Chương 13: Nguy cơ

Bốn tháng sau. Lang gia vương phủ

Trắc phi của Cảnh Ngọc vương phủ bị người ta cướp đi, tin tức này đủ khiến toàn bộ Thiên Khải Thành chấn động. Nhưng tin tức này thậm chí không thể ra khỏi biệt viện. Biệt việt đó bị cách ly với lý do vương phi nhiễm bệnh lạ, bất cứ ai cũng không được ra vào. Hàng ngày đồ ăn đều được thân binh của Cảnh Ngọc Vương tự mình mang tới, còn cửu vương tử Tiêu Vũ thì được đưa ra, giao cho chính phi nuôi dưỡng.

Tin tức Dịch Văn Quân bỏ trốn đã ầm ĩ ba tháng nay, thật ra tin tức này không ầm ĩ vì nhiều người biết, chỉ ầm ĩ vì một người biết....

" Sư phụ, người vẫn trông chừng Diệp Đỉnh Chi chứ ?" tiểu Bách Lý nhàn nhã cắn một miếng bánh

" Ta đã trông chừng rồi còn gì ? Chuyện tình trường nữ nhi, ta không quản " Nam Cung Xuân Thủy nhấp một ngụm rượu

" Vậy giờ hai người họ đang ở đâu ?"

" Tuyết Nguyệt thành "

"....Sư phụ, chuyện ta kể cho người..."

" Ta biết, Tuyết Nguyệt thành dẫu sao cũng rất kín đáo, nếu không leo hết Đăng Thiên Các cũng đâu thể bước chân vào hậu viện ? Con cứ yên tâm...Còn về phía Bắc Khuyết thế nào "

" Con cũng đã liên lạc với Nguyệt Dao, muội ấy ngoài vẫn là đệ tử của Liễu Nguyệt sư huynh, trong vẫn đang bình ổn Bắc Khuyết"

"....Đông Bát, can thiệp vào số mệnh sẽ nhận một kết cục khó lường"

" Nhưng nếu ta không can thiệp, liệu ta có thể sống không thẹn với lòng không ?"

"...."

" Thôi vậy, thân là sư phụ, ta cũng không thể bỏ mặt các con "

" Ồ ? Sư nương chấp nhận chuyện ấy sao ? Con cứ tưởng người sẽ cùng sư nương du ngoạn giang hồ, vĩnh viễn không trở lại ?"

" Ai da, chuyện này chẳng phải nên trách con sao ? Đứa nhỏ Lý Hàn Y đó, tư chất không tệ, vậy mà lại khiến sư nương con thương như con ruột, nó không muốn rời Tuyết Nguyệt thành, sư nương con cũng lười đi với ta "

" Haha, nếu người đã muốn, ai có thể cản được người ?"

" Sư nương con đó..."

Cả hai người trò chuyện vui vẻ ở sân sau Lang gia vương phủ,

"Chuyện quái gì cũng giao cho ta. Biết thế chẳng thà về Lôi môn cho xong, với năng lực của ta, không làm môn chủ cũng thừa sức làm trưởng lão chứ." Lôi Mộng Sát càu nhàu, bước chân vào Lang Gia vương phủ

"Tên Tiêu Nhược Phong, Lang Gia Vương khốn kiếp, nói toạc ra chẳng phải tiểu sư đệ của ta à. Ài, giờ có thêm tiểu Đông Bát, chỉ coi là sư đệ bé thứ hai của ta thôi. Nhưng ta là nhị sư huynh! Có thể tôn kính ta chút không, bảo ta đi bắt cô dâu trốn đám cưới? Xin lỗi đi, cái loại chuyện này tới Lục Phiến Môn còn chẳng muốn dính đến? Còn tên Diệp Đỉnh Chi kia, hắn là con trai của Diệp Vũ tướng quân mà ta sùng bái nhất, ta lại đi bắt hắn hay sao?"

