Chương 16: Sắc đỏ

Tiêu Nhược Phong giật mình tỉnh dậy, mở mắt liền thấy bên cạnh hắn là người trong lòng lông mày liền giãn ra mấy phần

" Quân nhi, đệ đang dưỡng thương, ta thế này đã làm phiền đệ rồi"

" Không phiền, tiểu sư huynh rất đáng yêu a"

Tiêu Nhược Phong chậm rãi ngồi dậy, hắn đưa tay muốn kiểm tra vết thương bên vai y.

" Quân nhi, bây giờ đệ giải thích rõ ràng cho ta được rồi chứ ?"

" G-giải thích chuyện gì cơ ?"

" Tuyệt Sinh Hoa ?"

"....Lúc đó vốn cấp bách mà, loại độc đó rõ ràng rất mạnh, nếu ta không dùng Tuyệt Sinh Hoa, rất có thể độc đã len vào lục phủ"

" Vậy tại sao đệ không nói cho ta biết rủi ro của nó ?"

" Nói rồi chẳng phải huynh sẽ rất lo sao ? Chẳng thà đợi cữu cữu giải độc rồi sau đó giải thích với huynh"

" Đông Quân ! Đệ-"

" Xin lỗi tiểu sư huynh " tiểu Bách Lý gương mặt lập tức mếu máo.

Tiêu Nhược Phong nhìn tiểu tâm can đang rưng rưng liền thở dài, chỉ có thể treo lên nụ cười nhàn nhạt

" Lần sau đừng tự quyết định như vậy, nếu tình thế cấp bách nhất định sau đó phải nói liền cho ta"

" Ta biết rồi"

Tiêu Nhược Phong xoa đầu y, hắn bước xuống giường

" Ta lấy cháo cho đệ, đệ đói rồi phải không ?"

" Ừm"

Tiêu Nhược Phong không nhanh không chậm bước ra khỏi phòng vậy mà chỉ phút chốc liền quay lại với bát cháo trên tay. Hắn ngồi xuống cạnh giường, đút một muỗng tới cho y

" Tiểu sư huynh, ta có thể tự ăn mà"

" Tay đệ còn đang dưỡng, để ta"

Tiểu Bách Lý cũng không khách khí nữa, vui vẻ nhận lấy muỗng cháo do người kia đút tới.

" Tiểu sư huynh, có một chuyện ta muốn hỏi huynh"

" Ừm ?"

"Huynh đã tra ra kẻ đứng sau chưa ?"

"...Dịch thị" Tiêu Nhược Phong chỉ thở dài nói

" Dịch thị ? Dịch Văn Quân ?" tiểu Bách Lý cả kinh

" Nhưng tại sao chứ ?"

" Ta cũng chưa biết nguyên nhân, hôm qua ta nhận được tin rằng nàng ta đã rời khỏi Tuyết Nguyệt thành "

" Gì cơ ??? Nàng ta điên rồi ư ? Vậy nàng ta đi đâu ?"

" Đệ sẽ không đoán được đâu" Tiêu Nhược Phong thở dài

" Nàng ta quay về Thiên Khải thành ?"

Tiêu Nhược Phong chỉ khẽ lắc đầu

" Nàng ta còn nới nào để đi ư ? Ảnh tông sẽ không chứa chấp nàng"

" Thiên Ngoại Thiên"

" Thiên Ngoại Thiên ? Nàng ta muốn tìm bọn tàn dư còn lại kia ư, Nguyệt Dao đã bình ổn Thiên Ngoại Thiên, nàng ta tới đó có thể làm nên chuyện gì cơ chứ ?"

" Ta cũng không đoán được suy nghĩ của nàng, chỉ biết nàng ta muốn tổn thương Quân nhi của ta, ta sẽ bắt nàng ta trả lại những gì đã nợ đệ"

" Ấy, tiểu sư huynh, ta còn không biết mặt này của huynh đấy, bình thường Phong Hoa công tử nhẹ nhàng, từ tốn sao nay lại giận thành thế này ?" tiểu Bách Lý đưa tay nhéo nhẹ lên má hắn

" Tiểu sư huynh xấu xa như vậy đệ có còn cần không ?" Tiêu Nhược Phong ghé sát y

" Cần, gì cũng cần, đã nói cái gì của huynh ta đều muốn "

" Quân nhi, ta yêu đệ " Tiêu Nhược Phong bất ngờ tỏ tình, tiểu Bách Lý rõ ràng chẳng ngờ được liền lắp bắp một phen

" Ta cũng yêu huynh"

" Thật sao ?"

" Ừm "

Sau vài ngày dưỡng bệnh, tiểu Bách Lý đã có thể trở lại thành tiểu bá vương của Càn Đông thành, y vui vẻ nằm dài trên cành cây trong nội phủ. Tiêu Nhược Phong đi tới, nhìn thấy y hắn liền bất lực mà thở dài một tiếng

" Quân nhi, đệ vừa dưỡng thương xong, có thể đừng nghịch như vậy không ?"

