Chương 11: Tâm ý

"Vì sao trên thế gian này có một số người chẳng khác nào thần tiên, không nhắc tới hắn thì thiên nam địa bắc cũng không tìm thấy, nhắc tới hắn thì hắn lập tức xuất hiện trước mặt ngươi?" Bách Lý Đông Quân nhìn Tư Không Trường Phong.

Tư Không Trường Phong lắc đầu, tỏ ý không tán thành: "Ta cảm thấy không phải có một số người, chỉ có một người thôi."

Hai người cùng quay đầu nhìn ra ngoài xe ngựa, cúi đầu nói: "Sư phụ."

Một nam tử áo trắng tuấn lãng đáp lời, vén rèm che bước vào xe ngựa.

Trong mắt Tô Viện, xe ngựa khác nào rồng đến nhà tôm.

Tuy thiếu niên cầm ngọc kiếm đã rất tuấn tú, nhưng so với người trẻ tuổi vừa bước vào xe ngựa vẫn thua kém một bậc. Nếu chỉ xét riêng dung mạo, nam tử áo trắng chưa chắc đã xuất sắc hơn, nhưng trên người mang luồng tiên khí thanh thoát phong lưu, vượt xa thiếu niên cầm ngọc kiếm.

"Ta nghe thấy có ai nói ta là lão già họm hẹm?" Nam tử áo trắng mỉm cười, giọng điệu ôn hòa.

Trong gối giấu đao.

Bách Lý Đông Quân cười xấu hổ: "Nam Cung Xuân Thủy thì đương nhiên là công tử tao nhã, ta nói là Lý Trường Sinh, không liên quan tới sư phụ."

Nam Cung Xuân Thủy gật nhẹ đầu, vỗ vai Bách Lý Đông Quân, như vui vẻ chấp nhận cách nói này: "Cũng có lý đấy." Hắn nghiêng người ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Lạc Trần.

Thiếu niên cầm kiếm thần sắc bất mãn: "To gan!"

Nam Cung Xuân Thủy nhìn hắn một cái rồi cười nói: "Đây là cháu của Kiếm Sát – Lê Thành trong Thất Sát tướng à? Là mầm mống kiếm khách đây, nhưng so với hai đồ đệ của ta, tư chất hơi kém một chút."

"Cũng may là tâm tính vững chắc, khá hơn đứa cháu trai của ta nhiều." Bách Lý Lạc Trần vuốt râu một cái rồi cúi đầu nói: "Tiên nhân."

Nam Cung Xuân Thủy nhíu mày: "Hầu gia."

Bách Lý Đông Quân sửng sốt: "Ông nội... hai người biết nhau à?"

"Tiên nhân từng tới Càn Đông Thành, chúng ta đã gặp nhau. Lần này ta cũng viết riêng một bức thư gửi tới Tuyết Nguyệt thành, mời tiên nhân tới."

Bách Lý Lạc Trần chậm rãi nói.

Nam Cung Xuân Thủy cười ha hả vài tiếng: "Hầu gia ơi hầu gia, thật ra ta không cần đi chuyến này. Chỉ là tới Thiên Khải Thành, chỉ là Thái An Đế, chẳng lẽ ngươi không giải quyết được à? Bảy tên ngự sử vớ vẩn kia dám trị tội ngươi chắc?"

"Năm xưa bọn chúng có thể bẫy chết Diệp huynh, lần này lại định bẫy chết ta, chẳng qua là tình thế bắt buộc thôi." Bách Lý Lạc Trần trả lời.

Nam Cung Xuân Thủy cười lạnh: "Cái thằng nhóc Diệp Vũ kia đúng là loại ngu trung. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, nhưng tên khốn kiếp họ Tiêu kia có phải tri kỷ của hắn không? Hắn vì hai chữ trung thành mà thản nhiên chịu chết, còn kéo theo tính mạng cả nhà. Năm xưa nếu hắn sống chết không bỏ, nghe lời thuộc hạ giết ra khỏi Thiên Khải Thành, sau đó tới Càn Đông Thành hợp binh với ngươi, sau đó vung tay lên. Thế thì thiên hạ bây giờ họ Diệp hay họ Bách Lý? Dù sao cũng không họ Tiêu."

Tô Viện và thiếu niên cầm kiếm nghe xong chỉ thấy run sợ, tuy không biết vị sư phụ trông chỉ cỡ Bách Lý Đông Quân có thân phận ra sao, nhưng mở miệng là 'cái thằng nhóc Diệp Vũ', 'thằng khốn họ Tiêu', còn nói đầy những chuyện phản loạn soán vị, đúng là đại nghịch bất đạo. Huống Chi vị Lang Gia Vương họ Tiêu đang cưỡi ngựa ngay bên ngoài, nếu hắn nghe được?