"Ài, đi một vòng tới Giang Nam, cảnh thì đẹp đấy nhưng người thì không thấy. Thôi không làm đại tướng quân gì đó được rồi, về Lôi môn nhận sai với lão tổ tông thôi."

Nam Cung Xuân Thủy nhìn Bách Lý Đông Quân một cái, Bách Lý Đông Quân lại che trán, vị nhị sư huynh này khiến cả tiểu sư đệ như y cũng thấy mất mặt.

Nam Cung Xuân Thủy thở dài: "Lôi Nhị."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cách xưng hô quen thuộc, Lôi Mộng Sát lúc này hắn mới nhìn về phía trước, thấy Bách Lý Đông Quân quen thuộc, gương mặt hắn giãn ra, cười ha hả

"Tiểu Bách Lý dạo này đệ thế nào ? Cuộc sống hôn nhân tốt đẹp chứ ?"

" Cái tên nhị sư huynh này ! Ai cưới hỏi mà hôn nhân hả " tiểu Bách Lý đưa chân đá vào người Lôi Mộng Sát

" Thì đó, ta thấy sắc mặt của Phong Thất dạo này rất tốt, chuốc say một cái liền nói đã ôm được mĩ nhân trong lòng, hơn nữa đệ ở Lang gia vương phủ cũng hơn bốn tháng rồi, lâu lâu mới về học đương, không phải đời sống hôn nhân viên mãn thì cái gì đây ?"

" Cút"

Liến thoắng một lúc sau đó hắn lại liếc mắt sang Nam Cung Xuân Thủy, vẻ mặt hoang mang: "Vị tiểu đệ này là ai?"

"Là ông nội ngươi." Nam Cung Xuân Thủy cười mắng.

"Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lâu không ở Thiên Khải Thành, ngay cả một thiếu niên nho nhỏ cũng dám mắng ta?" Lôi Mộng Sát nổi giận nói

" Ta là Chước Mặc công tử Lôi Mộng Sát, nhị sư huynh của học đường! Đệ tử chân truyền của Lý tiên sinh!"

"Đệ tử chân truyền!" Nam Cung Xuân Thủy nhảy thẳng tới, hung hăng đánh một quyền lên đầu Lôi Mộng Sát

Lôi Mộng Sát trong lòng kinh hãi. Kinh Thần chỉ, Phách Lôi chưởng, Hỏa Lôi quyền. Các loại võ học của Lôi môn lập tức lướt qua trong đầu, còn chưa nghĩ ra rốt cuộc dừng chiêu nào để giáo huấn thiếu niên không biết trời cao đất dày này. Thì đã bị hất ngã dưới đất.

Nam Cung Xuân Thủy xách Bất Nhiễm Trần bên hông Bách Lý Đông Quân, kiếm không rời vỏ, đánh thẳng lên người Lôi Mộng Sát.

"Còn dám nói là đệ tử chân truyền của Lý tiên sinh cơ đấy, đứng đó lảm nhảm có khác gì đàn bà không, phàn nàn cái gì. Lang Gia Vương là cái quái gì, chẳng phải là tiểu sư đệ của ngươi à? Hắn bảo ngươi đi bắt một người thì ngươi đi thật ? Đi mà đánh hắn ấy, đứng đó lải nhải làm cái gì!" Nam Cung Xuân Thủy hoàn toàn không còn dáng vẻ của người đọc sách, chỉ vào Lôi Mộng Sát, mắng đến hoa cả tai.

Lôi Mộng Sát vừa ôm đầu, vừa lập tức hiểu ra: "Sư phụ, sư phụ, ngươi đeo mặt nạ da người dọa ta!"

"Cút!" Nam Cung Xuân Thủy trả kiếm cho Bách Lý Đông Quân: "Mau về nhà ngươi đi, sau đó ngoan ngoãn ở Thiên Khải Thành, gây dựng sự nghiệp ở Bắc Ly đi. Về Lôi gia bảo? Lão già ở Lôi gia bảo mà dám nhận ngươi, ta đánh nổ đầu hắn!"

