Chương 8: Động tâm
Trời vừa tờ mờ sáng, sương vẫn còn vương trên mặt gạch đá xanh trong phủ Lang Gia. Sau một đêm tuyết rơi trắng xoá, nước đọng trên tán cây hoa lê đã trụi lá.
Tiêu Nhược Phong tỉnh dậy.
Hắn chưa bao giờ là người dậy trễ, nhưng đêm qua rượu ngấm sâu, đầu còn hơi nặng. Hôm nay hắn không đến học đường, chỉ ở phủ xử lí vài công chuyện trên triều.
Hắn ngồi dậy, nhìn lên chiếc tủ bên cạnh giường là chiếc ngoại bào đã được gia nhân giặt giũ hong khô gấp gọn gàng.
Hắn đưa tay sờ lên chiếc áo trắng tinh xen lẫn sắc lam trong trẻo, tay dừng lại rất khẽ.
Vải áo còn chút hơi ấm hoặc đó chỉ là ảo giác của hắn.
Một người như hắn, đã quen với việc quan tâm người khác mà chẳng màng bản thân mình, cho nên khi có ai đó quan tâm hắn một cách lặng lẽ, lại càng dễ khiến trái tim hắn mềm đi một tấc. Mọi phòng bị, mọi quyết tâm trong lòng hắn, giống như tuyết tan, từng chút một nhòe đi theo ánh sáng đầu ngày.
Mùa đông trong Lang Gia Vương phủ đến vẫn luôn là hình dáng lạnh lẽo như vậy, gió vẫn thổi qua như cắt vào da thịt, trời vẫn lặng, cả phủ vẫn một sự im ắng như mọi ngày.
Tiêu Nhược Phong ngồi trong phòng, tay đặt chiếc đàn tì bà lên đầu gối, vuốt nhẹ dây. Đã rất lâu rồi hắn không động đến nó.
Ngón tay vừa đặt lên dây đàn, tiếng ngân vang lên — không phải là chiến âm khô khốc của sa trường, không phải là âm thanh của những bản nhạc sâu sắc mà là âm sắc dịu dàng, như đang khe khẽ kể một giấc mộng không có thật.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc rối bời vì một người nào đó đến vậy.
Chỉ là hắn đã quen với sự trầm mặc. Quen lùi một bước. Quen giữ tình cảm như giữ một chén rượu cũ — không uống, chỉ cất, đợi một ngày có thể đưa cho người kia.
Người đó... vẫn mãi quay đầu về một nơi khác, quay đầu về một bóng hình đã tan vào quá khứ. Nhưng những cử chỉ nhỏ nhặt của người vẫn luôn khiến hắn trở nên rối bời, vẫn luôn khiến sự trầm mặc của hắn trở nên dao động.
Hắn không phát hiện phía cửa sổ thư phòng có người đứng lặng.
Gió lạnh rít nhẹ qua hiên, Bách Lý Đông Quân lặng lẽ đứng đó, mắt không rời người kia.
Y chưa từng thấy Tiêu Nhược Phong thế này. Không ôn nhu cũng không lạnh nhạt, hắn giờ đây không mang vẻ gì là Lang Gia Vương mà ai cũng kính sợ.
Y chưa từng tưởng tượng, người kia lại mang một nỗi cô đơn lặng lẽ như vậy. Không giống y, nỗi buồn của y là cơn sóng đánh vào bờ, còn nỗi buồn của hắn... là đá chìm trong đáy nước, không ai chạm vào, cũng chẳng ai hay biết. Hắn vẫn luôn là một Lang gia vương ngay thẳng chính trực xử lí triều chính, vẫn luôn là một tiểu tiên sinh nghiêm túc xử lí mọi chuyện lớn nhỏ của học đường, nhưng giờ đây, hắn chỉ là một người cô quạnh, ngồi một mình trong thư phòng lạnh lẽo, đánh một khúc nhạc không có người nghe.
Và ngay giây phút ấy, y bỗng dao động.
Không rõ là vì tiếng đàn, vì ánh nắng đang len lỏi chiếu lên vai áo hắn, hay chỉ là vì chính đôi mắt đó, đôi mắt mà khi cúi đầu, có một thứ gì đó yếu mềm đến gần như tan vỡ.
Y vô thức muốn tiến lại gần.
Nhưng chân y không nhấc lên được.
Y không biết nếu lại gần, người kia có để y ở lại không. Cũng không biết nếu ở lại... bản thân sẽ còn bình tĩnh đến khi nào.
Khúc đàn kết thúc.
Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu — ánh mắt va vào ánh mắt Đông Quân.
Một thoáng lặng dài.
"Đông Quân." Tiếng gọi vang lên, nhẹ hơn mọi lần, nhưng không giấu được sự ngỡ ngàng.
Bách Lý Đông Quân khựng lại.
"T-ta tới... lấy lại áo " Bách Lý Đông Quân cũng không biết bản thân mình đang nói cái gì, giống như một con mèo bị bắt gặp đang ăn vụng, lập tức bối rối lộn xộn.
Trong một thoáng, cả hai đều như không biết nên nói gì trước.
Tiêu Nhược Phong cười khẽ, gật đầu. Hắn không hỏi gì thêm. Chỉ vào trong lấy áo ra, gấp rất chỉnh tề, đưa cho y.
Lúc tay trao tay, ngón tay vô tình chạm nhau.
Chỉ một thoáng.
Nhưng Tiêu Nhược Phong lập tức rút tay về. Như chạm phải lửa.
"Đa tạ..."
Bách Lý Đông Quân đứng thêm một chút, lại chẳng biết nói thêm điều gì. Tiêu Nhược Phong nhìn người trước mắt, đã gần, gần đến mức chỉ cần một bước nữa thôi... sẽ có thể chạm vào nhau.
Nhưng không ai bước.
Tiểu Bách Lý lúng túng một chút rồi quay đi. Nhưng vừa bước ra hai bước, lại khựng lại.