Thế chẳng phải Bách Lý Lạc Trần còn chưa tới Thiên Khải Thành đã có thể trực tiếp trị tội rồi?

Nhưng Nam Cung Xuân Thủy lại gõ nhẹ lên cửa sổ, giọng điệu tùy tiện:

"Thằng khốn họ Tiêu ở bên ngoài, ngươi có ý kiến gì không?"

Tiêu Nhược Phong ho nhẹ một tiếng: "Tiên sinh nói gì ở trong vậy? Con ở ngoài không nghe rõ."

"Con ấy, rõ là nhàm chán." Nam Cung Xuân Thủy không để ý tới hắn nữa, cũng không nhìn hai người Tô Viện sắc mặt trắng bệch mà nhìn Bách Lý Lạc Trần: "Nhưng hầu gia thì khác, Diệp Vũ là Quân Thần, ngươi là Sát Thần. Hắn nhân đức trị quân, ngươi giết chóc trị địch, ngươi sẽ không làm như Diệp Vũ. Cho ngươi làm hoàng đế thì ngươi không muốn làm, nhưng muốn giết ngươi thì mười hoàng đế cũng chết. Thằng khốn họ Tiêu không ngốc, hắn gọi ngươi tới là để uy hiếp ngươi một chút, nói với phủ Trấn Tây Hầu các ngươi đừng nghĩ núi cao hoàng đế ở xa thì có thể tự mình làm hoàng đế nơi đất vắng. Tiếp đó là trải đường cho mấy đứa con trai."

"Trải đường?" Bách Lý Lạc Trần mỉm cười.

"Một đường sáng sủa, một đường mất đầu." Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười lau cổ.

Bách Lý Đông Quân nghi hoặc: "Tức là lần này tới Thiên Khải, không có vấn đề gì lớn?"

"Vấn đề lớn thì không có, Ngự Sử Đài chỉ là lũ kém cỏi, những chứng cứ thật thật giả giả kia có thể trị ngươi tội chết cũng có thể nói ngươi vô tội, đều xem suy nghĩ của tên khốn kiếp họ Tiêu kia. Bây giờ Ngự Sử Đài còn đau đầu hơn các ngươi nhiều. Hầu gia đúng là củ khoai lang nóng bỏng tay." Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười

 "Nhưng vấn đề bên ngoài không lớn, nhưng trong bóng tối lại có sát cơ cuồn cuộn. Cho nên..."

"Cho nên..." Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong liếc mắt nhìn nhau, không biết Nam Cung Xuân Thủy định nói gì tiếp.

"Cho nên ta đến đây." Nam Cung Xuân Thủy lôi từ đâu ra một cái quạt xếp, gõ nhẹ lên đầu, sau đó mở quạt ra, trên quạt viết bốn chữ.

Xuân phong đắc ý.

"Gần đây sư phụ sinh sống không tệ nha." Bách Lý Đông Quân nửa trêu ghẹo nói.

Nam Cung Xuân Thủy nhìn Tô Viện: "Cô bé xinh đẹp này, nghe nói ngươi làm mặt nạ da người rất tốt?"

Tô Viện sững sờ, nghĩ thầm ngươi gọi ta là dì còn tạm, sao lại gọi là cô bé? Nhưng nghĩ lại thì hắn còn chẳng để hoàng đế vào mắt, cho nên Tô Viện cũng thản nhiên cười khanh khách đáp lời: "Cũng khá tinh thông."

Nam Cung Xuân Thủy giơ tay cầm bức tranh mà Bách Lý Đông Quân vừa vẽ, nhìn thoáng quá, ánh mắt toát lên vẻ ghét bỏ, giơ tay xé tan thành từng mảnh rồi vứt ra ngoài cửa sổ. Tiếp đó hắn giơ tay với Bách Lý Đông Quân:

"Đưa bút đây."

"Cứ làm theo bức này."

Tô Viện cúi đầu rồi giật nảy mình. "Bức tranh này, bức tranh này... đây là thủ bút của danh gia!"

"Nhưng người trong bức tranh trông chỉ chưa tới bốn mươi, có là cùng một người với ông lão mà tiểu công tử vẽ không?" Tô Viện nghi hoặc.

"Lý tiên sinh võ công thiên hạ đệ nhất, còn có thuật trú nhan, tuy tuổi hơn sáu mươi nhưng trông mới hơn ba mươi. Thằng nhóc Đông Quân kia có biết vẽ vời gì đâu, ngươi đừng để ý đến nó, cứ làm theo tranh của Nam Cung tiên nhân là được." Bách Lý Lạc Trần chậm rãi nói.