"Ôi, là sư phụ không biết đấy thôi." Lôi Mộng Sát đứng dậy, vẻ mặt ảo não:

"Dịch Văn Quân kia..."

"Yên tâm đi, chẳng bao lâu nữa sẽ không còn ai quan tâm tới cái tên này."

Nam Cung Xuân Thủy thở dài: "Khi quyền thế tới, có một số người đâu nhớ gì tới nhi nữ tình trường nữa."

Lôi Mộng Sát nhìn thoáng qua thần sắc Nam Cung Xuân Thủy, lập tức lùi lại một bước, cung kính cúi đầu: "Đồ nhi đã hiểu."

"Cút!" Nam Cung Xuân Thủy giơ chân đá văng Lôi Mộng Sát rồi tiếp tục đi về phía trước.

Cuối cùng Bách Lý Đông Quân nhìn qua Lôi Mộng Sát: "Nhị sư huynh, bảo trọng.'

"Đệ nên bảo trọng mới đúng." Lôi Mộng Sát cười nói: "Ngày ngày ở cạnh tiên sinh, đau đớn lắm nhỉ?"

Bách Lý Đông Quân lắc đầu: "Thật ra rất tốt."

"Mạnh miệng." Lôi Mộng Sát ra vẻ không tin.

"Trân trọng nhé nhị sư huynh." Bách Lý Đông Quân thở dài một tiếng.

"Trân trọng cái rắm gì." Lôi Mộng Sát xua tay: "Đừng nói năng nặng nề như vậy, cứ cảm thấy nói thế là cả đời này không gặp lại nhau nữa."

Bách Lý Đông Quân mỉm cười, đâu đến nỗi thế.....mà còn hơn thế

" Huynh nhìn phía sau lưng xem ?"

" Lang Gia Vương khốn kiếp ? Cái loại chuyện Lục Phiến Môn còn chẳng muốn dính đến? về Lôi môn nhận sai ?" Lời nói nhẹ tênh nhưng đủ khiến người khác rùng mình

"...."

"...."

"...."

" Phong....Phong thất à thật ra-"

" tiểu Đông Bát cứu taaaaa"

.......

Một năm trước, từ cái ngày theo Nam Cung Xuân Thủy ở Tuyết Nguyệt thành, Diệp Đỉnh Chi từng bước từng bước trút bỏ bóng tối trong lòng. Những buổi sáng tập kiếm dưới tàng bạch mai, những đêm tĩnh tọa nghe tiếng suối chảy, dần làm phai mờ sát khí nhuốm nơi đáy mắt hắn, Bất Động Minh Vương, Tâm Ma kiếm, tất cả đều được Nam Cung Xuân Thủy uốn nắn lại (theo sự nhờ vả của tiểu đồ đệ Đông Bát.)

Tuyết Nguyệt thành mùa này tuyết phủ trắng xóa, ánh đèn mờ nhạt hắt lên những vệt bóng dài nơi tửu quán cũ kỹ. Dịch Văn Quân ngồi bên cửa sổ, tay khẽ đặt trên bụng đã hơi nhô lên. Từng cơn gió lạnh len qua khe cửa, nàng rùng mình.

"Đỉnh Chi..." nàng khẽ gọi.

Nam nhân ngồi ở bàn thấp bên kia, đang châm rượu, động tác chậm rãi. Ánh lửa từ lò sưởi chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật sự mệt mỏi khó che giấu.

"Ừm?" hắn đáp hờ hững, ánh mắt vẫn dõi vào làn rượu sóng sánh trong chén.

"Ba tháng rồi... chàng còn định ngày nào cũng uống rượu sao?" Nàng mím môi, giọng nhỏ nhưng chứa đầy oán hờn.

Diệp Đỉnh Chi đặt chén rượu xuống, ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt hắn thoáng xao động, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt vào trong.

Dịch Văn Quân nắm chặt vạt áo:
"Trong mắt chàng... ngoài ta ra, còn ai khác sao?"

