Chương 14: Bày tỏ

Trong điện, trăm quan quỳ rạp, Minh Đức Đế, áo ngự bào đỏ thẫm, gương mặt vẫn còn nét thư sinh ôn hòa, song giọng nói đã thấm đẫm uy quyền:

"Lang Gia vương Tiêu Nhược Phong,  Lôi Mộng Sát đại tướng quân– các khanh lập tức lên đường, trấn giữ phía Nam, bình ổn Nam Quyết."

Trở về Lang Gia Vương phủ, trong sân ngập ánh trăng, Bách Lý Đông Quân đã chờ sẵn. Áo bào trắng tinh giản, tay cầm thanh Bất Nhiễm, thấy Nhược Phong bước vào, y liền cười:

"Nhược Phong, lần này ta đi cùng huynh."

Hắn dừng bước, hàng mi dài khẽ cụp xuống, trong ánh mắt thoáng qua muôn vàn phức tạp. Tựa hồ một phần muốn ngăn cản, một phần lại chẳng nỡ. Hắn nói chậm rãi:

"Đông Quân, chuyến này... hung hiểm "

Đông Quân bước thẳng tới gần, đôi mắt nhìn hắn kiên định, giọng nói mang khí phách thiếu niên năm nào:

"Nếu là huynh, ta đương nhiên yên tâm. Nhưng nếu huynh gặp nạn, ta có thể thay huynh chắn một kiếm. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn... nếu ta ở lại, ngày ngày chỉ biết pha rượu, ngắm hoa, há chẳng phải phụ huynh, phụ cả một Trấn Tây hầu phủ, phụ cả bản thân ta sao?"

" Không được !"

"Huynh ra lệnh cho ta ở lại, ta cũng không nghe."

"Đông Quân, đệ biết rõ đây là đâu không? Là chiến trường, là nơi binh đao vô tình. Một sơ sẩy... có thể mất mạng!"

Đông Quân mỉm cười

"Huynh tưởng ta chưa từng thấy máu đổ, chưa từng nghe tiếng gào khóc nơi chiến trường sao? Nếu chỉ vì sợ hãi mà co cụm ở phủ, ta còn là Bách Lý Đông Quân nữa không?"

Trong khoảnh khắc ấy, ngực Nhược Phong nhói lên một cách khó tả. Hình ảnh kiếp trước chợt ùa về: cũng chính bóng dáng này, cũng nụ cười kiên định này, nhưng kết cục lại là máu đỏ loang ướt ngoại bào, một thân che chắn trước mũi kiếm chí mạng giáng xuống hắn.

Hắn bỗng bật thốt:

"Đông Quân! Đệ không hiểu đâu. Có những thứ... ta không dám mang ra đánh cược."

Đông Quân nhìn hắn, ánh mắt dịu lại nhưng không hề lùi bước. Y chậm rãi nói, từng chữ như đinh đóng cột:

"Nhược Phong, cả đời huynh đều gánh vác thiên hạ, gánh vác huynh trưởng, gánh cả những thứ không ai gánh nổi. Để ta gánh một phần... có gì sai?"

Nhược Phong siết chặt nắm tay, trong mắt lóe lên một tia bi thương. Hắn chỉ đành ngẩng đầu, kìm nén đến mức giọng run lên:

"Đệ ở lại đi, nghe lời ta một lần. Ta cầu đệ."

Đông Quân sững người, lần đầu thấy hắn lộ ra dáng vẻ gần như van nài, nhưng rồi y lắc đầu, cười khẽ:

"Huynh càng sợ hãi, càng chứng tỏ huynh càng cần ta "

"...."

Tiêu Nhược Phong đứng sững, đôi mắt dán chặt lên bóng dáng thẳng tắp của Đông Quân. Tâm can hắn như bị kéo căng đến cực điểm.

Lại là y... vẫn là dáng vẻ không hề biết lui bước, vẫn nụ cười đó, vẫn cái khí chất khiến người vừa yên lòng vừa loạn ý. Hắn siết chặt nắm tay. Trong lòng dâng trào một nỗi sợ hãi nguyên thủy đến mức run rẩy, hắn nhớ như in ngày ấy, máu đỏ tràn ra từ ngực Đông Quân, từng giọt từng giọt nhuộm ướt áo choàng. Y ngã xuống trước mặt hắn, khóe môi vẫn cong lên, thì thào: 

"Huynh còn sống... vậy thì tốt rồi."

Cảnh tượng ấy đã theo hắn đến tận kiếp này, hằn sâu vào ký ức như một vết khắc không bao giờ phai. Nhược Phong cắn chặt môi, gần như muốn bật thốt ra lời trong sâu thẳm tâm can:

  "Đệ đã từng chết trước mặt ta rồi, sao còn ngốc nghếch muốn lặp lại? Ta thà vạn lần mang tội bất nhân bất nghĩa, cũng không muốn nhìn thấy đệ ngã xuống thêm một lần nữa."

Nhưng hắn không thể nói. Không ai sẽ tin, cũng không ai có thể hiểu. Trọng sinh là một khái niệm quá xa vời, chỉ cần lỡ lời, mọi thứ hắn khổ sở vun đắp sẽ sụp đổ. Vậy nên hắn chỉ có thể kìm nén, chỉ có thể mượn cái cớ "lo lắng cho an nguy" để van nài. Nhưng càng nói, Đông Quân lại càng kiên định. 

Nhược Phong hít sâu một hơi, lồng ngực như bị lửa đốt, trái tim hắn vừa run rẩy vì yêu, vừa nghẹn ngào vì sợ hãi. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra—tình cảm dành cho Đông Quân sâu đến mức nào, nó đủ để biến một kẻ vốn luôn quyết đoán, trở nên bất lực, hoảng loạn, thậm chí hèn yếu.

Đông Quân... chỉ cần lần này thôi, xin đừng lặp lại bi kịch ấy nữa.

..............