"Trời đã vào đông...mong tiểu sư huynh đừng để nhiễm lạnh."
Câu nói buông ra nhẹ như không, nhưng ngập ngừng một nhịp.
"Cháo sáng còn nóng...đừng để nguội."
Rồi rời đi.
Tiêu Nhược Phong đứng yên tại chỗ, gia nhân bưng theo một bát cháo gõ cửa bước vào
" Vương gia, vị Bách Lý Đông Quân kia có mang đến cho ngài" Nói rồi người nọ đặt trên bàn trong phòng rồi nhanh chóng rời đi.
Hắn cúi đầu, nhìn cháo còn nóng trên bàn, một dòng suy nghĩ mơ hồ, trôi qua, không thành lời.
Tiêu Nhược Phong đứng nhìn thật lâu, như thể không chỉ đang nhìn một bát cháo, mà là nhìn về một điều gì đó hắn từng cố dằn xuống, từng ép mình giấu đi và giờ... lại bất ngờ nổi dậy, chỉ bởi một câu nói.
Chỉ một câu đơn giản.
Nhưng đối với một người đã cố lui đi như hắn — lại là sự dịu dàng gần như quá mức chịu đựng.
Hắn từng nghĩ, nếu mình lùi về một bước, nếu không để y thấy tình cảm kia, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu. Chỉ cần Đông Quân được yên lòng, hắn có thể lùi mãi. Nhưng hôm nay, chỉ vì một chiếc áo khoác lên vai, chỉ vì một câu nói nhẹ tênh dưới trời sớm, cả lòng dạ hắn lại rối loạn cả buổi sáng. Hắn không dám ngẩng lên khi trao áo lại cho y, không dám để ánh mắt mình dừng lâu nơi gương mặt kia, không dám giữ lấy một giây chạm tay – dù ngắn ngủi đến mức như chưa từng tồn tại.
Vì hắn sợ.
Sợ bản thân mềm lòng.
Sợ cái ánh sáng mong manh mà y vô tình buông ra kia, sẽ khiến cả vạn ngày nhẫn nhịn trong lòng... sụp đổ.
"Đông Quân..."
"Đệ không biết, cũng tốt."
Tiêu Nhược Phong xoay người bước vào trong.
..........................
Khi Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại, đã qua một đêm.
"Ài." Diệp Đỉnh Chi thở dài
"Xong rồi." Lạc Thanh Dương đột nhiên nói.
Chỉ thấy Cảnh Ngọc vương phi bê một mâm đồ ăn, đi thẳng tới trước bàn đá, đặt xuống.
"Thơm quá." Diệp Đỉnh Chi nhảy dựng dậy. Chỉ thấy trên bàn bày hai món ăn. Một món là bồ câu non kho, nhưng bên ngoài bồ câu non còn có một cái giá được làm bằng gỗ.
"Món này tên là cá chậu chim lồng." Cảnh Ngọc vương phi cười nói.
"Món này tên là giang hồ xa xôi." Cảnh Ngọc vương phi nói thêm.
"Cho ta ít cơm." Diệp Đỉnh Chi giơ tay nói.
Tuy đợi nửa canh giờ, nhưng Diệp Đỉnh Chi chỉ tốn thời gian nửa nén hương là biến chỗ đồ ăn trước mặt thành hư không. Cuối cùng hắn lại uống một chén trà nóng, thở phào nhẹ nhõm, cảm thán nói: "Sống lại rồi."
Cảnh Ngọc vương phi che miệng cười: "Xem ra đúng là đói lả ra rồi."
Diệp Đỉnh Chi duỗi người, chân khí trong người lưu chuyển một vòng, phát hiện nội thương sau khi sử dụng Bất Động Minh Vương Công đã khỏi hẳn, hơn nữa khí minh tâm tịnh, có vẻ như công lực tăng cường một tầng. Khóe miệng hắn nhếch lên
"Nếu chuyện trước lặp lại, như vậy không ai ngăn được ta!"
"Thật không?" Cảnh Ngọc vương phi khẽ mỉm cười.
Diệp Đỉnh Chi lùi lại một bước, trầm giọng nói: "Diệp Đỉnh Chi ta không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, cô nương nói muốn ta báo ân, vậy ta báo ân là được. Nhưng báo ra sao, báo khi nào, xin cô nương chỉ điểm?"
Cảnh Ngọc vương phi lắc đầu: "Ta còn chưa nghĩ kỹ mà?"
"Vậy đợi lúc nghĩ kỹ rồi tới tìm ta, ta cho cô nương địa chỉ nhé?" Diệp Đỉnh Chi cười hỏi.
"Không được." Cảnh Ngọc vương phi vẫn lắc đầu.
Diệp Đỉnh Chi thật sự khó xử. Hắn thở dài, đi tới bên cạnh Cảnh Ngọc vương phi: "Cô nương, không phải ta nhất quyết muốn đi... Nhưng..."
Cảnh Ngọc vương phi đột nhiên quay đầu, một thủ đao đã gõ Diệp Đỉnh Chi hôn mê.
"Sư phụ, con muốn ra ngoài du lịch thiên hạ, trong thiên hạ ai là người đáng sợ nhất?"
"Kiếm khách? Sát thủ? Ma đầu? Không phải, sư phụ chính là ma đầu mà."
"Sư phụ?"
"Đỉnh Chi, đáng sợ nhất trong thiên hạ, là nữ nhân xinh đẹp."
Tắc Hạ học đường.
Lý tiên sinh ngồi trên giường, nghe Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát thuật lại suy đoán về hành tung của Diệp Đỉnh Chi. Ông suy tư một lúc rồi gật đầu nói: "Đã hiểu."
Tiêu Nhược Phong nhíu mày: "Xưa nay ca ca và Thanh Vương vốn bất hòa, nhưng ca ca đã nhận lời con, sẽ không kéo học đường xuống nước. Con cảm thấy có lẽ chuyện này không liên quan tới ca ca, hay là để con đi hỏi thử xem."