" Xuống đây" Hắn đưa tay, đỡ lấy người kia nhảy vào lòng mình

" Hì hì, tiểu sư huynh, ta rất nghe lời mà không phải sao ?"

" Ừm" Hắn khẽ cười, xoa đầu tiểu Bách Lý

" Làm sao ta có thể có vinh hạnh được đệ yêu thích chứ" Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng

" Tiểu sư huynh, ta phát hiện dường như huynh rất tự ti về bản thân mình"

" Tại sao đệ lại nói vậy ?"

" Vì lúc nào huynh cũng e dè, dường như lúc nào huynh cũng nghĩ huynh không xứng với ta "

" Đông Quân rất hoạt bát, lại còn tốt bụng, đệ rất nghĩa khí, dám nghĩ dám làm, lại còn là một thiếu niên rất xinh đẹp, đệ chính là ánh mặt trời nhỏ, vậy nên khi đối diện với đệ, ta cảm thấy không xứng với Đông Quân"

" Nhược Phong, huynh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ? "

" Ừm" Tiêu Nhược Phong đưa tay vuốt ve mái tóc của y

" Ta lần đó chính là say khướt, nhìn cũng chẳng rõ, nhưng ta đã rất ấn tượng với một tiểu sư huynh của học đường, sau đó tiếp xúc, ta càng nhận ra, à, tiểu sư huynh chính là người như vậy, huynh ấy nghiêm túc, là người nghiêm chỉnh luôn xử lý thật tốt mọi chuyện của học đường"

" Sau đó ta nhận ra tiểu sư huynh không chỉ là một tiểu sư huynh, là một Lang gia vương anh dũng kiêu hùng, là đại đô hộ Bắc Ly, là một Lang gia vương luôn lo lắng cho bách tính, trọng tình trọng nghĩa....vậy nên đó là lý do ta đã tự ti trước huynh, dẫn đến chuyện bỏ lỡ huynh"  tiểu Bách Lý cười khẽ, nắm lấy tay hắn

" Nhược Phong, huynh đáng được yêu thương, huynh nên tự hào hơn về bản thân, về một Lang gia vương đã hết lòng với bách tính"

"Ta cũng đã từng lo sợ bản thân sẽ không đủ tốt để ở bên huynh, nhưng cũng chính vì vậy mà chúng ta đã bỏ lỡ nhau. Giờ đây đã khác, ta tự tin, không phải tự tin vì bản thân có gì khá hơn người khác mà ta tự tin lần này sẽ không từ bỏ Tiêu Nhược Phong, nếu huynh đẩy ta ra xa, ta cũng sẽ mặt dày bám theo huynh cả đời, vậy nên Nhược Phong à, huynh không cần phải tự ti vì bản thân mình không xứng"

" Đừng nói chỉ một Bách Lý Đông Quân, cả thiên hạ này cũng chưa chắc xứng với tấm lòng mang thiên hạ bách tính của huynh"

Bách Lý Đông Quân ôm lấy hắn, cả khuôn mặt vùi vào lồng ngực vững chãi kia

" Nhược Phong, ta yêu huynh vì huynh là chính bản thân huynh, ta yêu huynh vì huynh là Tiêu Nhược Phong không phải vì huynh là cửu hoàng tử hay vương gia, hãy tự hào vì những gì huynh đang có vì đối với ta, huynh là gia đình"

Tiêu Nhược Phong ôm chặt thiếu niên trong lòng, hắm tránh nơi vết thương của y, nhẹ nhàng nhưng cũng mãnh liệt hơn bất cứ ai.

Khi khúc dạ cầm vỡ tan thành từng mảnh, âm thanh vụn vỡ chỉ như những mảnh sứ trắng găm chặt vào trái tim hắn. Nhưng giờ đây, khúc dạ cầm lần nữa ngân vang, là những giai điệu đẹp đẽ lần nữa sống dậy trong con người của Tiêu Nhược Phong. Thiếu niên ấy là những giai điệu, là ánh mặt trời sáng tỏ tâm can hắn.

Hắn yêu con người này, yêu cái tính cách tốt bụng thiện lương, yêu cái sự hào sảng và nhiệt huyết của người này. Hắn từng chứng kiến thiếu niên từng hơi thở, từng bước rời xa vòng tay hắn, cũng từng chứng kiến một thiếu niên say khướt dưới ánh nguyệt bạc. Tiêu Nhược Phong biết, hắn sẽ không bao giờ tìm được người thứ hai khiến hắn rung động đến như vậy, sẽ không bao giờ hắn đem lòng yêu một ai khác ngoài thiếu niên rực rỡ này.

