không quen".
Bác quản gia e dè nhìn cậu:"Nhưng như vậy.."
"Bác cứ xem cháu như cháu trai của bác.Chẳng lẽ cháu không ngoan,không trở thành cháu trai của bác?" Cậu dở giọng nài nỉ siêu cấp đáng yêu của mình.
Bác quản gia cười cười,cốc đầu cậu nhẹ nhàng:"Thôi được.Cháu nghỉ ngơi cho khoẻ,thuốc bác để trên bàn,cần gì cứ gọi bác".
"Vâng.Cảm ơn bác".
Một lúc sau,Nam Khang cảm thấy cổ họng khô rát đến khó chịu,trong phòng lại hết nước,bản thân ngại làm phiền người khác,cậu loạng choạng bước ra khỏi phòng,lại đụng phải anh.
Anh lạnh lùng nhìn cậu,thấp giọng mỉa mai:" Cậu không có mắt?Yếu đuối như vậy thực không giống nam nhân".
Cậu không trả lời,đi thẳng xuống bếp
"Đã khỏi bệnh?" Anh hỏi lấy lệ,tay vẫn lạnh lùng đút vào túi quần.
"Chưa chết,không cần anh quản.Từ khi nào đại thiếu gia anh lại nhiều chuyện như vậ" cậu lạnh nhạt lườm anh.
"Tôi không rãnh.Là cậu tự mình đa tình" anh hừ lạnh nhìn cậu.
Cậu thật muốn tát bản thân một cái,tại sao cứ phạm sai lầm?Đã nhắc nhở bản thân anh ta không nên chọc vào,thế mà vẫn nhịn không được chống đối anh ta,cậu thật ngốc.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top