Lúc này Lôi Mộng Sát lại im lặng không nói gì, vì hắn biết Tiêu Nhược Phong rất tin tưởng huynh trưởng của mình, tốt nhất đừng nên nói suy đoán của mình ra thì hơn.
"Không cần. Cảnh Ngọc vương phủ rất an toàn, mà chẳng phải bây giờ ta đang muốn Diệp Đỉnh Chi có chỗ an toàn à?" Lý tiên sinh cười nói: "Vậy thì không cần chuốc thêm phiền toái nữa."
Tiêu Nhược Phong gật đầu: "Tiên sinh nói đúng, nhưng hắn cứ ở lại đó cũng không ổn."
Lý tiên sinh đứng dậy, khóe miệng hơi nhếch lên, đi ra ngoài cửa: "Yên tâm đi. Nếu đã biết hắn ở đó, vậy ta sẽ mang hắn đi. Chuyện này, các con không cần xen vào nữa."
Cảnh Ngọc vương phủ.
Diệp Đỉnh Chi đột nhiên mở mắt, duỗi tay ra mới phát hiện mình chạm phải một tấm sắt lạnh lẽo, đứng dậy mới thấy tụ lý kiếm mà mình bị thu giữ đang đặt bên cạnh. Hắn vội vàng vung ống tay áo, thu nó lại. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, tiếp đó lại bước chân ra ngoài sân.
Kiếm khách trẻ tuổi cầm kiếm trúc không có ở đây, chỉ có vương phi tuyệt sắc đang ngồi trước bàn đá, tự rót tự uống.
Diệp Đỉnh Chi cảnh giác nhìn cô: "Cô lại định chơi trò gì?'
"Không thể không đi à?"
"Vì sao cô không chịu để ta đi?"
Cảnh Ngọc vương phi duỗi tay lau hơi nước ở khóe mắt: "Vậy ngươi đi đi."
Diệp Đỉnh Chi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn bức tường quanh sân, lại nhìn Cảnh Ngọc vương phi đang cúi đầu, trong lòng hỗn độn một lúc lâu: "Ta... đợi mấy ngày rồi đi cũng được."
Cảnh Ngọc vương phi lập tức nín khóc mỉm cười, lại quay mặt sang: "Đợi mấy ngày là mấy ngày?'
Diệp Đỉnh Chi lập tức cảm thấy mình rơi vào bẫy, đau đầu nói: "Không thể quá lâu được."
Cảnh Ngọc vương phi suy nghĩ: "Dù sao cũng do ta định đoạt."
Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống bên cạnh Cảnh Ngọc vương phi: "Ta muốn hỏi cô nương, ta ở lại như vậy, rốt cuộc có gì cần làm?"
"Kể chuyện bên ngoài cho ta đi." Cảnh Ngọc vương phi cười nói: "Đã lâu lắm rồi ta không được ra khỏi Thiên Khải Thành, sư huynh cũng không. Ta lại không thích nói chuyện với người khác, ngươi kể cho ta đi. Đúng rồi, chắc ngươi đã tới nhiều nơi rồi nhỉ?"
Cảnh Ngọc vương phi cũng lắng nghe rất nghiêm túc, lúc đầu còn dùng tay chống cằm lắng nghe, sau mệt rồi thì gục xuống bàn nghe, cặp mắt vẫn nhìn Diệp Đỉnh Chi. Cuối cùng những câu chuyện thú vị bên tai chậm rãi trở nên mơ hồ, chỉ còn lại mình Diệp Đỉnh Chi thần thái phấn chấn.
Sắc trời dần tối.
Thích một người, là chuyện lâu dài, thậm chí là vĩnh cửu.
Nhưng bắt đầu thích một người lại là chuyện ngắn ngủi, thậm chí trong chớp mắt.
Diệp Đỉnh Chi nằm trên giường, nhìn trần nhà, trong lòng đã rối bời.
Trong học đường, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát ngồi đối diện nhau, đang thảo luận chuyện về Diệp Đỉnh Chi.
"Tuy sư phụ bảo chúng ta không cần lo lắng, nhưng ta còn một suy đoán, nói xem liệu có phải vị vương phi tẩu tẩu chưa qua cửa của đệ giấu Diệp Đỉnh Chi đi không?" Lôi Mộng Sát hỏi.
Tiêu Nhược Phong khẽ nhíu mày: "Vì sao lại đoán là cô ấy?"
"Thân phận của cô ấy không bình thường, con gái của tông chủ Ảnh Vệ Tông, bên cạnh còn có người bảo vệ là Kim Kiếm thị vệ tương lai sẽ ở cạnh bệ hạ. Trong vương phủ, ngoài cô ấy và huynh trưởng đệ, không ai có năng lực như vậy." Lôi Mộng Sát nói.
"....." Tiêu Nhược Phong khẽ lắc đầu. Hắn không thể nói những gì bản thân biết và hắn biết bản thân sẽ không thể can hệ vào số phận, Diệp Đỉnh Chi, Dịch Văn Quân chính là duyên phận.
"Được rồi." Lôi Mộng Sát bỏ qua đề tài này, tiếp đó nói: "Nhưng huynh trưởng của đệ đúng là thần kỳ, sao lại chọn người của Ảnh Vệ Tông làm phi tần? Theo thói quen của hắn nên tìm con gái của tướng quân hay thượng thư quyền cao chức trọng chứ?"
"Nếu huynh từng gặp vị vương phi tẩu tẩu của ta, chắc sẽ hiểu." Tiêu Nhược Phong mỉm cười.
.......................
"Lý tiên sinh?"
Lý tiên sinh nhìn Lạc Thanh Dương với vẻ cực kỳ hứng thú: "Ngươi nhận ra ta?'
Lạc Thanh Dương gật đầu: "Nhận ra, khi sư phụ gặp ngài, ta ở bên cạnh người."
"Ồ, tuy sư phụ ngươi là một tên rác rưởi, nhưng đồ đệ lại không tệ. Ngươi là người tương lai sẽ thành đại tài." Lý tiên sinh cười nói.