" Quân nhi, ta yêu đệ, yêu đệ hơn bất cứ ai, yêu đệ hơn bất cứ thứ gì mà ta có, cảm ơn đệ vì đã đến bên ta" Giọng nói của hắn so với thường ngày lại càng ôn nhu, như cơn gió nhẹ thổi vào tai Đông Quân

Bách Lý Đông Quân khẽ cười, y ngẩng đầu, mím môi, rồi bất chợt nhón chân lên, đôi mắt trong trẻo tràn đầy tình ý. Y không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng tiến tới, hôn lên môi Nhược Phong.

Khoảnh khắc ấy, Nhược Phong hơi khựng lại, hắn vòng tay ôm chặt lấy Đông Quân. Tiêu Nhược Phong cúi người xuống, kéo y vào lòng mình, bờ môi hắn đáp lại nụ hôn kia càng sâu hơn càng dịu dàng hơn.

Một người nhón chân, một người cúi mình, không chỉ là cái chạm môi ngắn ngủi, mà là minh chứng cho tâm ý. Đông Quân nỗ lực tiến gần trái tim hắn, còn Nhược Phong thì nguyện hạ mình, tiến về phía người mà hắn yêu thương.

Đông Quân không cần nhọc lòng tiến về phía ta, bởi ta nguyện hạ mình, chỉ để gần hơn với đệ

“Đông Quân…” giọng hắn trầm thấp lại dường như có chút căng thẳng

“Kiếp trước, ta để lỡ đệ. Kiếp này, ta không muốn lặp lại sai lầm ấy nữa.”

Đông Quân khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo long lanh nhìn hắn, tim đập hỗn loạn.

“Ta đã đi qua bao nhiêu gió mưa, nhìn thấy bao nhiêu người đến rồi đi… nhưng cuối cùng, khi quay đầu lại, ta chỉ ước được nhìn thấy đệ"

“Nếu đời này ta đã có thể chọn, ta chỉ mong mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra đã thấy đệ ở ngay bên cạnh. Cùng ta chia sẻ một bữa cơm, cùng ta sưởi một lò lửa, cùng ta đi đến cuối con đường.”

Hắn khựng lại một chút, ngón tay vô thức vuốt nhẹ mu bàn tay y, môi mím chặt như đang kìm nén

“Ta không cần son sắc mỹ nhân, cũng chẳng màng quyền thế thiên hạ. Cả đời ta… chỉ cần có một Bách Lý Đông Quân là đủ.”

" Liệu đệ có nguyện ý chăng ?"

Lời vừa dứt, tay hắn run lên một thoáng, như sợ y từ chối. Nhưng vòng tay ấy vẫn ôm Đông Quân càng chặt hơn, như không muốn buông dù chỉ nửa bước.

Đông Quân chết lặng trong thoáng chốc, sau đó môi khẽ cong thành một nụ cười mà đôi mắt đã rưng rưng. Y gật đầu một cái, nhẹ thôi, nhưng kiên định đến cùng cực.

“Tiểu sư huynh… ta nguyện ý. Chỉ cần là huynh, đời này kiếp này, ta đều nguyện ý.”

"...."

Một góc nhỏ phía hành lang khuất mắt là bốn con người đang nấp hóng chuyện.

" Nhìn xem nhìn xem, Đông Quân nhà ta cuối cùng cũng sắp gả đi rồi" Ôn Lạc Ngọc vui vẻ

" Ôi chà, tiểu tử này cũng khá đấy chứ" Ôn Hồ Tửu cười cười

" Hừ, nuôi cho lớn cuối cùng bị một mãng phu chiếm mất" Bách Lý Thành Phong hừ một tiếng

Ôn Lạc Ngọc xoay người, nhéo tai hắn

" Chàng nói gì thế, Lang gia vương còn là mãng phu thì trên thế gian này ai có thể xưng mình phong hoa nho nhã, ta thấy chính là chàng không nỡ gả nhi tử đi"

" Tiểu tử Tiêu Nhược Phong này không tồi, ta có thể thấy hắn toàn tâm toàn ý với Quân nhi, tốt, như vậy ta cũng có thể yên tâm giao cháu ta cho nó" Bách Lý Lạc Trần cười cười

......................

Trong đại sảnh Trấn Tây hầu phủ.

Bách Lý Lạc Trần ngồi ghế chủ vị, râu tóc bạc phơ nhưng thần thái ung dung, thoạt nhìn đã thấy tâm tình cực tốt. Ôn Lạc Ngọc thì vừa rót trà vừa cười đến không khép miệng lại được, còn Bách Lý Thành Phong mặt mày nặng trĩu, sắc mặt phức tạp.

Tiêu Nhược Phong đứng giữa, dù là một Lang Gia vương đỉnh đạc, từng trải qua chiến trường nhưng giờ đây lại có chút căng thẳng. Hắn ôm quyền, nghiêm giọng:

“Ta, Lang gia vương - Tiêu Nhược Phong hôm nay đến đây… là muốn chính thức ngỏ lời với Trấn Tây hầu gia, cùng thế tử gia và thế tử phi. Ta muốn cùng Đông Quân kết tóc đồng tâm, sống trọn đời bên nhau. Xin hầu gia, thế tử gia, thế tử phi thành toàn.”