Khoảnh khắc ấy, Diệp Đỉnh Chi thoáng sững lại. Bóng dáng thiếu niên áo trắng đã nhuốm đỏ hôm cướp dâu, hình ảnh gương mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt sâu thẳm kia lại hiện lên trong đầu hắn. Hắn nhắm mắt, giấu đi sự xao động.

"Văn Quân... ta đã chọn cùng nàng ở nơi này, nàng còn nghi ngờ gì nữa?"

Nhưng trong giọng nói ấy, nàng nghe ra rõ ràng một chút lưỡng lự, một chút không dám khẳng định. Trái tim Dịch Văn Quân chùng xuống.

Nàng run run đặt tay lên bụng, mỉm cười gượng gạo

"Đứa trẻ này... ta sẽ sinh ra. Nhưng ta không muốn... cả đời này sống dưới bóng của một người khác trong lòng chàng."

Diệp Đỉnh Chi khẽ siết chặt chén rượu, không nói gì. Hắn chợt nhớ về cái ngày nàng được đón tới, nàng vẫn đẹp như đóa hoa thanh khiết hắn từng ôm ấp trong ký ức: đôi mắt trong trẻo, giọng nói dịu dàng, nụ cười yếu mềm đến khiến người động lòng. Cảm giác ngày trước, từng nghĩ đã chôn sâu, nay lại trỗi dậy. 

Hắn nghĩ, có lẽ đây chính là số mệnh.

Nhưng đêm hôm đó, khi vô tình đi ngang qua hành lang, hắn nghe thấy giọng nàng thấp thoáng sau cánh cửa khép hờ.

"...Huynh phải nhớ, Bách Lý Đông Quân mới thật sự là chướng ngại...."

Diệp Đỉnh Chi đứng chết lặng. Trong phút chốc, trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Giọng nói ấy, rõ ràng vẫn là giọng nói quen thuộc nhưng ngữ điệu xa lạ đến đáng sợ. Hắn đẩy cửa, nhưng bên trong chỉ thấy Văn Quân đang ngồi một mình bên ngọn đèn, ngẩng đầu cười dịu dàng với hắn, ánh mắt thanh thuần không một gợn bụi:

"Chàng chưa ngủ sao? Lại mất ngủ à? Đến đây, ngồi với ta."

Khoảnh khắc ấy, Diệp Đỉnh Chi bỗng cảm thấy chính mình như kẻ hoang mang lạc lối. Hắn không còn chắc chắn đâu mới là thật, đâu là giả. Trước mắt hắn là đóa hoa thanh khiết từng cứu rỗi tâm hồn, hay là một ai đó khác ?

Mấy tháng qua, đêm nào hắn cũng mơ thấy gương mặt kia hiện lên giữa biển lửa, ánh mắt không oán trách, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Có lúc, lại là bóng dáng thiếu niên áo trắng ngồi bên án thư, ngẩng đầu cười nhạt một cái, mà nụ cười ấy, đủ để lay động cả trái tim hắn.

Đỉnh Chi cười khẽ, nhưng nụ cười kia đầy chua xót.

"Thật nực cười... ta đường đường là một Diệp Đỉnh Chi, lại để một bóng hình trong lòng khắc cốt đến thế."

Nhưng hắn biết, mình không thể quay đầu. Văn Quân đã theo hắn, hơn nữa còn đang mang thai. Nếu hắn không cho nàng một danh phận, không cho đứa trẻ này một mái nhà, thì còn gì gọi là nam nhân, còn gì gọi là nghĩa khí?

"Đỉnh Chi..." Giọng Văn Quân vang lên, xen lẫn nghẹn ngào. Nàng không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng trực giác mách bảo rằng trong ánh mắt ấy chưa từng có bóng dáng trọn vẹn dành riêng cho mình.

Hắn nhìn nàng, khẽ vươn tay chạm lên vai, dịu giọng:

"Yên tâm, Văn Quân. Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, với đứa nhỏ này. Ta sẽ không để nàng chịu ủy khuất."