Lạc Thanh Dương hơi tức giận, dù sao cũng hiếm ai chấp nhận chuyện sư phụ của mình bị sỉ nhục nhiều lần như vậy; nhưng dù sao phía đối diện cũng là Lý tiên sinh ở học đường, không để bất cứ ai trong thiên hạ vào mắt. Hắn lùi lại một bước:
"Chẳng hay Lý tiên sinh tới đây có chuyện gì?"
"Ta tới dẫn người đi." Lý tiên sinh nhìn vào trong phòng một cái.
Diệp Đỉnh Chi từ trong phòng đi ra, ngay khi Lý tiên sinh bước vào sân, hắn đã tỉnh lại. Hắn lắc đầu
"Ta không đi."
Thân hình của Lý tiên sinh khẽ động, chớp mắt đã lướt tới sau lưng Diệp Đỉnh Chi, giơ tay vỗ lên đầu hắn một cái
"Chờ trong phòng mỹ nhân đã đủ rồi chứ! Sư phụ ngươi đã cầm kiếm giết tới tới tận Thiên Khải Thành rồi, ngươi còn thư thái ở đây làm bạn với mỹ nhân? Cũng may ta không nhận ngươi làm đồ đệ, không thì tức chết mất thôi."
"Nhưng ta..." Diệp Đỉnh Chi trợn mắt với Lý tiên sinh một cái.
"Trợn mắt với ta cũng vô dụng, ngươi muốn mang cô nương kia đi, nhưng chưa chắc ngươi đã thắng được người dùng kiếm trúc này. Cho dù ngươi có đánh được, bên ngoài vương phủ còn có tứ đại hộ vệ của Ảnh Vệ Tông, mỗi người đều mạnh hơn người này, ngươi thắng được chắc? Nói cho ngươi biết, trong Thiên Khải Thành này, chỉ dựa vào sức của một người, nếu muốn mang cô nương trong lòng ngươi đi, chỉ có một khả năng." Lý tiên sinh cười lạnh nói.
"Khả năng gì?" Lạc Thanh Dương và Diệp Đỉnh Chi đồng thời hỏi.
Lý tiên sinh vung ống tay áo: "Đó chính là ta ra tay."
"Ngoài ta ra, ngay cả tên thái giám xấu xa trong cung, đại quốc sư của Khâm Thiên Giám, đều không làm được."
Diệp Đỉnh Chi kinh ngạc: "Ý của tiên sinh là..."
"Đương nhiên ý của ta không phải ta sẽ ra tay, mà là nói, nếu muốn thực hiện suy nghĩ trong lòng, vậy phải mạnh hơn nữa, trở nên mạnh hơn nữa!"
Lý tiên sinh xoay người, Cảnh Ngọc vương phi tuyệt sắc đang đứng ở cửa sân: "Tiểu mỹ nhân, ngươi nói xem lời của ta có đúng hay không?"
Cảnh Ngọc vương phi sắc mặt tái nhợt, gật đầu nói: "Tiên sinh nói có lý."
"Quả nhiên là thiên hương quốc sắc, quốc sắc thiên hương, nếu ta trẻ hơn một trăm tuổi, khéo cũng không nhịn được rút kiếm muốn dẫn ngươi cao chạy xa bay." Lý tiên sinh xoa đầu Diệp Đỉnh Chi
"Ánh mắt không tệ."
Diệp Đỉnh Chi nhìn về phía Cảnh Ngọc vương phi, do dự bước lên trước vài bước
"Ta đã nói sẽ dẫn nàng rời khỏi nơi này, nàng nói được. Thế thì, vì sao nàng lại muốn đi, mà lại là muốn đi với ta?" Diệp Đỉnh Chi hỏi.
"Quái đản!' Lý tiên sinh hạ giọng mắng một câu.
Cảnh Ngọc vương phi thần sắc nghiêm túc: "Lúc đó là vì muốn rời khỏi."
Sắc mặt Diệp Đỉnh Chi trầm xuống một chút. Lý tiên sinh khẽ thở dài. Trăm năm nhân gian, cái kịch bản thường dùng của nữ tử trên thế gian này đúng là khó chịu.
Chỉ thấy Cảnh Ngọc vương phi cười khanh khách nói tiếp: "Nhưng tưởng tượng tới người dẫn ta đi là chàng, bất giác lại thấy vui vẻ hẳn lên."
Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi bỗng sáng ngời.
Cảnh Ngọc vương phi nói tiếp: "Nếu là người khác dẫn ta đi, chỉ cần rời khỏi Thiên Khải Thành một trăm dặm, cả đời này hắn sẽ không gặp lại ta. Chàng trải qua rồi mà, ta sẽ lén lút ra tay."
Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, còn định nói gì đó nhưng bị Lý Trường Sinh đè lên vai. Lý tiên sinh ngáp một cái
"Nói nhiều như vậy cũng đủ rồi chứ, ta và sư phụ ngươi có ước định, hôm nay ngươi buộc phải đi."
Cảnh Ngọc vương phi đi tới nói: "Nhưng huynh ấy hứa sẽ kể chuyện cho ta, còn chưa kể xong."
"Đó là chuyện của hắn." Lý tiên sinh nắm lấy Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi vận chân khí định phản kháng, nhưng lại không dùng được chút sức lực nào, cứ như một phế nhân. Lý tiên sinh mỉm cười, tung người nhảy lên, mang theo Diệp Đỉnh Chi hạ xuống trên tường rào. Ông nói
"Diệp Đỉnh Chi, cho ngươi cơ hội nói một câu."
"Cô nương, nàng..." Diệp Đỉnh Chi cuống quít nói.
"Ta tên Dịch Văn Quân." Cảnh Ngọc vương phi không đợi hắn hỏi thành lời, đã trả lời.
Lý tiên sinh đã dẫn Diệp Đỉnh Chi ra khỏi thành.
"Diệp Đỉnh Chi, lần này định đi đâu?" Lý tiên sinh hỏi.