Cả sảnh lặng đi một nhịp.

Rồi “ha ha ha!” tiếng cười sang sảng của Bách Lý Lạc Trần phá tan bầu không khí:

“Hay lắm! Hay lắm! Quả là ta không nhìn nhầm người. Nhược Phong a, từ lần đầu gặp đã thấy ngươi khác biệt, nay chịu hạ quyết tâm với cháu ta, ta còn có thể không vui sao? Có người thương yêu cháu trai ta, ta cầu còn chẳng được !”

Ôn Lạc Ngọc cũng gật gù, kéo lấy tay Đông Quân, mắt cười cong cong:

“Con ta xưa nay tính khí cố chấp, lại chẳng để tâm ai ngoài rượu cùng mấy trò nghịch phá. Nay tìm được người dám bao dung nó, thương nó, ta… ta thật lòng yên tâm rồi.”

Trái lại, Bách Lý Thành Phong ngồi một bên sắc mặt đen như đáy nồi, tay cầm tách trà mà run run, cuối cùng đặt mạnh xuống bàn “cạch” một tiếng:

“Không được! Đông Quân là con trai ta, là máu mủ nhà này. Gả ra ngoài rồi… rồi thì Bách Lý gia còn gì? "

Ôn Hồ Tửu đang nhàn nhã dựa ghế, tay đung đưa bình rượu, liền bật cười:

“Ôi chao, Thành Phong à, ngươi đừng nói vậy. Không phải gả con gái, là gả con trai đó, mà đứa con rể này lại còn mặt mũi sáng sủa, thân thủ bất phàm, tương lai tiền đồ rộng mở. Ngươi thử nghĩ xem, từ nay trở đi có thêm một đứa con rể hiếu thuận thế này, chẳng phải có lời to sao?”

Bách Lý Thành Phong nghiến răng:

“Hiếu thuận cái gì mà hiếu thuận! Lỡ như hắn bắt nạt Đông Quân thì sao?”

Nhược Phong nghe thế liền bước lên một bước, chắp tay thật sâu, giọng dứt khoát:

“Nếu ta dám để Đông Quân chịu một phần oan ức… trời tru đất diệt, vạn kiếp bất phục.”

Ôn Hồ Tửu cười càng lớn, vỗ vai Bách Lý Thành Phong một cái rõ đau:

“Nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa? Trên đời kiếm đâu ra đứa con rể thề thốt chắc nịch thế này? Ngươi không nỡ gả à? Ha, e rằng mai sau Quân nhi tự mình dắt hắn về cũng không đến lượt ngươi ngăn đâu.”

Cả đại sảnh bật cười, chỉ có mỗi Bách Lý Thành Phong hầm hầm như nồi thuốc bắc sôi ùng ục, cuối cùng bị phụ thân và thê tử trừng mắt, chỉ đành hừ lạnh một tiếng, xoay mặt đi.

Ai nấy còn chưa kịp mở miệng nói tiếp thì Đông Quân đã khẽ bước đến bên cạnh Nhược Phong, dứt khoát nắm chặt lấy tay hắn.

“Phụ thân”

Giọng y tuy không lớn nhưng rõ ràng, ánh mắt sáng rực

" Nếu huynh ấy thật sự dám bắt nạt con, con sẽ tự mình bỏ đi, tuyệt không để huynh ấy có cơ hội. Nhưng…”

Y mím môi, rồi nghiêng đầu nhìn Nhược Phong, nắm tay càng siết chặt hơn

“Nếu cả đời này con chỉ muốn ở bên huynh ấy, phụ thân có ngăn cũng vô ích.”

Cả sảnh im phăng phắc.

Bách Lý Thành Phong trừng mắt, râu ria gần như dựng ngược:

“Ngươi… ngươi cái thằng nhóc thối này, dám cãi ta sao?!”

Bách Lý Lạc Trần vỗ bàn “bộp” một cái, cười ha hả:

“Đúng, dám nói, dám làm! Đó mới là cháu trai của ta!”

Ôn Lạc Ngọc thì vội vàng gật đầu:

“Quân nhi à, con nói rất đúng. Thành Phong, chàng nghe thấy chưa? Thằng nhỏ nhà ta cuối cùng cũng biết bảo vệ người mình thương rồi, ngươi không mừng còn cáu cái gì!”

Ôn Hồ Tửu ngồi cạnh liền khoát tay, giọng cười khanh khách:

“Nói đi nói lại, Quân nhi theo Lang gia vương , chẳng khác nào ngọc bích tìm được hộp vàng, vừa khít vừa hợp. Thành Phong, ngươi đừng làm dáng nữa, coi chừng con trai ngươi dắt rể bỏ trốn, đến lúc đó còn mất mặt hơn.”

Nhược Phong đứng im, tay bị Đông Quân siết chặt, ánh mắt hắn vốn luôn trầm tĩnh nay lại khẽ run lên, khóe môi bất giác cong nhẹ.