Nhưng chính trong lời hứa đó, hắn lại nghe rõ ràng sự hẫng hụt trong lòng mình. Trách nhiệm thì dễ, nhưng sự day dứt vốn chưa hề dừng lại, khuôn mặt hụt hẫng thất vọng của thiếu niên kia khi nhìn thấy vẻ do dự của hắn dường như đã ám ảnh hắn. Diệp Đỉnh Chi quay đầu nhìn ra cửa sổ, tuyết trắng ngoài kia phủ kín cả đất trời, mà hắn lại thấy mơ hồ như có bóng áo trắng lướt qua, xa xăm không với tới được.

Dịch Văn Quân ngồi bên giường, tay đặt trên bụng đã hơi nhô lên, cảm nhận được mạch sống đang lớn dần trong cơ thể mình. Đáng lẽ, nàng phải cảm thấy an tâm, phải hạnh phúc vì cuối cùng đã trói buộc được Diệp Đỉnh Chi bằng đứa trẻ này. Nhưng trái tim lại nặng nề, dằn vặt đến khó chịu. Hắn ở ngay bên cạnh, nhưng ánh mắt hắn chưa bao giờ thực sự nhìn nàng.

Đông Quân.

Mỗi lần Diệp Đỉnh Chi lỡ nhắc tới, đôi mắt hắn sáng lên một thoáng, rồi lại vội vàng che giấu. Chỉ một thoáng thôi, nhưng với Văn Quân, nó như một lưỡi dao bén ngót xoáy thẳng vào tim.

"Đông Quân... Đông Quân... " Nàng thì thầm, khóe môi bật ra một tiếng cười khẽ, đầy cay đắng.

Nàng hiểu rất rõ. Người kia đã trở thành cái bóng không thể xua đi, một cái bóng mà cho dù nàng mang thai, cho dù nàng đã liều lĩnh bỏ trốn cùng hắn, cũng không thể che mờ. Ánh mắt Văn Quân dần trở nên lạnh lẽo. Trong sâu thẳm, một ngọn lửa ghen tuông bắt đầu bén lên.

"Chỉ cần y còn tồn tại, ta sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ có được trái tim của chàng. Vậy thì... Đông Quân, nếu đã là chướng ngại của ta, sớm muộn gì ta cũng phải loại bỏ."

Bàn tay nàng siết chặt lấy tấm chăn, trong mắt ánh lên tia oán hận.

Diệp Đỉnh Chi bước vào phòng, nhìn thấy Văn Quân ngồi bên bàn, lặng lẽ vuốt ve tấm vải lót nôi mà nàng vừa khâu xong. Ánh mắt nàng vẫn dịu dàng

"Quân Nhi, muộn thế này còn chưa nghỉ?"  Hắn cất giọng, pha chút trách cứ, bước đến định đỡ nàng về giường.

Dịch Văn Quân khẽ giật mình, vội cong môi cười

"Không sao, chỉ là... ta muốn tự tay chuẩn bị cho hài tử. Dù sao, nó sẽ là sợi dây gắn kết giữa ta và chàng, không phải sao?"

Nàng cố ý nói thêm mấy chữ cuối, giọng rất nhẹ, như thăm dò.

Diệp Đỉnh Chi thoáng khựng lại, nhưng rồi chỉ dịu giọng

"Đúng, hài tử này là phúc phận trời ban. Có nó, nàng sẽ bớt suy nghĩ linh tinh, đừng để tâm tình ảnh hưởng."

Hắn vươn tay chạm nhẹ lên bụng nàng, trong mắt lóe lên tia nhu hòa, nhưng ngay sau đó lại bất giác trở nên xa xăm.  Văn Quân nhạy bén nhận ra khoảnh khắc ấy. Tim nàng đập mạnh, ghen tuông cuộn lên, nhưng vẫn cố kìm nén, chỉ cười nhu mì, ngả đầu vào vai hắn.

"Chàng yên tâm, ta sẽ chăm lo cho bản thân. Chỉ cần chàng ở đây, ta sẽ không sao cả."