"Đi thẳng về nam, tới Nam Quyết." Diệp Đỉnh Chi nói.
"Bảo trọng."
Bách Lý Đông Quân đứng nơi gốc cây nhìn theo bóng lưng Diệp Đỉnh Chi
" Tại sao không ra gặp hắn ?" Lý tiên sinh thoắt cái đã đứng phía sau y
"....Sẽ sớm gặp lại thôi" Bách Lý Đông Quân khẽ lắc đầu
Trên đường trở về, Bách Lý Đông Quân và Lý tiên sinh chậm rãi bước sóng vai. Đương nhiên Bách Lý Đông Quân cũng hỏi mấy ngày nay Diệp Đỉnh Chi ở đâu, Lý Trường Sinh biết không nhiều lắm, nhưng căn cứ theo một số suy đoán hợp lý, ông cũng kể được một câu chuyện hoàn chỉnh.
Cô gái tuyệt sắc do phản đối hôn sự mà bị tông môn cấm túc, trong một đêm nọ gặp một thiếu niên anh tài từ trên trời hạ xuống, dốc lòng chăm sóc hắn, giúp hắn khôi phục công lực. Hai người ở bên nhau nảy sinh tình cảm, thiếu niên anh tài quyết định dẫn cô gái tuyệt sắc kia rời khỏi Thiên Khải Thành, nhưng lại bị đồng môn của cô gái ngăn cản, cuối cùng đành nén nỗi đau ly biệt, lập ước định sẽ gặp lại.
"Đừng kể chuyện này cho tiểu sư huynh của con." Cuối cùng Lý tiên sinh nhắc một câu.
Bách Lý Đông Quân gật đầu. " Ta hiểu "
"Con có thích cô nương nào không?" Lý tiên sinh đột nhiên hỏi.
"Không" Bách Lý Đông Quân vậy mà lại mỉm cười
"Không ? Vậy tại sao lại cười ?"
"Con không biết ."
Trong Cảnh Ngọc vương phủ.
Tiêu Nhược Phong đang uống trà với huynh trưởng của mình ở trong phủ. Cảnh Ngọc Vương thổi nước trà, chậm rãi nói: "Nghe nói Lý tiên sinh dẫn Diệp Đỉnh Chi kia rời khỏi?"
"Đúng vậy." Tiêu Nhược Phong gật đầu.
"Diệp tướng quân là người tốt." Đây là câu nói cực kỳ đại nghịch bất đại, nếu đồn ra ngoài có chém đầu cũng không hết tội, nhưng Cảnh Ngọc Vương lại tùy ý nói ra.
"Đúng vậy." Tiêu Nhược Phong đáp càng tùy ý: "Diệp Đỉnh Chi cũng là đứa trẻ ngoan. Có phong thái của phụ thân hắn."
"Cho nên đệ nói, lần này tiên sinh ra tay..." Cảnh Ngọc Vương không nói thêm, nhấp một ngụm trà.
Tiêu Nhược Phong biết suy nghĩ trong lòng hắn, cười nói: "Hoàng huynh không cần nghĩ nhiều, tiên sinh cũng không muốn cuốn vào tranh đấu trong triều đình đâu."
Cảnh Ngọc Vương buông chén trà xuống, không tiếp tục đề tài này, mỉm cười: "Ngày nào đệ cũng ở học đường, không khi nào ở phủ đệ nhưng sao ta nghe nói mấy hôm trước đệ có quay về ?"
" Xử lý chút công vụ mà thôi, hôm trước đó có một buổi uống rượu để chúc mừng tiểu sư đệ gia nhập môn quy, ta cũng có chút đau đầu nên quay về phủ nghỉ ngơi"
" Ồ " Cảnh Ngọc vương phủ chỉ cười không nói gì
................
"Thiên Khải Thành quả nhiên là Thiên Khải Thành." Tư Không Trường Phong đã hao hết sức lực, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, đành chờ lúc rơi mạnh xuống đất, lật người một phen. Nhưng sau lưng hắn đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Cách biệt đã lâu, nhưng đâu cần làm đại lễ như vậy."
Tư Không Trường Phong quay đầu lại, thấy Bách Lý Đông Quân đang đứng đó mỉm cười nhìn mình, còn có Chước Mặc công tử lắm mồm ở bên cạnh, đúng là cách biệt đã lâu mới gặp lại.
"Đến Thiên Khải lúc nào vậy?".
Tư Không Trường Phong không hề suy nghĩ: "Hôm nay."
"Tới Điêu Lâu Tiểu Trúc mua rượu?"
"Cách biệt đã lâu, dù sao cũng phải có quà."
"Sau đó thì sao?" Bách Lý Đông Quân nhướng mày.
"Rượu bình thường không ngon bằng ngươi ủ, rượu ngon nhất thì hôm nay lại không bán, đành phải ra tay cướp lấy. Đáng tiếc võ nghệ không bằng người ta, không đoạt được." Tư Không Trường Phong lắc đầu.
Bách Lý Đông Quân cúi người chào hỏi, lại chỉ giơ một ngón tay chỉ thanh trường thương bên trên: "Thương của bằng hữu ta."
Tạ sư do dự một chút nhưng vẫn nói: "Đoạt rượu thất bại phải để lại một thứ, đó là quy củ."
Bách Lý Đông Quân gật đầu: "Vậy nếu ta thắng ngươi, có phải sẽ lấy được cả thương lẫn rượu không?"
Tạ sư suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Có thể."
Bách Lý Đông Quân mỉm cười: "Dùng võ công thắng được rượu thì đúng là kỳ khôi. Không đấu võ công được không?"
"Đấu cái gì?"
"Đương nhiên là đấu cất rượu." Bách Lý Đông Quân lại tự nói tiếp
"Chọn ngày mười bốn tháng này đi. Ngày đó ta sẽ mang rượu của ta tới Điêu Lâu Tiểu Trúc, cũng mời Điêu Lâu Tiểu Trúc chuẩn bị sẵn loại rượu tốt nhất của các vị, cùng với người cất rượu ưu tú nhất Thiên Khải Thành. Cuối cùng, ta sẽ mang bình rượu kia đi, cũng mang thanh trường thương đó đi."