Tiếng trống trận vang vọng khắp kinh thành, cuộn lên từng đợt khí thế át cả trời mây, lá cờ bay phần phật trên cao, binh sĩ xếp thành hàng dài, sát khí bừng bừng. Tiêu Nhược Phong ngồi trên lưng ngựa, áo giáp sắt lạnh lẽo, vai khoác chiến bào vàng kim. Hắn là tướng soái dẫn quân nhưng trong lòng vẫn đang treo một nỗi lo bất tận...

Bách Lý Đông Quân.

Thiếu niên ấy khoác trên mình ngoại bào màu lam nhạt, gương mặt sáng ngời, thần thái ung dung như đang bước vào một cuộc du ngoạn chứ không phải chiến trường đẫm máu. Nhược Phong nắm chặt dây cương, lòng bàn tay cũng dần lạnh đi. Trong khoảnh khắc đó, hắn gần như thấy lại cảnh tượng kiếp trước: cũng dáng vẻ thẳng tắp ấy, cũng sự kiêu hãnh không hề biết sợ hãi, cuối cùng lại đổ gục trong vòng tay hắn, máu loang đỏ cả ngoại bào.

Không... lần này không thể. Dù có phải hy sinh tất cả, ta cũng không cho phép viễn cảnh ấy tái diễn.

"Tiểu sư huynh."

Đông Quân bất chợt ghìm cương, thúc ngựa tiến đến ngang hàng, khóe môi cong nhẹ. "Đừng nhìn ta như vậy, huynh mà cứ lo lắng thế, ta sẽ nghĩ huynh không tin ta."

Nhược Phong siết chặt nắm tay, muốn nói điều gì đó nhưng lời nghẹn nơi cổ họng. Hắn chỉ đáp ngắn gọn, giọng khàn đi:

"Chỉ cần nhớ... bất cứ lúc nào cũng phải sống sót."

Đông Quân bật cười, nụ cười trong trẻo như gió xuân. Y đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt dây cương của Nhược Phong, ánh mắt đầy tự tin

"Còn có huynh ở đây, ta sao nỡ để mình ngã xuống?"

Tiếng trống dồn dập thúc quân rời thành, tiếng vó ngựa cuồn cuộn như sấm.

Minh Đức năm đầu, sương mai còn vương mà chiến sự đã dậy khắp biên cương. Nam Quyết nhìn thấy cơ nghiệp vừa đổi, thiên hạ chưa yên, bèn lăm le thử thế. Triều đình tấu chương dồn dập, từng hàng chữ như máu nhỏ xuống, lửa chiến bay thẳng đến Kim Loan điện. Nam Quyết đánh xuống bắc, Tây Vực không yên ổn, Bắc Ly vốn ca múa thái bình bỗng rung chuyển bất an.

Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong và Trụ Quốc tướng quân Lôi Mộng Sát dẫn quân xuôi nam, ngăn cản quân đội của Nam Quyết ngoài biên giới. Thế tử Trấn Tây Hầu Bách Lý Thành Phong thống lĩnh Phá Phong Quân trấn thủ phía tây đất nước, ngăn cản loạn dân Tây Vực ngoài biên cảnh.

Đêm nơi biên tái lạnh buốt, gió rít qua những lá cờ dựng giữa doanh trại phát ra âm thanh phần phật, như tiếng thì thầm không ngừng nhắc nhở về máu và tử khí ngày mai. Trong lều lớn, ánh đèn dầu chập chờn, binh sĩ đều đã ngủ say sau một ngày dài hành quân. Chỉ còn một người vẫn ngồi lặng trước bàn gỗ chất đầy bản đồ quân sự. Tiêu Nhược Phong, áo giáp đã cởi bỏ, chỉ còn khoác áo choàng mỏng, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào những con đường tiến quân.

Nhưng rồi, ánh mắt hắn không dừng lại ở bản đồ nữa. Cách đó vài bước, Bách Lý Đông Quân đang cuộn mình trên giường gấp, thiếu niên ngủ rất yên, gương mặt khi tĩnh lặng toát ra vẻ bình thản, gần như trong suốt. Ánh đèn hắt lên, lông mi dài đổ bóng xuống gò má, khóe môi hơi cong cong, như thể ngay cả trong giấc mơ cũng đang cười.

Nhược Phong khẽ siết tay, hít vào một hơi thật sâu.

Rõ ràng chỉ cần đưa mắt sang, đã thấy y ở ngay đây, hơi thở vẫn đều đặn... nhưng lòng ta vẫn thấp thỏm như thể một khắc sau, y sẽ biến mất khỏi thế gian này.

"Đông Quân..." Hắn khẽ gọi, nhưng rồi lại nuốt xuống, sợ đánh thức y.

" Phong Thất " Lôi Mộng Sát vén màn bước vào

"..."

" Đệ lo cho tiểu Đông Bát à ?" Lôi Mộng Sát ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn thiếu niên đang say ngủ, lại nhìn người ngồi cạnh y

" Xem ra đệ đã thay đổi rất nhiều, không phải là một Tiêu Nhược Phong chỉ biết công việc và một Tiêu Nhược Phong lúc nào cũng thản nhiên nở nụ cười dù bản thân không thật sự vui vẻ...xem ra nhờ có Đông Bát, đệ đã vui vẻ hơn rất nhiều"

" Chính vì vậy ta càng sợ mất đệ ấy"

" Nhưng biết đâu đệ ấy cũng vậy ? Đệ cưng chiều Đông Bát, đệ muốn đệ ấy luôn an toàn, có thể luôn thoải mái vui vẻ, đệ ấy cũng vậy...Phong Thất à, đệ ấy thật sự rất trân trọng đệ, cũng như đệ trân trọng đệ ấy"

"...."

Ta thật sự có thể sao ? Thật sự có thể nhận được tâm can của thiếu niên như mặt trời này ư ?