Bách Lý Thành Phong thì tức đến đỏ cả mặt, giơ tay định chỉ vào hai người, cuối cùng lại bị phụ thân mình chặn lại, chỉ đành hậm hực hừ một tiếng nữa, lại xoay mặt đi không nhìn nữa.

Bước chân ra khỏi đại sảnh, gió chiều thoảng qua, Bách Lý Đông Quân vẫn chưa buông tay Nhược Phong, ngược lại còn siết chặt hơn. Tai y hơi đỏ, ánh mắt cứ nhìn thẳng phía trước, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đầu ngón tay lại run run.

Nhược Phong liếc sang, khẽ nhướng mày, khóe môi cong thành nụ cười nhàn nhạt:

“Lúc nãy… thật không ngờ đệ lại dám nói vậy với phụ thân của đệ.”

Đông Quân hắng giọng một cái, hơi quay đầu, giọng nhỏ hơn hẳn:

“Nếu ta không nói, chẳng lẽ để huynh bị người khác chèn ép sao? Ta… ta vốn đâu chịu được chuyện ấy.”

Nhược Phong bật cười khẽ, đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay y:

“ Đệ còn dám cãi lời phụ thân vì ta, sau này phụ thân đệ trách tội, vi phu sẽ làm sao đây ?"

Đông Quân bỗng dừng lại, quay sang nhìn hắn, ánh mắt nghiêm nghị khác hẳn dáng vẻ vừa bối rối:

“Cho dù cả thiên hạ trách, ta cũng không buông huynh.”

Hắn im lặng nhìn thiếu niên trước mặt, đôi mắt kiên định sáng rực như vì sao. Một thoáng sau, Nhược Phong cúi người, khẽ kề trán mình vào trán y, giọng nói khàn khàn nhưng dịu dàng hiếm thấy:

“Ngốc… ai có thể bắt ta rời khỏi đệ chứ.”

Nhưng vừa lúc tình ý tràn ngập ấy, cánh cửa sau lưng khẽ “kẹt” một tiếng.

Đông Quân giật mình tách ra, gương mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang. Nhược Phong thì chẳng hề rối, chỉ nhướn mày cười nhạt, ánh mắt lia sang.

Quả nhiên, nơi khe cửa lấp ló nửa cái đầu, Ôn Hồ Tửu chống cằm, mắt sáng như đuốc, bộ dáng rõ ràng đang hóng hớt.

“Ôi chao, tiểu Quân nhà ta gan lớn ghê nha, còn biết giữ người ta bằng tay lẫn tim cơ đấy. Haizz, lớn thật rồi, không cần cữu cữu trông nữa.”

Đông Quân đỏ đến tận mang tai, gắt nhỏ:

“Cữu cữu! Người...người nhìn lén cái gì vậy!”

Ôn Hồ Tửu còn chưa kịp cười lớn thì phía sau vang lên một tiếng hắng giọng nặng nề. Bách Lý Lạc Trần từ đâu đi tới, một tay lôi cổ áo Ôn Hồ Tửu kéo đi:

“Ngươi già đầu rồi còn phá chuyện người trẻ, không thấy ngượng sao? Mau tránh xa, để tụi nhỏ tự nhiên.”

Ôn Hồ Tửu bị kéo xềnh xệch mà vẫn ngoái đầu, cười toe:

“Ôi chao, tốt, tốt lắm! Cái này mới gọi là… đôi lứa xứng đôi!”

Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng lại, để lại bên ngoài hai người trẻ tuổi, một người im lặng, một người đỏ bừng mặt, không khí bỗng dưng vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào.
..........................

Hai tháng sau.

Lang Gia Vương phủ hôm nay đèn kết rực rỡ, hồng câu giăng khắp ngõ. Từng dải gấm đỏ trải dài đến tận cửa lớn, hai bên trống chiêng dập dồn, tiếng pháo nổ lách tách, hương trầm ngào ngạt.

Khách khứa trong ngoài phủ đều tụ hội đông đủ, từ quan lại triều đình cho tới bằng hữu thân giao, ai nấy đều đến chứng kiến một hôn lễ chưa từng có tiền lệ.

Trong sảnh chính, Tiêu Nhược Phong thân khoác hỷ bào đỏ thẫm, thắt ngọc nạm vàng, đường nét anh tuấn càng thêm nghiêm cẩn, đứng trước cửa nghênh tiếp tân khách, thần sắc vừa trầm ổn vừa khó giấu nụ cười hoan hỉ.

Người đầu tiên tiến vào chính là Lôi Mộng Sát, cười ha hả:

“Ha, Phong thất a Phong thất ! Thật không ngờ ngày này cũng nhanh đến thế. Được rồi, hôm nay ta không nói lời dư thừa, chỉ chúc hai đệ… đời đời chặt không rời, một đôi uyên ương gắn bó keo sơn.”