Bách Lý Lạc Trần theo Kim Ngô Vệ vào Thiên Khải, Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong, cháu trai Bách Lý Lạc Trần là Bách Lý Đông Quân theo hầu hai bên trái phải. Năm trăm Kim Ngô Vệ hộ tống bên cạnh, không có gì khác thường.

Tất cả trông rất bình thường.

Mãi tới khi Bách Lý Lạc Trần xoay người, cung kính cúi đầu với xe ngựa. Trong xe ngựa còn có ai mà đáng để Bách Lý Lạc Trần cúi mình?

Thế là một nam tử trung niên phong lưu nhẹ nhàng bước xuống, quần áo trắng như tuyết, mái tóc trắng phơ.

Tin tức lại như trang giấy truyền ra ngoài, lan khắp Thiên Khải Thành.

Thiên hạ đệ nhất Lý Trường Sinh

Bên ngoài Ngự Sử Đài.

Bách Lý Đông Quân quan sát nam nhân trung niên trước mặt từ trên xuống dưới.

Đúng là quan phủ ngự sử màu xanh lục, nhưng mặc xiên xiên vẹo vẹo, cứ như bị ép phải khoác vào. Tóc tai rối bời, cứ như đang ngủ bị kéo dậy. Ngoài ra đường đường là ngự sử, sao bên hông lại dắt bình rượu? Nhưng riêng điểm này là hợp khẩu vị của Bách Lý Đông Quân, y mỉm cười: "Ngươi là ngự sử?"

"Ngự sử Hồ Bất Phi, hân hạnh, hân hạnh." Hồ Bất Phi sửa sang lại quan phục, vuốt ve ria mép.

"Theo chúng ta tới gặp ông nội ta." Bách Lý Đông Quân nói.

"Ông nội ngươi là ai?" Hồ Bất Phi vẻ mặt mờ mịt.

Bách Lý Đông Quân sững sờ: "Người bên trong không nói cho ngươi à? Ông nội ta chính là Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần. Chẳng phải Ngự Sử Đài các ngươi đang điều tra ông ấy à? Bây giờ ông nội ta đã đến, các ngươi không nhanh nhanh chóng chóng phái người đến gặp à?"

"Quấy rầy rồi." Hồ Bất Phi chắp tay, quay người định bỏ chạy nhưng bị Tư Không Trường Phong giơ tay nắm chặt lấy cổ áo.

Bách Lý Đông Quân nghi hoặc: "Người ở trong không nói với ngươi?"

"Bọn họ nói ngoài cửa có một vị hào kiệt ưa rượu, nghe danh Tửu Tiên của Ngự Sử Đài nên đến đây tặng rượu." Hồ Bất Phi trả lời.

"Hào kiệt ưa rượu thì đúng, nhưng tặng rượu thì phải tới quán tiếp đón, có một chén rượu mời, một chén rượu phạt, ngươi uống chén nào.

Hồ Bất Phi sửa sang lại cổ áo, hắng giọng một cái: "Thế thì mời đi."

....

"Đám rác rưởi ở Ngự Sử Đài không dám tới gặp ta, cảm thấy ta là củ khoai lang nóng bóng tay, cầm không được, ném cũng không xong, cho nên phái ngươi tới. Bây giờ trong triều không ai lôi kéo ngươi, không ai coi trọng ngươi, chẳng qua chỉ là một tên phá gia hưởng sái từ phụ thân mà thôi. Ngươi tới đây sẽ không hỏi được gì, bất luận là tốt hay là xấu." Bách Lý Lạc Trần chậm rãi nói.

Hồ Bất Phi gật nhẹ đầu: "Cái này thì đương nhiên."

"Nhưng ngươi không hỏi, ta lại muốn nói." Bách Lý Lạc Trần nói đầy ẩn ý. 

Hồ Bất Phi giơ tay bịt lỗ tai: "Ta không nghe ta không nghe."

"Có cần ta cho người vặn lỗ tai ngươi ra không?" Bách Lý Lạc Trần buông chén trà xuống.

"Hầu gia cứ nói, ta xin ghi nhớ." Hồ Bất Phi lấy từ trong tay áo ra một quyển sách, một cây bút, hắn lè lưỡi liếm một cái lên ngọn bút. Bách Lý Đông Quân nhìn thoáng qua cây bút kia, toàn thân đen nhánh, cuối bút bằng vàng, xem ra là một vật quý.