" Phong Thất, ta không biết vì sao đệ luôn tự ti đối với chính bản thân mình, nhưng tiểu Đông Bát, đệ ấy đều biết, đệ ấy biết đệ sợ hãi chuyện gì đó, biết đệ vẫn luôn nghĩ mình không xứng đáng ở bên Đông Quân, biết đệ vẫn luôn rón rén lo cho đệ ấy từng chút một....Phong Thất, đệ ấy đã ở bên đệ hơn một năm rồi, đệ nghĩ tiểu Đông Bát thật sự chỉ vì nhất thời ư ? Đệ ấy cũng như đệ, coi trọng đối phương còn hơn bản thân mình"

" Phong Thất, hôm nay ta nói những chuyện này không phải vì dịp đặc biệt gì cả, chỉ là ta hiểu đệ lo cho tiểu Đông Bát, Đông Bát cũng lo cho đệ, nhìn hai sư đệ đáng yêu của mình cứ mãi úp mở khiến ta không chịu nổi, dù sao thì mấy chuyện này tiểu Đông Bát cũng không nói ta giữ bí mật haha" Lôi Mộng Sát đứng dậy, vỗ vai y

" Phong Thất, Đông Quân thật sự rất yêu đệ, đệ đừng tự ti về bản thân để rồi đánh mất thứ quan trọng đối với mình"

Hai đứa nhỏ này, rõ ràng đã thấu hiểu lòng đối phương nhưng sao cứ mập mờ mãi thế, khiến sư huynh là ta đây tức chết mất...

Trời vừa tang tảng sáng, sương mù vẫn còn phủ đặc nơi biên cương. Trong lều, ánh đèn dầu từ đêm qua chưa tắt hẳn, chập chờn le lói. Bách Lý Đông Quân khẽ trở mình, đôi mắt mở ra, đầu tiên là chút mơ hồ, rồi nhanh chóng nhận ra dáng người đang ngồi bất động trước bàn.

Tiêu Nhược Phong vẫn ở đó. Áo choàng mỏng phủ trên vai, bàn tay đặt lên bản đồ, hắn ngồi suốt cả đêm, bóng lưng căng thẳng, mệt mỏi đến mức khóe mắt đã thâm quầng. Đông Quân khẽ cười, y ngồi dậy, bước lại gần, giọng nhỏ nhưng trong trẻo:

"Tiểu sư huynh... huynh ngồi như vậy cả đêm sao?"

Nhược Phong giật mình, quay sang, ánh mắt phức tạp. Hắn toan nói "không", nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật. Đông Quân ngồi xuống bên cạnh, không vạch trần mà cũng chẳng trách cứ, chỉ rót một chén nước nóng đặt trước mặt hắn:

"Huynh càng như vậy... ta càng lo đấy."

Nhược Phong siết chặt bàn tay, trong mắt dâng lên chút run rẩy.

"Ta... lo cho đệ." Giọng hắn khàn khàn

Đông Quân ngẩng đầu, nhìn hắn chăm chú. Một lúc lâu, y mới mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió sớm:

" Nếu huynh lo, vậy để ta tự chứng minh với huynh, ta sẽ không gục ngã, không giống như nỗi sợ của huynh đâu."

Lời nói đơn giản, nhưng ánh mắt thiếu niên kiên định đến mức khiến tim Nhược Phong thắt lại.

"Ta chỉ cần đệ bình an trở về thôi."

Đông Quân thoáng ngẩn ra, rồi khẽ nhíu mày, giọng nhỏ lại như trấn an:

"Ừm... ta sẽ về. Vì có huynh ở đây, nên ta nhất định sẽ về."

"Đông Quân, lần này là chiến tranh thật sự, không phải trò tập luyện trong học đường. Một khi đao kiếm chạm nhau, sinh tử chỉ trong chớp mắt—"

"Chính vì thế ta mới muốn đi cùng huynh. Chúng ta kề vai chiến đấu, như vậy ta mới có thể bảo vệ được huynh."

Một câu cuối cùng rơi xuống, khiến Nhược Phong thoáng run lên.

Bảo vệ ư? Đáng nhẽ chính bản thân hắn phải là người bảo vệ y, rõ ràng là như vậy, nhưng cuối cùng thì sao ? 

Trống trận dồn dập, binh sĩ hai bên như sóng dữ tràn ra khỏi doanh trại. Tiêu Nhược Phong cưỡi bạch mã, áo giáp sáng bạc dưới ánh mặt trời chói lóa như một ngọn cờ tiên phong. Bên cạnh hắn, Bách Lý Đông Quân cũng giục ngựa theo sát, kiếm bạc trong tay tỏa sát khí.

Chiến trường hỗn loạn. Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm, tiếng ngựa hí vang vọng như muốn xé nát bầu trời.

Nhược Phong dẫn quân xung phong, gạt đao chém thương, từng chiêu đều chuẩn xác đến lạnh người. Hắn vốn quen với nhịp điệu nơi chiến trường, từng bước đều tính toán chu toàn. Nhưng hôm nay, ánh mắt hắn không chỉ nhìn về phe đối địch... mà còn luôn dõi theo bóng dáng bên cạnh. Chỉ sợ một giây sơ sẩy, viễn cảnh năm xưa lại tái diễn. 

Trong một khoảnh khắc, Đông Quân đưa kiếm đâm thủng giáp tướng Nam Quyết, nhưng chính lúc đó một tên kỵ binh khác lao tới từ phía sau. Nhược Phong như một phản xạ, không kịp nghĩ ngợi, lập tức giục ngựa, đưa kiếm chắn trước lưng Đông Quân, trường kiếm vung lên, máu đỏ văng tung tóe.

" Đông Quân !!"

"Hả...ta bị gì sao?" Đông Quân kinh ngạc, xoay lại nhìn, thấy áo choàng của Nhược Phong bị máu bắn đỏ liền hiểu ra, xoay người đâm tới kẻ đứng sau.

Nhưng Nhược Phong chỉ khẽ run tay, mắt thoáng hiện tia hoảng hốt khác thường, giọng khàn đi:

"Không... đệ không sao. Chỉ cần đệ không sao là được."