Tạ sư sắc mặt nặng nề, giọng nói lộ vẻ tức giận: "Ngươi biết mình đang nói gì không?"
Lôi Mộng Sát biết tính cách của người cất rượu này, vội vàng giải thích: "Trước khi vào Thiên Khải Thành, tiểu sư đệ của chúng ta đã học cất rượu gần mười năm."
"Ta học bốn mươi năm." Tạ sư trầm giọng nói.
"Rượu ngon nếm được trăm vị của gian gian, thiếu niên nóng nảy, trung niên ôn hòa, lão niên thuần phác, mỗi thứ có cái bất đồng, ai biết người nào sẽ thắng? Ngươi nói xem có đúng không?" Bách Lý Đông Quân khẽ mỉm cười.
Tạ sư vung tay áo, xoay người rời khỏi: "Vậy xin đợi quý ngài."
Mười bốn tháng này.
Bắc Ly bát công tử, Chước Mặc công tử Lôi Mộng Sát, Liễu Nguyệt công tử Liễu Nguyệt, Mặc Trần công tử Mặc Hiểu Hắc, Thanh Ca công tử Lạc Hiên, Phong Hoa công tử Tiêu Nhược Phong, mấy vị sư huynh của Bách Lý Đông Quân cũng theo sát theo. Nhưng ngoài ra còn có một mỹ nhân áo tím, chính là Doãn Lạc Hà được Liễu Nguyệt công tử nhận làm đồ đệ sau kỳ thi của học đường. Còn có một thiếu niên đọc sách lưng cõng rương sách, thần sắc điềm đạm, tay vẫn cầm quyển sách mới đọc được phân nửa.
"Vị này là?" Tạ sư đã chuẩn bị quyết đấu bước tới chào hỏi, liếc mắt nhìn thiếu niên đọc sách kia.
"Khanh Tướng công tử Tạ Tuyên." Lôi Mộng Sát cười đáp.
"Hóa ra là Khanh Tướng công tử! Kính ngưỡng đã lâu!" Tạ sư cả kinh, vội vàng hành lễ. Tạ Tuyên thu sách, cung kính đáp lễ: "Chào Tạ sư."
"Chúng ta lên lầu ngồi đi." Tiêu Nhược Phong đi lên phía trước, khóe mắt nhìn lướt qua trên lầu, tiếp xúc với ánh mắt của Thanh Vương.
"Thứ hạ tiện." Giọng nói của Thanh Vương toát lên vẻ chán ghét.
Tạ sư vội vàng nói với Tiêu Nhược Phong: "Tiểu tiên sinh, chuyện lần trước nói với ngài?"
Tiêu Nhược Phong cười: "Ngươi không sợ ta thiên vị à?"
Tạ sư lắc đầu: "Tiểu tiên sinh của học đường còn đáng tín nhiệm hơn cả Lý tiên sinh của học đường."
Tiêu Nhược Phong quay đầu đi: "Lát nữa gọi ta là được."
Nhưng mọi người đã tới, người bình rượu cũng tới, Tạ sư quyết đấu với Bách Lý Đông Quân cũng đến từ lâu.
Thế thì, Bách Lý Đông Quân đâu?
Lôi Mộng Sát quay sang hỏi Tạ Tuyên: "Bách Lý Đông Quân đâu?"
Tạ Tuyên cúi đầu đọc sách: "Khi ta đi ra, Bách Lý Đông Quân vẫn đang ở trong. Ta đã nói với Tư Không Trường Phong, lúc nào đến giờ thì đá cửa mà vào, cho dù chưa ủ rượu xong cũng phải khiêng hắn đến đây. Đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, bản thân tự đưa ra quyết đấu, cho dù có nhận thua cũng phải tự tới nhận thua."
Lôi Mộng Sát gãi đầu: "Ta từng uống rượu của đệ ấy rồi, lúc tới Thiên Khải Thành, đệ ấy mang theo rất nhiều rượu. Chọn một bình tốt nhất là được. Chẳng lẽ đệ ấy định ủ bình mới?"
"Có vẻ là vậy." Tạ Tuyên điềm nhiên đáp.
"Đệ ấy định ủ thứ rượu gì?" Lôi Mộng Sát hỏi.
Tạ Tuyên suy nghĩ rồi nói: "Ban ngày thấy sao trời."
Trong Điêu Lâu Tiểu Trúc.
Tạ sư ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh đặt một nén hương, có thể thấy hương đã sắp cháy hết.
"Tới rồi." Một giọng nói đột nhiên vang lên, đám người vốn hơi mệt mỏi lập tức đứng thẳng dậy.
Tư Không Trường Phong bước chân vào: "Chúng ta đã tới."
Tư Không Trường Phong đứng trong Điêu Lâu Tiểu Trúc bỗng thấy ngại ngùng, vì sau câu 'tới' của hắn, không có ai theo hắn bước vào Điêu Lâu Tiểu Trúc. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn hắn, một lát sau rốt cuộc hắn không nhịn nổi quay đầu lại gầm lên: "Bách Lý Đông Quân!"
"Tới đây!" Bách Lý Đông Quân cầm bình rượu lướt qua cạnh Tư Không Trường Phong như một cơn gió, trực tiếp dừng lại trên cái bàn kia, đặt bình rượu lên bàn.
Tạ sư mở mắt: "Đây là rượu của ngươi?"
Bách Lý Đông Quân không trả lời, chỉ nhìn mấy vò rượu đối diện: "Đây là Thu Lộ Bạch?'
Tạ sư đứng dậy từ chỗ ngồi: "Không cần lãng phí thời gian, bắt đầu tỷ thí thôi. Tuân tiên sinh, Nguyệt Nha cô nương, tiểu tiên sinh."