"Ngự Sử Đài, Diêm Vương bút, đoạt mạng người." Bách Lý Lạc Trần nhìn thoáng qua.

Hồ Bất Phi nhẹ nhàng vung bút; "Hy vọng hầu gia đừng nói nhiều."

"Bản hầu có mười vạn đao giết người, trấn thủ phía tây quốc gia, không có lòng gây loạn." Bách Lý Lạc Trần giọng điệu ôn hòa.

Hồ Bất Phi thần sắc nghiêm túc, múa bút như bay.

"Lần này bản hầu vào Thiên Khải, thế tử Bách Lý Thành Phong thay mặt ta quản lý Trấn Tây quân, con ta thượng võ, tính cách nóng nảy. Nhưng trước đó ta đã báo với con ta, bất luận chuyến này sinh tử ra sao, Trấn Tây quân tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ." Bách Lý Lạc Trần dừng lại một chút, nhấp một ngụm trà.

Bách Lý Đông Quân ở bên cạnh cúi đầu cười thầm, câu nói này của ông nội đúng là tuyệt diệu, ý tứ thì khiêm cung lễ phép, nhưng trong câu chữ lại ẩn giấu uy hiếp.

"Bản hầu không có lòng gây loạn quốc gia, bảy vị ngự sử giám sát quan lại, nhìn rõ mọi việc, ta tin chắc chắn sẽ trả lại trong sạch cho ta. Ta đồng ý đối chất với kẻ vu cáo giữa công đường, chỉ mong thanh danh trong sạch. Xin hãy đem ý nguyện của ta dâng lên bệ hạ. Bản hầu xin cảm tạ." Bách Lý Lạc Trần đặt chén trà xuống nhìn Hồ Bất Phi, nói rất nhẹ nhàng

 "Mấy câu này, đâu có nhiều nhặn gì."

Hồ Bất Phi thu bút, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, hắn cười khổ nói: "Một chữ của hầu gia đáng giá ngàn vàng, nói thêm mấy câu khéo ta run tay không viết nổi nữa."

"Thế thì đi đi, mấy lão già của Ngự Sử Đài đang chờ ngươi đấy." Bách Lý Lạc Trần nhìn Bách Lý Đông Quân một cái: "Con tiễn Hồ ngự sử đi."

Trời lặn trăng lên.

Trong quán tiếp đón, cả ngày không có chuyện gì.

Không ai tới chơi, cũng không ai ra ngoài. Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong luyện võ công cả ngày, Bách Lý Lạc Trần uống trà cả ngày.

Ở lối vào sân có một nam tử mặc mãng bào màu tím đang đứng.

Cảm giác mà hắn tạo cho Bách Lý Đông Quân, như vầng trăng trên bầu trời kia.

Sáng tỏ nhưng lạnh lẽo.

Nam nhân kia giơ một ngón tay trắng trẻo ra, chỉ vào Bách Lý Đông Quân, chậm rãi nói: "Ngươi chính là Bách Lý Đông Quân?"

Bách Lý Đông Quân cúi người: "Phải thì sao?"

"Trọc Thanh công công." Bách Lý Lạc Trần nhấp một ngụm trà: "Lâu rồi không gặp."

"Nô tài tham kiếm Bách Lý hầu gia." Trọc Thanh hành lễ, trả lời

" Nhờ phúc của hầu gia, vẫn còn sống."

"Đại tổng quản tới gặp ta, có chuyện gì?" Bách Lý Lạc Trần híp mắt nói.

Trọc Thanh mỉm cười: "Nô tài nào có tư cách bái kiến hầu gia." Nói xong hắn nghiêng người đứng sang bên, hơi khom người. Sau đó chỉ thấy một nam tử mặc trường bào màu xám đi ra, bề ngoài nam nhân kia có lẽ tuổi tác xấp xỉ Bách Lý Lạc Trần, nhưng gương mặt nho nhã hơn một chút, giống người đọc sách hơn.

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong nhìn nhau, người trông không đáng sợ như Trọc Thanh được xếp vào 'Ma Đầu Bảng'.

"Quỳ xuống." Bách Lý Lạc Trần trầm giọng nói.

Bách Lý Đông Quân sững sờ: "Vì sao?"

"Quỳ xuống." Bách Lý Lạc Trần từ trên ghế đứng dậy: "Bái kiến hoàng đế bệ hạ."

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong lập tức hiểu ra, tuy không mấy kính trọng Thái An Đế trước mặt, nhưng bọn họ vẫn cúi người quỳ xuống: "Bái kiến bệ hạ."