Ánh mắt Nhược Phong lóe lên, nhưng hắn lập tức kìm lại, siết chặt chuôi kiếm, thúc ngựa tiếp tục xông lên, giọng khàn khàn:

"Đi! Theo ta phá trận!"

Đông Quân mím môi, trong lòng dấy lên nghi hoặc, tại sao trong ánh mắt Nhược Phong dường như y nhìn thấy một nỗi sợ hãi tận cùng...

Đêm, trại quân im ắng, chỉ còn tiếng gió thổi qua lá cờ đã đẫm máu. Đống lửa cháy leo lắt ánh sáng đỏ quạch lên những vết máu chưa kịp rửa sạch trên giáp. Trong lều lớn, Tiêu Nhược Phong ngồi một mình, tháo giáp, mở áo, lộ ra vết thương mới bị thương, băng tạm. Vết cắt không sâu, nhưng hắn lại cứ nhìn chằm chằm vào đó, đôi mắt tối sầm.

"Huynh lại định cứ ngồi vậy đến sáng sao?"

Giọng trầm thấp vang lên. Đông Quân bước vào, Nhược Phong thoáng giật mình, vội siết lại áo. Nhưng chưa kịp che giấu, Đông Quân đã bước thẳng tới, ngồi đối diện, ánh mắt như muốn soi thấu từng lớp da thịt hắn.

"Hôm nay, tại sao huynh muốn chắn cho ta?" Đông Quân hỏi thẳng.

"Huynh là người luôn đặt đại cục lên đầu, tại sao lại... hoảng loạn như vậy? Chẳng lẽ tính mạng ta quan trọng đến thế?"

Tiêu Nhược Phong nắm chặt bàn tay, khớp xương trắng bệch. Hắn không dám nhìn vào mắt Đông Quân.  Hắn run nhẹ, khàn giọng

"Ta chỉ... không muốn nhìn thấy đệ bị thương."

Đông Quân nhìn chằm chằm hắn,  y cuối cùng chỉ thở dài, vỗ mạnh lên vai hắn một cái:

"Nếu huynh còn chắn cho ta như hôm nay, ta sẽ giận đấy. Huynh là chủ soái, mất đi huynh, cả quân doanh này lấy ai làm trụ cột?"

Nhược Phong im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ đáp:

"Chỉ cần đệ không ngã xuống, ta... mới còn dũng khí đi tiếp."

Đông Quân lặng đi.

" Tiểu sư huynh....nếu ta nói ta cũng đã chết một lần liệu huynh có tin không ?"

" Gì cơ ?"

"..."

Cả lều trại im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim Nhược Phong đập loạn như sấm.

"Thật ra ta không tính nói cho bất cứ ai biết, vì điều đó vốn hoang đường..." Đông Quân dừng lại, ánh mắt khẽ run, y như thể đang đứng trước vực sâu, chỉ cần bước lệch một chút là sẽ vĩnh viễn rơi xuống.

"Nhưng huynh biết không, khi ta thấy huynh không màng nguy hiểm của bản thân để cứu ta... ta...ta không muốn giấu giếm huynh bất kì điều gì."

Nhược Phong thoáng ngây người, Đông Quân đưa tay chạm nhẹ gò má hắn, nụ cười nhạt nhưng khóe môi ấy chẳng giấu nổi nỗi run rẩy:

"Lúc đó ta còn chưa kịp nói hết lời trong lòng, đã bị một kiếm xuyên tâm, nỗi đau lúc đó ta không còn nhớ nữa, chỉ nhớ gương mặt đau khổ của huynh"

"Ta sống lại, cũng không biết nhiệm vụ của ta là gì, cũng không biết vì cớ gì ta được chọn. Nhưng ta biết, từ khi gặp lại huynh, mọi day dứt, mọi cô độc kia đều có thể gác xuống một phần."

Đông Quân siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, như muốn lấy đó làm điểm tựa. Y ngẩng lên, đôi mắt sáng mà chất chứa vô vàn mâu thuẫn:

"Tiểu sư huynh... ta đã chết một lần. Lần đó, ta chẳng còn kịp nói gì, chẳng còn kịp làm gì. Mãi đến khi tỉnh lại trong một đời mới, ta mới biết hóa ra điều ta tiếc nuối nhất... là chưa từng nói rõ lòng mình với huynh."

Y khẽ cười, nụ cười mỏng manh như gió thoảng, đôi tay run rẩy đến đáng thương.

Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Nhược Phong chỉ thấy trời đất như xoay vần. Hắn đã từng chuẩn bị tâm lý cho mọi thứ trên chiến trường, kể cả cái chết của bản thân, thế nhưng lời Đông Quân vừa thốt ra lại khiến hắn choáng váng đến tận cùng.

"Đã chết một lần..." Câu ấy dội đi dội lại trong đầu hắn, khiến tay hắn khẽ run lên. Lòng hắn rối loạn, không biết nên kinh hãi, đau đớn hay tức giận. Hóa ra, không chỉ hắn quay về từ cõi chết... mà Đông Quân cũng từng trải qua kiếp nạn ấy.

Trong trí nhớ hắn, khoảnh khắc Đông Quân ngã xuống, máu đỏ nhuộm cả áo trắng, chính là vết thương hắn không bao giờ quên. Đêm nay, lời thú nhận kia chẳng khác nào lôi cả ký ức ấy sống dậy, khiến tim hắn nghẹn thắt.

"Đệ... thật sự ...?"

Cuối cùng Nhược Phong không thể gắng gượng thêm được nữa, đôi tay hắn run rẩy mà siết chặt lấy Đông Quân, ôm y vào lòng như kẻ chết đuối vớ được cành cây duy nhất.

"Đông Quân..." Giọng hắn khàn đặc, run như sắp vỡ.

"Đệ biết không... ta đã sợ đến mức nào..."

Vai hắn khẽ run, bờ mi rủ xuống, tựa đầu vào vai thiếu niên nhỏ nhắn kia.

"Kiếp trước đệ vì ta ... cả đời này... ta không quên được. Ta thà chịu chết ngàn lần cũng không muốn nhìn cảnh ấy lặp lại." Nhược Phong siết chặt hơn, sợ y thoát ra, sợ y tan biến.