Nói rồi hắn ghé tai Nhược Phong, trêu nhỏ: “Có điều, đêm nay tiểu sư đệ của ta e rằng sẽ bị ăn sạch rồi, nhớ nhẹ tay thôi, ha ha!”

Tiếp theo là Liễu Nguyệt, dung mạo tuấn tú ôn hòa, tay nâng hộp lễ quý giá, mỉm cười:

“Nhược Phong, Đông Quân, hai đệ vốn là mệnh trời định, nay cuối cùng cũng thành song hỉ. Sư huynh không mong gì hơn, chỉ mong các đệ vĩnh hòa an lạc.”

Mặc Hiểu Hắc bước tới, dáng vẻ như cười như không:

“Hừ, coi như đệ có phúc, cưới được tiểu sư đệ ngoan ngoãn như thế. Từ nay đừng để y chịu khổ, nếu không… đừng trách ta tìm tới tính sổ.”

Nhưng câu cuối lại cười khẽ, giọng trầm: “Chúc mừng.”

Lạc Hiên mang khí chất tiêu sái, nâng chén rượu trước khi cả tiệc bắt đầu, cười:
“Đại hỉ, đại hỉ! Chỉ cần hai đệ hòa hợp, thì dẫu gió giông bên ngoài, trong lòng vẫn là mùa xuân.”

Cố Kiếm Môn thì ôm quyền, giọng nghiêm mà chân thành:

“Huynh đệ một nhà, từ nay các ngươi không chỉ là đồng môn, mà còn là phu phu. Ta chúc hai người bách niên giai lão, nắm tay tới cuối đời.”

Đến khi sư phụ Nam Cung Xuân Thủy bước vào, cả sảnh như lặng đi một thoáng. Người mặc đạo bào xanh thẫm, ánh mắt hiền từ nhìn hai đồ đệ:

“Phong thất à, hôm nay các con nên nghĩa phu phu, chính là thiện duyên hiếm có. Ta cuối cùng cũng uống được chén rượu mừng này rồi hahaha"

Sau đó, đến Minh Đức Đế – Tiêu Nhược Cẩn. Dù thân khoác long bào, nhưng ánh mắt phức tạp khôn tả, nhìn đệ đệ mình một thân hồng y, vừa tự hào lại có chút nuối tiếc. Cuối cùng hắn khẽ cười, nâng ly:

“Hoàng thất nay có thêm một mối lương duyên, trẫm… không nói nhiều, chỉ cầu các ngươi cả đời an ổn. Chúc mừng.”

Bách Lý Lạc Trần cười ha hả bước vào, râu tóc bạc nhưng tinh thần phấn chấn:

“Tốt! Tốt! Quả thật là chuyện vui lớn nhất đời ta! Từ nay có thêm một cháu rể tài hoa, ha ha, đáng mừng đáng mừng!”

Bách Lý Thành Phong thì mặt mày hơi gượng gạo, khẽ hắng giọng:

"Được rồi, đã đến bước này vậy thì phụ thân chỉ cầu cho hai con cả đời bình an, hạnh phúc.”

Ôn Lạc Ngọc thì đôi mắt rớm lệ, nắm tay Nhược Phong:

“ Nhược Phong, ta giao Đông Quân cho con, mong con giữ y suốt đời.”

Ôn Hồ Tửu lại không nhịn được, bật cười sang sảng, khoát tay vỗ vai Thành Phong:

“Này, Thành Phong, ngươi than thở gì chứ? Con rể này vừa tuấn tú vừa tài giỏi, ngươi còn muốn bắt cháu ta cô đơn cả đời hay sao? Ha, hôm nay uống rượu thôi, đừng mặt dài như cái thớt nữa!”

Cả sảnh bật cười, tiếng trống nhạc lại nổi, niềm vui ngập tràn. Sau màn tiếp khách, trống nhạc rộn rã vang lên, người dẫn lễ cao giọng hô:

“Giờ lành đã tới! Lang quân, tân lang, xin nghênh vào bái đường!”

Giữa không gian náo nhiệt ấy, Tiêu Nhược Phong thân hình thẳng tắp, nụ cười vui vẻ dường như không thể giấu, hắn vốn không ưa những phô trương lễ nghi, nhưng hôm nay, đứng giữa lễ đường, trong lòng lại dấy lên một niềm trang trọng chưa từng có.

Từ trong nội viện, Bách Lý Đông Quân bước ra. Hỷ phục đỏ gấm phủ lên thân, mái tóc buộc cao cài trâm vàng, dung nhan vốn đã sáng sủa nay càng thêm nổi bật dưới ánh đèn hoa. Y tuy là nam tử, nhưng dáng vẻ thanh tú, ánh mắt trong trẻo, khiến mọi người thoáng chốc quên đi khác biệt nam nữ, chỉ thấy xứng đôi vừa lứa cùng Lang Gia vương.

Hai người đối diện nhau. Nhược Phong đưa tay, Đông Quân bình thản đặt bàn tay mình vào đó. Một động tác nhỏ, nhưng tựa như lời thề không cần nói thành lời.