" ồ, vậy ra giám khảo cuối cùng là Phong Thất ?"Lạc Hiên gật gù
" Không phải chứ, Tạ Sư mà nhìn thấy dáng vẻ đệ ấy cưng chiều Đông Bát chắc hắn sẽ không dám mời đệ ấy làm giám khảo đâu " Lôi Mộng Sát gãi đầu
" Thú vị thật " Liễu Nguyệt cười cười
Tiêu Nhược Phong từ trên gian khách quý tầng hai nhảy xuống, ngồi lên cái ghế phán xử cuối cùng, hắn cười nói
"Vậy thì uống Thu Lộ Bạch trước. Mấy năm nay thường xuyên theo quân đội ra ngoài, lâu rồi không được uống, thật tưởng niệm."
Tạ sư gật đầu, cầm một bình Thu Lộ Bạch lên, tay lắc nhẹ, lớp giấy bịt bình rượu bị chọc thủng, hương rượu nồng nàn lan tỏa khắp gian phòng, nước rượu trong trẻo chảy ra từ trong vò, rót vào ba chén rượu trước mặt ba người Tiêu Nhược Phong.
Bách Lý Đông Quân liếm môi: "Đây là Thu Lộ Bạch à? Ngươi cầm ba bình tới mà chỉ dùng ba chén, còn lại đợi ta thắng thì đưa ta đi."
Tạ sư vung tay: "Cứ đợi ngươi thắng hãng nói! Ba vị, mời uống."
Tiêu Nhược Phong cầm chén rượu trước tiên: "Khi sương thu dày đặc đọng thành nước, đem đĩa thu sương, lấy đó làm ra loại rượu tên là 'Thu Lộ Bạch'. Vì sương thu khó lấy, cho dù dùng trăm ngàn người thu thập, đem đi ủ rượu vẫn là như muối bỏ bể, vì vậy một tháng chỉ nếm được một lần, đáng tiếc."
Tiêu Nhược Phong cũng lập tức uống một hơi cạn sạch, cũng làm như bọn họ, đầu tiên nhắm mắt thưởng thức, sau đó mở mắt phà hơi, hắn không nhịn được tán thưởng: "Có vẻ còn đậm đà hơn Thu Lộ Bạch mà ta uống năm ngoái."
Tuân tiên sinh cũng gật đầu: "Mấy năm nay kỹ thuật cất rượu của Tiểu Tạ tiến bộ không ít, không kém hơn chén Thu Lộ Bạch ta uống năm xưa bao nhiêu."
Tạ sư cười khổ, ngẩng đầu lên nhìn bình ngọc treo bên trên: "Không kém bao nhiêu... đây coi như lời khen rồi."
Đôi mắt của Nguyệt Nga đã cười như vầng trăng non: "Nhân sinh đạt mệnh khởi hạ sầu, thả ẩm mỹ tửu đăng cao lâu. Rượu ngon vẫn là rượu ngon, mà so với năm xưa, Tạ sư lại có thêm chút sầu tuổi trung niên."
Tư Không Trường Phong dùng khủy tay huých Bách Lý Đông Quân một cái
"Hôm nay thằng nhãi nhà ngươi đến tỷ thí đấy, nuốt bớt ít nước miếng đi."
Tiêu Nhược Phong vỗ nhẹ lên bàn, hỏi Bách Lý Đông Quân ở phía đối diện: "Rượu ngon trên thế gian có thể nếm được một vị, Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc có thể nếm được ba vị, rượu ấm lòng người, nếm được vị xuân, rượu hâm chí hướng, nếm được vị hạ, rượu thấu nỗi sầu, nếm được vị thu. Vậy rượu của đệ, có thể nếm được mấy vị?"
Bách Lý Đông Quân vỗ vò rượu của mình: "Đây là rượu trên trời, không nếm vị nhân gian, có thể ngao du tiên cung, tiêu dao ngàn dặm, vậy thì tính là vị gì?'
"Khoác loác." Tuân tiên sinh có vẻ không vui "Mở rượu của ngươi đi."
"Được!" Bách Lý Đông Quân giơ bàn tay, vỗ mạnh xuống, đập nát bình rượu kia.
"Ngươi làm gì vậy!" Mọi người kinh hãi.
Chỉ thấy sau khi bình rượu bị đập nát, không có rượu chảy ra, mà có bảy bình rượu xếp trong đó. Bách Lý Đông Quân lại lấy từ trong lòng ra bảy chén rượu, bày thành một dọc trên bàn, sau đó vung ống tay áo. Bảy bình rượu nghiêng nhẹ rồi trở lại chỗ, vừa vặn rót đủ lượng trong bảy cái chén.
"Đây là... rượu?" Tuân tiên sinh khá ngạc nhiên.
Bách Lý Đông Quân khẽ mỉm cười, gật đầu: "Đúng vậy, đây là rượu của ta – bảy bình rượu Tinh Dạ."
Đó là một chén rượu màu tím nhạt, trong rượu còn lấp lóe từng điểm sáng, hệt như từng ánh sao. Tuy chỉ là một chén rượu nhưng lại như bao quát cả bầu trời sao. Tư Không Trường Phong khẽ nhíu mày, hóa ra đây là thứ truyền thuyết vẫn nói – ban ngày thấy sao trời.
Bảy chén rượu Tinh Dạ được xếp thành một dọc, mọi người ngóc đầu nhìn vào trong chén, không khỏi phát ra tiếng trầm trồ. Nhưng Bách Lý Đông Quân liếc mắt một cái, lại lắc đầu nói
"Có vẻ còn kém một chút." Y suy nghĩ, vung ống tay áo, vị trí mấy chén rượu đột nhiên thay đổi.
Lôi Mộng Sát từ tầng hai nhìn xuống 'ồ' lên kinh ngạc: "Đây là... Bắc Đẩu Thất Tinh."
"Bảy bình rượu Tinh Dạ. Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Dao Quang, mời ngài uống thử." Bách Lý Đông Quân cười nói.