Trong vòng tay, thân hình Đông Quân ấm áp và chân thật đến mức khiến hắn run rẩy.

"Đừng rời xa ta nữa... đừng vì ta mà liều chết nữa... ta cầu xin đệ..."

Đông Quân thoáng sững người khi bị ôm chặt đến vậy, hơi ấm, sự run rẩy của Nhược Phong truyền sang khiến y nghẹn thở. Trong khoảnh khắc, tất cả lý trí, tất cả những lời muốn giấu, đều tan vỡ.

"Tiểu sư huynh..." Đông Quân khẽ gọi, giọng run lên, rồi y cũng vòng tay ôm chặt lấy Nhược Phong.

"Ta đã hận mình vô năng... kiếp trước, ta chưa kịp nói... chưa kịp cho huynh biết ta..."

Lời nghẹn lại, như thể có dao cứa trong tim, nhưng cuối cùng Đông Quân vẫn nói ra

"...Ta thích huynh. Từ rất lâu rồi."

Lời thú nhận đơn giản, nhưng lại nặng như sấm . Đông Quân rúc mặt vào vai hắn, tiếng nấc nhỏ vỡ ra. 

"Ta vốn chỉ muốn bảo vệ huynh, nhưng đến phút cuối cùng, ngay cả mạng cũng không giữ nổi... ta tưởng đời này sẽ không còn cơ hội nào nữa."

Nhược Phong từ từ ngẩng lên, ánh mắt hắn sâu thẳm, mênh mang như chất chứa ngàn vạn nỗi niềm. Hắn đưa tay khẽ lau đi nước mắt trên má Đông Quân, bàn tay hơi run nhưng dịu dàng đến cực điểm.

"Đông Quân...vậy nên đệ đã luôn mang tâm sự nặng nề như vậy khi đến bên ta ở kiếp này ư ?" hắn khàn giọng

"...Ta vốn không xứng nghe lời này từ đệ. Nhưng... đời này, có thể còn được ở cạnh nhau, đã là điều mà ta không dám mơ."

"Đông Quân..." Hắn thì thầm, giọng như nghẹn lại

"...nếu ta nói, ta cũng đã chết một lần... đệ có tin không?"

Đông Quân ngẩn người.

" Ta tin"

" Thật ư ?"

" Dẫu sao chuyện của ta đã khó tin, giờ có thêm một chuyện khó tin nữa thì có làm sao ?" tiểu Bách Lý cười cười, đôi mắt đỏ hoe cong vần.

"Đông Quân, là ta đã bỏ lỡ đệ một đời."

Nhược Phong cúi đầu, giọng trầm thấp:

"Đông Quân... có một chuyện, ta muốn hỏi rõ với đệ."

" Ừm ?"

" Đệ nói đệ thích ta từ lúc trước..."

" Đúng vậy"

Hắn ngừng một chút, như đang gom can đảm, rồi mới chậm rãi thốt ra:

"Ta đã từng nghĩ với một người như ta, làm sao đệ có thể sinh tâm tư gì."

Nói đến đây, giọng hắn khẽ nghẹn lại, khóe môi gượng cười:

" Ta vốn đã không dám nghĩ nhiều, luôn tin là bản thân đã đa tình."

Hắn siết chặt tay Đông Quân, Bách Lý Đông Quân đơ ra một chút lại phá lên cười.

"...Không phải chứ ? Ta cũng chính là như vậy nên mới bỏ lỡ huynh, tiểu sư huynh à tiểu sư huynh, huynh là Phong Hoa công tử, huynh là thất hoàng tử Tiêu Nhược Phong đấy, lúc đó với ta, huynh là tiểu tiên sinh của học đường, ngày ngày xử lí công vụ, thật sự là một người ta không dám nghĩ tới"

" Nhưng huynh biết không, ta hối hận rồi, hối hận vì không bày tỏ lòng mình...vậy nên lần này ta đã lấy hết dũng khí, tặng huynh một vò hoa lê, lấy hết dũng khí giữ huynh lại"

Tiểu Bách Lý hôn lên khóe môi hắn, cười một nụ cười thật ấm áp.

" Vẫn là không ngăn được chuyện cướp hôn, nhưng ta thật sự không giận huynh, ta hiểu nổi khổ của huynh, cũng biết lựa chọn của mình sẽ khiến ta và huynh rơi vào thế khó xử....nhưng cũng may làm sao, hôm ấy ta bước đến Lang gia phủ, may làm sao ta giữ huynh lại...và cũng may làm sao huynh đã chấp nhận ta"

Hóa ra... tất cả chỉ là hiểu lầm.

Hóa ra... y chưa từng phủ nhận hắn.

Ánh trăng rọi vào lều trại, chiếu lên hai bóng người đang ngồi sát bên nhau, bầu không khí ngoài kia vẫn căng thẳng trước trận chiến, nhưng trong khoảnh khắc này, giữa doanh trại rộng lớn, dường như chỉ có hai người bọn họ.

Nhược Phong chưa muốn buông tay, bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay Đông Quân, Đông Quân tựa nhẹ đầu vào vai hắn, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng:

"Tiểu sư huynh... trước kia ta vẫn luôn nghĩ, chỉ cần có thể bảo vệ huynh, dù không nói ra lòng mình, cũng chẳng sao. Nhưng đến lúc không còn gặp được huynh, ta mới biết... có những lời, nếu không nói ra, thì cả đời này đều sẽ hối hận."

Nhược Phong im lặng, chỉ khẽ quay mặt sang, để môi chạm nhẹ vào mái tóc mềm của y. Một cử chỉ vụng về nhưng lại chứa chan thương yêu. Y ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo phản chiếu ánh trăng, mang theo một chút ngượng ngùng.

"Vậy... đời này cho ta được ở cạnh huynh có được không ?"