Tiếng chủ hôn vang lên rõ ràng:

“Nhất bái thiên địa.”

Cả hai đồng loạt cúi người, hồng y rủ xuống như cánh phượng mở rộng.

“Nhị bái cao đường.”

Đông Quân ngẩng đầu, ánh mắt thoáng đỏ hoe khi nhìn thấy phụ mẫu và ông nội. Nhược Phong nghiêng người, dập đầu trang nghiêm. Trước linh vị tổ tiên, trước song thân phụ mẫu, họ cùng dập đầu.

“Phu thê giao bái.”

Khoảnh khắc ấy, Đông Quân và Nhược Phong chậm rãi xoay người, đối diện nhau. Trong tiếng hô vang chúc mừng, hai người cúi người hành lễ. Nhược Phong khẽ cúi đầu, Đông Quân cũng hơi nghiêng môi cười, một nụ cười thanh thoát mà kín đáo, nhưng đủ để khiến tim hắn thắt lại.

Tiếp theo, người hầu bưng khay rượu đỏ thắm, trên khay đặt hai chén ngọc nhỏ. Người dẫn lễ xướng:

“Xin mời tân phu tân lang, giao bôi hợp ẩm!”

Đông Quân đôi tay run nhẹ, nâng chén rượu, ánh mắt khẽ liếc sang Nhược Phong. Y nhón chân một chút, cẩn thận để hai tay áo chạm vào tay áo hắn. Nhược Phong khóe môi cong lên, cúi người kề sát, tay vững vàng vòng lấy eo y, nhẹ giọng:

“Từ nay, ta sẽ cùng đệ đối ẩm trọn đời, chẳng phân lìa.”

Hai chén rượu giao nhau, men cay sóng sánh, hương rượu tràn ra cùng hơi thở ấm nồng. Đông Quân ngửa cổ uống một hơi, sắc mặt ửng hồng; Nhược Phong cũng theo đó mà uống cạn. Khi buông chén, bốn mắt vẫn không rời nhau, tựa hồ thiên hạ đều lặng, chỉ còn lại họ.

Khách khứa đồng loạt vỗ tay reo hò:

“Chúc phúc lang quân, tân lang, bách niên giai lão, sớm ngày tề mi!”

“Lễ thành!”

Tiếng hô vang vọng khắp phủ, pháo trúc lại nổ rền.

Tiêu Nhược Cẩn, nay đã là đế vương, đứng ở hàng đầu, ánh mắt ôn nhu dõi theo hai người, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, đệ đệ của hắn, cuối cùng cũng tìm được nơi gửi gắm.

Tiệc rượu trong đại sảnh náo nhiệt vô cùng, tiếng đàn sáo, tiếng cười chúc tụng vang khắp nơi. Tiêu Nhược Phong khoác hỷ phục đỏ, ngồi ở vị trí chủ khách, trên tay nâng chén, dáng điệu ung dung nhưng ánh mắt lấp lóe niềm vui khó che giấu.

Lôi Mộng Sát ngả người dựa vào ghế, cười to, đưa chén tới:

“Tiểu sư đệ của ta, hôm nay đã có người trói chân rồi, e rằng sau này chẳng còn tâm trí cùng ta chạy khắp thiên hạ nữa.”

Nhược Phong mỉm cười, uống cạn:

" Nhị sư huynh quá lời rồi, ta cưới đệ ấy không phải để kìm chân đệ ấy, nếu đệ ấy muốn bay nhảy, ta nguyện ở phía sau bảo vệ.”

Liễu Nguyệt cười thanh thoát:

“Phong thất ngày xưa lạnh nhạt, nay lại nói ra những lời ôn nhu thế này, thật khiến ta bất ngờ.”

Mặc Hiểu Hắc nâng chén phụ họa:

“Chuyện vui nhân đôi, chúng ta hôm nay không say không về!”

Từng người một, từ Cố Kiếm Môn, Lạc Hiên, đến cả Nam Cung Xuân Thủy sư phụ đều đến chúc mừng, mỗi chén rượu là một lời chúc, một tràng cười. Nhược Phong uống hết, gương mặt hơi đỏ, nhưng thần thái vẫn nhẹ nhàng.

Bách Lý Đông Quân được Ôn Lạc Ngọc nhẹ nhàng dắt về hậu viện trước. Nàng ân cần:

“Quân nhi, tân lang theo tục lệ phải đón tiếp khách, con ở đây nghỉ ngơi, chờ tân lang về"

Đông Quân tuy còn muốn ở lại nhìn hắn tiếp khách, nhưng thấy Nhược Phong bận rộn, y cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Trong tân phòng, nến đỏ rực sáng, màn trướng buông nhẹ. Đông Quân ngồi bên giường, hai tay xoắn lấy vạt áo, tai còn văng vẳng tiếng ồn ào ngoài kia. Y ngẩng đầu, khẽ cười

Đêm ấy, tiệc rượu bày suốt ba sân viện, Lôi Mộng Sát tiến đến bên Tiêu Nhược Phong, vỗ vai hắn

" Để chuyện tiếp khách cho bọn ta cùng sư phụ, Đông Bát còn đang đợi đệ đấy"

Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng thoát khỏi vòng chúc rượu, men say còn vương nơi khóe môi.