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy, tưởng rằng nàng lo nghĩ nhiều vì đang mang thai, lòng thoáng áy náy. Hắn ôm lấy nàng, không nhận ra nụ cười trên môi nàng dần cứng lại, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ đen thẫm, nơi tuyết rơi mịt mờ.

Trong lòng Dịch Văn Quân, một ý niệm càng lúc càng rõ ràng: Nếu không loại bỏ được Đông Quân, vĩnh viễn nàng sẽ không có được Diệp Đỉnh Chi trọn vẹn.

......................

Sau một năm đó, mưa gió nổi lên.

Tám vị vương tử đồng thời tham gia trận chiến đoạt vị, sau này được sách sử ghi lại thành 'Bát Vương Chi Loạn'. Thái An Đế bệnh nặng không cách nào chèo chống Bắc Ly khổng lồ, nằm trên giường bệnh, im lặng quan sát mọi chuyện diễn ra.

"Thật ra ngươi có thể kết thúc mọi chuyện."

"Không, ta muốn xem xem rốt cuộc nó sẽ làm thế nào."

Những sát thủ mặc áo đen đội nón che đi vào Thiên Khải, từ đó trở đi, bầu trời Thiên Khải Thành lại bị bao phủ bởi sắc máu. Vô số trọng thần trong triều, vì tranh chấp bè phái mà bị sát thủ giết chết. Trong Thiên Khải Thành, người người bất an.

Lúc này, Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong, để chống lại sự xâm lấn của đám sát thủ thân phận bất minh này, đã thành lập Nôi Vệ Ti trong Thiên Khải Thành. Sát thủ tới từ giang hồ, cho nên bốn vị thống lĩnh Nội Vệ Ti cũng tới từ giang hồ. Truyền nhân Tâm Kiếm của Kiếm Tâm Trủng – Lý Tâm Nguyệt, đường chủ Bách Hiểu Đường – Vô Cực Côn Cơ Nhược Phong, đệ tử số một Đường môn trong ba mươi năm qua – Đường Liên Nguyệt, cùng với thiếu niên Thiên Khải không môn không phái nhưng thương thuật số một thiên hạ, Tư Không Trường Phong. Bốn người này hợp thành Nội Vệ Ti cường đại, nhờ bọn họ hợp lực, cảm giác khủng hoảng mà đám sát thủ gây ra cho Thiên Khải Thành nhanh chóng biến mất không còn tăm tích.

Từ đó trở đi, bốn người này được gọi là Thiên Khải Tứ Thủ Hộ.

Phiên vương ở các nơi cũng ngo ngoe rục rịch, sau đó thế tử phủ Trấn Tây Hầu, Bách Lý Thành Phong dẫn hai mươi ngàn Phá Phong Quân đi một vòng quanh Bắc Ly.

Thế là yên tĩnh.

Cứ như vậy cho tới cuối năm.

"Các ngươi nghe nói chưa! Buổi tối mấy hôm trước, Thái An Đế đã băng hà rồi!"

"Tối hôm đó, nghe đồn bệnh tình bệ hạ trở nặng, sáu vị hoàng tử liên minh trong Thiên Khải Thành, dấy binh tạo phản! Có người nói giết tới tận trước Bình Thanh điện. Bọn họ được Thanh Vương cầm đầu, lần này vào cung là muốn Thái An Đế truyền lại hoàng vị cho Thanh Vương!"

Bách Lý Đông Quân đặt chén rượu xuống, vểnh tai lắng nghe.

"Thanh Vương? Trong Thiên Khải Thành, người lợi hại nhất chẳng phải Lang Gia Vương à?"

"Khà khà. Ta cũng nghe được từ chỗ tổng binh đại nhân thôi, câu chuyện tiếp theo, có muốn nghe không? Muốn nghe thì rượu của ta..." Gã cao to nháy mắt với người kia.

Mọi người lập tức quay đầu định đứng dậy.