Hắn không đáp, chỉ dùng hành động. Nhược Phong xoay người ôm chặt y vào lòng, bàn tay thô ráp vuốt nhẹ sau lưng y, giọng trầm khàn khẽ khàng vang lên bên tai:

"Đệ vốn đã là người duy nhất ta muốn giữ lại trong đời. Nếu đã có cơ hội một lần nữa, ta nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ đệ...."

Ngay khi bầu không khí trong lều đang lắng đọng, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập.

"Vương gia! Có tin khẩn!" Một giọng binh sĩ vang lên.

Nhược Phong lập tức siết chặt cánh tay đang ôm Đông Quân, gần như theo bản năng muốn giấu y sau lưng mình. Hắn khẽ hạ giọng:

"Đệ ngồi yên."

Đông Quân gật đầu, ánh mắt dõi theo hắn, cửa lều mở ra, một binh sĩ phủ đầy bụi đất quỳ gối bẩm báo:

"Quân Nam Quyết bất ngờ chuyển dịch, dường như muốn tập kích vào trại lương thực phía tây. Xin vương gia và tướng quân lập tức quyết đoán!"

Nhược Phong nhíu mày, trầm giọng hỏi thêm vài câu, rồi dặn dò người đi truyền lệnh. Sau khi binh sĩ rời đi, hắn quay lại, ánh mắt chợt bắt gặp Đông Quân vẫn ngồi nơi đó, Nhược Phong bước đến, muốn mở miệng bảo y nghỉ ngơi trong trại, nhưng Đông Quân đã lên tiếng trước:

"Tiểu sư huynh, đệ đã nói rồi, nếu có nguy hiểm, ta cùng đối mặt, nếu là quyết chiến, ta cùng đi với huynh."

Ánh mắt của y, kiên quyết đến mức khiến lời ngăn cản nơi cổ họng Nhược Phong nghẹn lại.

Đúng lúc ấy, rèm lều lại khẽ động. Lôi Mộng Sát bước vào, đôi mắt sắc bén lướt qua hai người, khóe môi cong cong:

"Phong Thất, tiểu Đông Bát, ta làm phiền rồi sao?"

" Không có, không có, Lôi Nhị, huynh đừng trêu chọc tiểu sư huynh mãi thế" Bách Lý Đông Quân đá nhẹ vào chân hắn, Lôi Mộng Sát cũng hợp tác giả vờ đau

" Được rồi, quay trở về họp thôi" Nhược Phong kéo tay Lôi Mộng Sát

..................

Chiến trường Nam Quyết rực lửa, bụi đất cuốn mù mịt, tiếng giáo gươm lại lần nữa va vào nhau vang rền, khiến cả không gian như rung lên từng nhịp. Nhược Phong vừa chỉ huy lối đi vừa quan sát, tim căng thẳng khi thấy Lôi Mộng Sát bị bao vây, thân thủ uyển chuyển nhưng vẫn khó tránh khỏi nhiều nguy hiểm.

Bỗng, một mũi giáo chí mạng hướng thẳng vào Lôi Mộng Sát, y đứng khựng lại. Nhìn thấy, Đông Quân lao tới, thân pháp nhanh như chớp, hất mũi giáo sang một bên, vai y trúng lực va chạm mạnh. Máu thấm vào tay áo nhưng y không kêu một tiếng, lập tức quay sang chắn những mũi giáo khác hướng về Nhược Phong và Lôi Mộng Sát.

Nhược Phong nhíu mày, muốn lao tới giúp nhưng bị ánh mắt kiên định của Đông Quân dừng lại. Y chỉ cười nhẹ

"Tiểu sư huynh... yên tâm ! "

Dù vai và cánh tay đau nhói, y vẫn giữ vững thân pháp, liên tiếp chặn những mũi tấn công chí mạng, dẫn Lôi Mộng Sát lui về vị trí an toàn. Nhìn y đứng giữa lửa đạn mà không một lời than, Nhược Phong trong lòng vừa căng thẳng vừa tự hào một  khó hiểu. Khi trận chiến dần hạ nhiệt, mọi người đã an toàn, Đông Quân nhẹ nhàng tiến lại chỗ Nhược Phong, giấu đi vết thương củ mình

"Tiểu sư huynh, giờ an toàn rồi. Không còn nguy hiểm nữa."

Nhược Phong hít một hơi dài, tay định đưa lên sờ vai y nhưng Đông Quân khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ trên môi:

"Không sao đâu. Ta... vẫn ổn."

" Đệ !"

"Đệ... sao lại..." Nhược Phong không dám hoàn thành câu nói, tay vội vã nắm lấy tay y, ánh mắt dõi theo vết thương.

Đông Quân ngẩng lên, thấy ánh mắt Nhược Phong tràn đầy lo lắng, vội vàng cười nhẹ

"Ta... không sao đâu. Chỉ là chút trầy xước thôi, vẫn ổn."

Nhược Phong giọng lạc đi, đôi mắt lại chẳng giấu được sự lo âu:

"Đệ sao có thể gọi đó là 'ổn'? Đệ muốn giấu ta sao?"

Đông Quân cúi đầu, hơi đỏ mặt nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng:

"Ta không muốn huynh lo lắng... cũng không nặng mà, không sao đâu, thật sự không nặng."

Nhược Phong lặng lẽ hít một hơi, bàn tay khẽ chạm vào vết thương, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng không giấu nổi sự đau lòng

"Đệ... đừng bao giờ giấu ta chuyện gì nữa. "

Đông Quân nhìn Nhược Phong, lòng chợt ấm lên, nụ cười mềm mại hơn:

"Ta... biết rồi. Từ giờ sẽ không giấu huynh nữa...huynh cũng vậy nhé ?"

Nhược Phong nhẹ nhàng kéo tay Đông Quân lên, đặt vết thương dưới ánh lửa bập bùng. Bàn tay hắn vẫn hơi run, nhưng gương mặt vẫn cố giữ bình thản.

"Đệ để ta xem kĩ chút" 

Đông Quân nhắm mắt, hơi nghiêng đầu sang một bên, không cựa quậy:

"Ta... huynh cứ làm đi, không đau đâu."