Hắn bước vào tân phòng, nến long phụng sáng rực, bóng hồng rực rỡ hắt lên màn trướng. Trên giường, Bách Lý Đông Quân ngồi chờ, y phục hỷ đỏ phủ lấy thân hình thon dài, gương mặt vì ánh nến mà thêm phần nhu hòa.

Đông Quân ngẩng lên, thấy hắn tiến vào liền mỉm cười:

“Tiểu sư huynh, huynh uống nhiều rồi.”

Nhược Phong khẽ bật cười, giọng hơi khàn vì rượu:

" Không nhiều, ta không thể để bản thân say, vì lúc này là khoảnh khắc cả đời ta mong cầu"

Đông Quân mím môi, cổ họng nghẹn lại. Y vốn đã quen mạnh mẽ, vậy mà giờ phút này, lòng lại dấy lên ngượng ngùng cùng hồi hộp, chẳng biết phải làm sao.

Nhược Phong tiến đến, ngồi xuống cạnh y, đưa tay khẽ vén tấm khăn hỉ. Đôi mắt hai người chạm nhau, chỉ một khắc thôi mà máu nóng trong người Đông Quân đã bừng lên, mặt đỏ tới mang tai.

Tiêu Nhược Phong trước mặt y ánh mắt sâu thẳm, như gom hết cả trời sao vào đáy mắt.

Đông Quân cúi mắt, khẽ thì thầm vào tai hắn, giọng điệu có chút trêu ghẹo:

“Hôm nay… huynh là lang quân, phải bái thiên địa, phải tiếp khách, vậy nên ta biết, Nhược Phong đã rất căng thẳng ”

Nhược Phong ngẩn ra một thoáng, sau đó khẽ nghiêng người, ôm y vào lòng.

Ngoài kia, tiếng chúc tụng dần lắng, cửa phòng đã khép lại, chỉ còn lại hai người.

“Quân nhi” Hắn khẽ gọi, giọng trầm thấp, vừa khàn vừa mang theo men say, lại đượm tình cảm dồn nén đã lâu.

Đông Quân ngẩng lên, trong mắt ánh nến lay động, y khẽ cắn môi, rồi như lấy hết dũng khí mà ôm lấy hắn.

Nụ hôn đầu tiên rơi xuống, run rẩy nhưng ngọt ngào đến cùng cực. Nhược Phong cúi người, vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn trong ngực, hơi thở của hai người hòa vào nhau, nóng bỏng mà dịu dàng, như muốn khắc sâu trong lòng.

Hắn khẽ đẩy tấm khăn voan sang bên, bàn tay chạm vào gương mặt đỏ hây hây kia.

Đông Quân nghe vậy, trái tim run rẩy, ngón tay khẽ bấu vào tay áo hắn, vừa thẹn vừa ngọt ngào.

Bàn tay hắn không ngừng xoa nắn, bóp niết vòng eo nhỏ của thiếu niên trong lòng, cả một ham muốn hiện rõ trong lòng nhưng tuyệt nhiên chưa dám quá phận.

" Quân nhi ta có thể không ?"

" Đã gả cho huynh chính là của huynh rồi, lại còn hỏi ta"

Ánh nến chập chờn, bóng hai người in trên màn trướng dần hòa làm một. Lớp áo hỉ phục rực rỡ rơi xuống từng chút, từng chút, như những cánh hoa rơi theo gió, để lộ thân ảnh gắn kết, không còn khoảng cách.

"Phu quân...a" Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng, một tiếng phu quân liền khiến hắn càng phấn khích.

Hắn khẽ xoa nắn thân thể trắng nõn dưới thân mình, nhìn cảnh xuân trước mắt hạ thân lại càng rạo rực.

"Quân nhi"

Hắn thuận thế, cuốn lấy lưỡi hồng non mềm, mút đến thoả mãn, hôn đến Bách Lý Đông Quân không mang men say cũng mềm nhũn.

Bách Lý Đông Quân ôm sát cơ thể hắn, hai tay vô thức cào lên tấm lưng của người nọ.

Trong cơn men tình, tiếng thở dồn dập, tiếng gọi tên khe khẽ, tất cả hòa lẫn thành khúc nhạc chỉ dành cho hai người. Đêm xuân ấy, nến long phụng cháy đến tận tàn, trong căn phòng ngập hương mai và hương rượu, hai trái tim vốn từng mất đi nay cuối cùng đã tìm thấy nhau, gắn kết bằng ái tình, bằng lời hẹn không cần nói ra.
..........

P/s: tui kéo rèm nhă hahahahha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top