Tuân tiên sinh nhìn bảy bình rượu này, đôi mắt hơi híp lại: "Bảy bình rượu Tinh Dạ..."
"Lão tiên sinh từng uống rượu này chưa?" Nguyệt Nha cô nương hỏi.
Tuân tiên sinh lắc đầu: "Chỉ nghe nói thôi."
"Rượu mà cả Tuân tiên sinh cũng chưa từng uống, đúng là khiến ta hứng thú." Tiêu Nhược Phong khẽ cười
"Chẳng qua đây mới chỉ có một phần rượu, Bách Lý Đông Quân, đệ thế này có keo kiệt quá không?'
"Đương nhiên cả ba vị đều có." Bách Lý Đông Quân mỉm cười, tiếng trầm trồ đã đủ nhiều rồi, tiếp đó mọi người bàn luận càng thêm khoa trương. Y lấy chén rượu trong bọc ra, thành thật rót thêm hai phần nữa. "Ba vị, mời uống."
Ông uống xong chén thứ bảy, ánh mắt sáng quắc, giọng nói như chuông đồng: "Rượu ngon!"
"Ngon thật không?" Bách Lý Đông Quân cười hỏi.
Tuân tiên sinh buông chén rượu: "Như ta được về thời thiếu niên."
Nguyệt Nga cô nương thấy vậy không nhịn nổi uống liền bảy chén rượu Tinh Dạ của mình, nhắm mắt lại, cười nói: "Nếm được trăm thứ vị nhân gian thì đã sao? Không bằng ngao du tiên cung trong chớp mắt."
Tiêu Nhược Phong cũng đưa bảy chén rượu lên nhàn nhạt uống, hương vị quả là sẽ khiến người khác say mê, hắn cứ uống một chén lại một chén, say mê trong đó một hồi lâu vẫn không nói gì.
"Sư huynh dẫn ta vào Thiên Khải, giúp ta thật sự thấy được thiên hạ rộng lớn. Không có gì báo đáp, vị rượu của sư huynh không khác gì hai vị khác, nhưng sư đệ bỏ thêm chút tư tâm."
Lần này xem ra, một chút tư tâm cũng chẳng còn dành cho hắn...
" Quả là rượu ngon " Hắn cười nhạt
Sắc mặt Tạ sư đã rất khó nhìn.
Bách Lý Đông Quân nhìn Tiêu Nhược Phong chợt cảm thấy sắc mặt của hắn có chút kì lạ, y cũng không hiểu thái độ dạo này của hắn đói với mình, lúc lại ôn nhu đến ấm áp, lúc lại như muốn đẩy y ra xa nghìn thước.
Y thở dài một tiếng, rót một chén rượu Thiên Xu đặt trước mặt Tạ sư: "Tạ sư, chuẩn bị không nhiều rượu lắm, xin lỗi."
Tạ sư không hề do dự, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, tiếp đó buông xuống, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới chậm rãi hỏi: "Thuật ủ rượu của công tử, sư thừa là ai?"
"Gia sư họ Cố." Bách Lý Đông Quân cũng biết không cần nhiều lời, một khi đối phương hỏi, y chỉ cần nói một chữ 'cố', đối phương sẽ tự hiểu.
Quả nhiên Tạ sư biến sắc, tiếp đó gật đầu: "Thì ra là thế."
"Ba vị tiền bối, trong lòng đã có kết quả chưa?" Bách Lý Đông Quân cao giọng hỏi.
Tuân tiên sinh trầm giọng nói: "Trận tỷ thí này, Bách Lý công tử chiến thắng."
Bách Lý Đông Quân cũng nhìn Tạ sư, còn hỏi thêm: "Chúng ta có thể mang hai vò rưỡi Thu Lộ Bạch này không?"
"Được." Tạ sư thần sắc bình tĩnh.
"Hào sảng." Bách Lý Đông Quân bước thẳng tới cạnh bàn, xách một vò Thu Lộ Bạch lên ngửa đầu rót thẳng vào miệng, uống vài ngụm lớn rồi mới buông vò rượu, lau khóe miệng: "Cũng là tuyệt phẩm trần gian, uống mà thống khoái."
"Này." Tư Không Trường Phong gọi một tiếng.
Bách Lý Đông Quân ném vò rượu kia cho Tư Không Trường Phong, nói:
"Định lên lầu?'
Tư Không Trường Phong cầm vò rượu, ngửa đầu uống vài ngụm, cuối cùng buông vò xuống, nhảy thẳng lên: "Được!"
Bách Lý Đông Quân cũng nhảy lên, hai người cùng nhảy lên trên tầng, Tư Không Trường Phong rút thanh Ngân Nguyệt thương của mình, Bách Lý Đông Quân gỡ bình rượu bạch ngọc xuống. Hai người cao giọng cười dài, xoay người chậm rãi hạ xuống.
Lúc này Tiêu Nhược Phong đột nhiên ngẩng đầu, gầm lên một tiếng:
"Không được!"
Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong khẽ nhíu mày, chỉ thấy có hai kẻ áo đen đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ, ánh bạc lóe lên, trường đao đã rời vỏ.
Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Nhược Phong đã xuất hiện phía sau hai gã áo đen, chuôi kiếm vang lên tiếng động như sấm sét, trường kiếm đã rời vỏ!
Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong hạ xuống đất vững vàng.
Còn hai gã áo đen ngã xuống phía sau bọn họ.
Tiêu Nhược Phong cũng hạ xuống đất ngay sau đó, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn hai khúc đao gãy của người áo đen cắm vào gian phòng trên tầng hai.
Thanh Vương giận dữ: "Tiêu Nhược Phong, ngươi thật to gan!"
Tiêu Nhược Phong tra kiếm vào vỏ, lạnh giọng: "Dám giết người của học đường chúng ta, đó mới là to gan!"
......
P/s: bảo là không muốn Phong Phong khổ nhma tui cứ để ảnh day dứt quài, đã khổ vì chuyện triều chính còn khổ vì tình =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top