Nhược Phong cúi thấp người, cẩn thận rửa vết thương, từng động tác đều nhẹ nhàng, sợ làm tiểu tâm can này đau. Tay nhấc bông gòn, thấm máu, lại chỉnh nhẹ vị trí băng, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

" Không thể có lần sau"

Đông Quân hé mắt, nhìn Nhược Phong chăm chú, nụ cười mỏng nở trên môi:

"Ta biết rồi."

Nhược Phong nhíu mày, nhưng đôi tay vẫn chắc chắn, vừa băng bó vừa thì thầm:

"Ta sẽ là người chăm sóc cho đệ từ nay về sau, lần sau nếu còn tái phạm, ta sẽ bắt đệ về vương phủ không cho đệ đi đâu đệ nghe rõ chưa?"

Đông Quân nheo mày nhìn hắn 

" Ồ, tiểu sư huynh đây là muốn dọa ta, muốn bắt ta làm của riêng ư ?"

" Không hề "

(Sau này Đông Quân mới nhận ra không hề mà hắn trả lời ở đây không phải là "không hề muốn bắt y" mà là "không hề dọa y", hắn chính là nói được làm được =))

" Phải rồi, tiểu sư huynh, chẳng phải trước đây Thiên Ngoại Thiên luôn muốn nhờ Bắc Man trợ giúp à? Bọn họ muốn phục quốc, Bắc Man là trợ thủ tốt nhất."

" Ta biết, đệ cứ yên tâm, ta sẽ không để bọn chúng chạm vào Bắc Ly"

" Ừm, chuyện của Thiên Ngoại Thiên bên phía Nguyệt Dao cũng đang sắp xếp ổn thỏa, có lẽ lần này chúng ta sẽ không mất quá nhiều thời gian "

"....Vậy còn Diệp Đỉnh Chi ?"Tiêu Nhược Phong có chút ngập ngừng

" Ta đã giao Vân ca cho sư phụ, huynh yên tâm, ta đã kể cho sư phụ, hơn nữa người cũng đồng ý giúp chúng ta, dù sao cũng là đích thân tiểu đồ đệ ta nhờ vả mà " Đông Quân giơ ngón tay, cười cười vui vẻ

" Ồ, vậy xem ra tiểu vương phi của ta rất đáng tin cậy a" Tiêu Nhược Phong cười khẽ, hắn tiến tới hôn vào má y

" Huynh..huynh...huynh "

" Ta làm sao hả tiểu-  vương - phi"

"  Huynh !!"

" Phải rồi, vậy đương nhiên là đệ biết Dịch thị ở đâu ?"

" Ừm, nàng ta đang ở Tuyết Nguyệt thành cùng Diệp Vân, nếu đã có thể an ổn sống cùng người nàng ta yêu thì hẳn sẽ chẳng còn chuyện gì đâu....xin lỗi huynh nhé, ta tự quyết định mất... "

" Không sao đâu Quân nhi"

"...Nhưng còn Cảnh- à...còn bệ hạ ?"

"...Nếu huynh ấy không tìm thấy nàng ta thì cũng không có chuyện gì xảy ra đâu"

" Ừm"

..............

Trên thảo nguyên cách đó mười dặm, quân đội Bắc Man đang nhìn chằm chằm như hổ đói, các binh sĩ cởi trần hoặc ngồi trên tuấn mã đỏ rực như máu, hoặc cưỡi sói lớn màu xám, hoặc ngồi trên tê giác khổng lồ, gương mặt quệt máu tươi, tạo thành biểu tượng khó hiểu.

"Nam Quyết và chúng ta cứ ba năm đánh một trận nhỏ, năm năm đánh một trận lớn, mười năm tử chiến một lần. Ta hiểu rõ tác phong hành quân của bọn họ như lòng bàn tay. Thế nhưng Man tộc ở phía bắc..." 

Tiêu Nhược Phong vỗ vai bọn họ: "... bọn chúng mới thật là lang sói."

"Sao bảo bên Bắc Man đất đai không thể trồng lương thực, chỉ có thể chăn nuôi, đến mùa đông là ăn không đủ no à?" Lúc đó Diệp Khiếu Ưng vuốt ve kim đao trên người, có vẻ khinh thường...

"Đúng vậy. Chính vì ăn không đủ no cho nên những người sống sót phải đánh bại rất nhiều người để đoạt lương thực. Thế nên mới là lang sói chân chính." Bách Lý Đông Quân cười khổ nói.

" Ài, lần này Bắc Man lại họp quân với Nam Quyết, xem ra chuyến này khó xơi rồi" Lôi Mộng Sát thở dài

" Cũng không quá khó xơi, chúng ta cũng có đồng minh mà "

" Đồng minh ?" Lôi Mộng Sát khó hiểu 

" Nhị sư thúc !" Một giọng nói trong trẻo phát ra từ phía sau

" Doãn Lạc Hà ?"

" Ài, muội ấy tên Nguyệt Dao, là nữ đế Bắc Khuyết " Bách Lý Đông Quân vỗ vai Lôi Mộng Sát

" Hả ?"

" Lôi Nhị, huynh đúng là vẫn khờ khạo như thế "

" Liễu Nguyệt ? Hiểu Hắc ? Lạc Hiên " Lôi Mộng Sát cả kinh 

" Chúng ta dù là người trong giang hồ, không tham chính nhưng đất nước lâm nguy, bọn ta cũng không thể đúng nhìn được phải không" Lạc Hiên đẩy vai Lôi Mộng Sát 

" Huống hồ, tiểu Đông Bát của chúng ta đã lên tiếng, bọn ta đương nhiên không từ chối rồi " Liễu Nguyệt xoa đầu Đông Quân 

" tiểu sư đệ vẫn là tiểu sư đệ của học đường, vẫn là tiểu sư đệ mà chúng ta yêu quý" Mặc Hiểu Hắc cũng muốn xoa đầu Đông Quân liền bị Liễu Nguyệt đưa quạt ngăn lại

" Còn có ta " 

"!!!!! Cố Kiếm Môn !!"