Một nén bạc rơi lên bàn, đám người lập tức ngẩng đầu, Bách Lý Đông Quân ngửa đầu uống một ngụm rượu, sau đó đặt thanh kiếm lên bàn.

"Kể hết đi, đừng có nói dối, nói cẩn thận."

Đêm hôm đó được đời sau gọi là 'Biến cố Bình Thanh Điện". Sáu vị hoàng tử hợp lực, ra chiêu được ăn cả ngã về không, đúng là đã gây ra phiền toái rất lớn cho Lang Gia Vương và Cảnh Ngọc Vương,. Nhưng cuối cùng nhờ có Lôi Mộng Sát và Diệp Khiếu Ưng thống lĩnh Hổ Bí Lang và Thiên Khải Tứ Thủ Hộ giết tới trước Bình Thanh Điện. Sau khi bọn họ khống chế tình hình, Ngũ Tổng Quản từ trong Bình Thanh Điện đi ra. Trọc Thanh nâng cao cuộn sách Phong Long trong tay, chuẩn bị tuyên bố người được lựa chọn cho hoàng vị.

Nhưng Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong lại lao lên, đoạt lấy cuộn sách Phong Long từ tay Trọc Thanh, mở ra đọc lướt qua rồi xé tan nó thành từng mảnh, sau đó truyền miệng di chiếu của tiên đế âm thanh vang vọng đất trời.

"Truyền ngôi, tam hoàng tử Tiêu Nhược Cẩn!"

Xé bỏ di chiếu của tiên đế, ngược lại truyền thánh chỉ bằng miệng, đây là đại bất kính. Nhưng không ai dám tỏ ý bất mãn, người duy nhất lộ vẻ bất mãn đang bị gác đao trên cổ, Ngũ Tổng Quản có tư cách nâng cuộn sách Phong Long là Ngũ Tổng Quản nhưng bọn họ cũng không nói gì, ngầm đồng ý với hành động của Tiêu Nhược Phong. Đại tổng quản Trọc Thanh dẫn bốn vị tổng quản khác nhanh chóng trở lại trong Thái An Đế. Nghe đồn thực ra lúc đó Thái An Đế chưa chết, nghe Trọc Thanh thuật lại chi tiết mọi chuyện bên ngoài rồi mới nhắm mắt. Còn suy nghĩ của Thái An Đế khi đó ra sao, thì quả thật không ai biết được.

Thật ra chuyện khiến người ta kinh ngạc không phải là hành động của Tiêu Nhược Phong mà là cái tên trên cuộn sách đã lẽ ra viết cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong, cũng là bản thân Lang Gia Vương, đó mới là hợp tình hợp lý! Tuy Cảnh Ngọc Vương là huynh đệ ruột thịt với Lang Gia Vương, nhưng bất luận là tài năng hay võ công đều kém xa Lang Gia Vương! Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn sang phía Khâm Thiên Giám.

Một cuộn sách Phong Long khác được Khâm Thiên Giám cất giữ, quốc sư Tề Thiên Trần không nói một lời về chuyện này, tương đương với ngầm thừa nhận kết quả.

Sau quốc tang, Tiêu Nhược Cẩn lên ngôi, Tiêu Nhược Phong quản lý quân quyền, tôn là Bắc Ly Đại Thủ Hộ.

Bắt đầu từ năm đó, chính là năm Minh Đức Đế thứ nhất.

Mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình.

"Đúng là đồ đệ mà ta dạy dỗ. Ngay cả hoàng vị cũng có thể nhường." Nam Cung Xuân Thủy nhấp chén rượu nhỏ

"Huynh ấy vốn chẳng quan tâm đến ngai vị "

" Phải...đứa nhỏ đó vốn không nên sinh ra ở hoàng thất"

" Nếu không sinh ra ở hoàng thất, đó có còn là Tiêu Nhược Phong hay không.."

" Vậy con tính thế nào ?"

"....Sư phụ yên tâm, ta đã tính đường lui, lần này ta sẽ không để sai lầm đó lặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top