" Hehe, huynh thấy thế nào ? Vị tam sư huynh này ta đã phải tốn công không ít đó, huynh ấy bận rộn với Cố gia quá mà" Bách Lý Đông Quân đẩy đẩy vai Lôi Mộng Sát

" Các vị sư huynh, xin đa tạ " Tiêu Nhược Phong cúi đầu

" Đa tạ gì chứ, chúng ta còn chưa nhận được tin báo hỉ của tiểu sư đệ a " Lạc Hiên cười cười đẩy Đông Quân về phía Tiêu Nhược Phong

Hai vị chính chủ ngượng đỏ mặt 

" Ta đã nói rồi, Phong Thất, dù đệ có thế nào, Tắc Hạ là hậu thuẫn của đệ, học đường thì sẽ có lúc chia ly, nhưng chúng ta thì khác, sư huynh đệ chúng ta có một mối liên hệ rất sâu sắc, chỉ là, chúng ta chưa từng nhìn thấy nó....quả nhiên là nhờ tiểu Đông Bát gắn kết chúng ta"

Nửa năm trôi qua trên chiến trường Nam Quyết, gió bụi, mưa lầy, máu và khói hòa lẫn. Nhưng với sự giúp sức tận tâm của các vị sư huynh, mọi việc dần ổn định. Các sư huynh vừa hỗ trợ chiến thuật, vừa cầm quân, vừa chăm sóc hậu phương. Nhờ đó, từng bước tiến công đều thuận lợi, không một bước lạc đường, từng trận đánh đều được chuẩn bị tỉ mỉ, kết hợp hoàn hảo với bản lĩnh của Nhược Phong và Đông Quân. Chỉ sau nửa năm, Nam Quyết hoàn toàn bị dẹp yên. 

Chiến tranh Nam Quyết kết thúc, khói bụi và máu lửa dần tan, Lang Gia Vương phủ vẫn tĩnh lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. 

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa phủ Lang Gia Vương, hắt lên bàn trà còn bốc khói. Nhược Phong đang ngồi soạn hồ sơ triều chính, giấy tờ chất đống, Đông Quân mang bình trà nóng vừa pha xong vào, khẽ mỉm cười:

 "Tiểu sư huynh, huynh nghỉ tay một chút đi, trà nóng đây."

Nhược Phong ngẩng đầu, thấy y tay cầm bình trà, tự dưng miệng khẽ cong, giọng trầm thấp:

 "Đa tạ đệ"

Đông Quân ngồi xuống bên cạnh, rót trà vào chén nhỏ, vừa cẩn thận vừa hơi vụng về, ánh mắt lấp lánh nhìn Nhược Phong. Nhược Phong khẽ nhíu mày, nhấc chén trà lên, giọng nhẹ mà tinh nghịch: 

"Đệ biết không, nếu đệ cứ lo cho ta như vậy, một ngày nào đó ta sẽ bị đệ chiều hư cho xem"

Đông Quân cười cười  "Ta không ngại đâu, một Nhược Phong tinh nghịch trái lại càng hợp ý ta"

Một lúc sau, Nhược Phong nhờ Đông Quân giúp xếp lại sách vở, tay y hơi vụng về nhưng chăm chút từng quyển. Nhược Phong nhìn y mà lòng dâng lên một cảm giác vừa yêu thương vừa ấm áp, giọng khẽ: "Ta thật sự... không còn thấy ai khác quan trọng ngoài đệ nữa."

Đông Quân mỉm cười, đặt tay lên tay Nhược Phong, giọng dịu dàng: "Ta cũng vậy... không muốn rời xa huynh một giây phút nào."

Bữa ăn sáng hôm đó, tuy đơn giản chỉ là cháo nóng và vài món phụ, nhưng giữa hai người, từng cử chỉ nhỏ đều chất chứa yêu thương. Nhược Phong nhón tay cho y ăn một miếng, Đông Quân lại vụng về đút cho hắn vài hạt cơm, cả hai vừa nghiêm túc vừa lén lút cười khúc khích.

Chiều buông xuống, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả sân phủ Lang Gia Vương. Nhược Phong ngồi bên bàn làm việc trong thư phòng, chồng hồ sơ chất cao, tay vẫn miệt mài ghi chép. Đông Quân ngồi đối diện, trên bàn là vài dụng cụ nghiên cứu, bên cạnh là bình rượu mà y đang thử nghiệm công thức mới.

Không khí nghiêm túc nhưng gần gũi, hai người cùng im lặng làm việc. Nhược Phong thỉnh thoảng liếc sang, thấy y nghiêm túc, cặp mắt tập trung nhưng vẫn đáng yêu đến lạ, Đông Quân cười mỏng, nhìn hắn, lại quay lại với bình rượu, nhón tay bốc một ít nguyên liệu, mắt vẫn lén liếc Nhược Phong.

 Khoảnh khắc ấy, dù bên ngoài bao nhiêu lo toan, trong phủ chỉ còn hai người, cùng hít thở, cùng làm việc, cùng quan tâm lẫn nhau bằng những cử chỉ nhỏ nhất.

...................

P/s: Cmt nhiều cho tui có động lực viết i mn, tui đọc cmt của mn tui yêu lắm luôn á. 

Thật ra Quân nhi cũng phải chịu đựng nhiều thứ lắm nha, ẻm cũng tự ti vì chồng ẻm giỏi quá mà, vậy nên cả hai người mới bỏ lỡ nhau đó, bài học rút ra là hai người tự tin lên giùm tui với, hai người một người Lang gia vương một người tiểu Hầu gia (+ 7749 danh hiệu khác) chứ ít gì mà nghĩ mình không xứng với người kia vậy =)) Thấy chap nì đoạn cuối giống vợ chồng son r đó, ai đó túm anh Phong với bé Quân ném vào lễ đường nhất bái nhị bái tam bái giùm lun i, mệt quá =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top