Lý Trường Sinh vẫn ngẩng đầu ngắm trăng, cứ như chỉ thấy vật trên trời chứ không thấy chuyện nhân gian.

"Miễn lễ." Thái An Đế phất tay, sau đó nhìn sang Bách Lý Đông Quân nhưng lời nói lại là với Bách Lý Lạc Trần: "Nghe nói đứa cháu duy nhất của ngươi uy vũ phi phàm, còn là đệ tử quan môn của Lý tiên sinh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm."

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong thối lui sang một bên. Bách Lý Lạc Trần bước tới: "Bây giờ thần đang mang tội, bệ hạ tới đây gặp thần có vẻ không ổn."

"Mang tội gì trước, có kẻ ngu muội bị người khác mê hoặc nên mới tố cáo ngươi thôi. Ngươi theo trẫm chinh chiến nhiều năm, sao lại có lòng mưu phản được! Chắc chắn trẫm sẽ trừng trị đám người đó!" Thái An Đế nghiêm mặt nói.

"Ngươi ấy, diễn quá giả!" Bách Lý Lạc Trần cười lắc đầu.

Thái An Đế cũng cười: "Nhìn ra thì thôi, sao phải nói ra?"

"Vào trong phòng rồi nói." Bách Lý Lạc Trần nhẹ nhàng vung tay.

Bách Lý Đông Quân rời khỏi quán tiếp đón, bước ra ngoài sân mà lòng trống rỗng đến lạ. Ông nội y vẫn đang trong phòng, tiếp chuyện Thái An Đế, mọi thứ xung quanh đều gợi nhắc y về những nghi lễ, những mưu kế, những luật lệ... và y cảm thấy quá nhàm chán.

Y không biết mình đang tìm gì, chỉ thấy đôi chân tự động bước đi, vượt qua các hành lang trải sỏi, lặng lẽ tiến ra cổng ngoài. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hoa lê thoang thoảng, Đông Quân hít sâu một hơi, cố tìm chút yên tĩnh giữa bao rắc rối.

Chẳng hiểu sao, y lại bước tới Lang Gia Vương phủ. Trái tim nhói lên một chút, không biết vì thói quen hay vì một chút tò mò, Đông Quân cứ thế men theo con đường cũ, dưới ánh trăng nhạt, hình bóng quen thuộc hiện ra: một thân kim y nạm vàng, nghiêng mình bên gốc hoa lê trơ trụi, rượu thơm lấp lánh trong chén. Tiêu Nhược Phong đang uống, ánh mắt mơ màng, thỉnh thoảng nhìn lên cây hoa, thở dài.

Cảnh tượng ấy khiến Đông Quân khẽ giật mình. Y dừng bước, cảm giác vừa lạ vừa quen lan tỏa trong lồng ngực. Hơi thở y gấp hơn một nhịp, mắt không rời Nhược Phong. Y không hiểu tại sao tim lại đập nhanh, chỉ biết rằng, sau bao nhiêu ngày giận hờn, hiểu lầm, y lại nhìn thấy Tiêu Nhược Phong... thật sự chỉ là Nhược Phong, không phải Lang Gia Vương, không phải vị vương gia cao cao tại thượng, chỉ là người đứng dưới trăng, uống rượu một mình, cô đơn và... mệt mỏi.

Đông Quân chần chừ một chút, rồi bước lên vài bước, muốn gọi, nhưng tiếng nói lại kẹt lại nơi cổ họng. Nhược Phong nghiêng đầu, nhận ra bóng dáng quen thuộc, nhưng không ngẩng lên, chỉ cười khẽ, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mờ mịt, như thể đoán được một phần tâm tình của y.

Im lặng trải dài giữa hai người. Đông Quân bỗng thấy một niềm day dứt lạ lùng – vừa muốn đến gần, vừa sợ làm phá vỡ khoảng yên tĩnh hiếm hoi này. Và Nhược Phong, dù lặng lẽ, cũng cảm nhận được sự hiện diện ấy, đôi tay vẫn nâng chén rượu, nhưng tâm trí lại dao động lạ thường.

Cả hai, đứng giữa ánh trăng và gốc hoa lê trơ trụi, chỉ có sự im lặng, chỉ có những tâm tư day dứt và những cảm xúc chưa dám nói ra.

"Tiểu sư huynh..." giọng y khẽ vang lên, nhẹ mà run, như sợ phá vỡ khoảng yên tĩnh. Nhược Phong ngẩng đầu, nhìn Đông Quân, ánh mắt trầm lắng. Không nói gì, chỉ cười khẽ, mời y ngồi xuống bên cạnh.

Đông Quân ngồi xuống, đôi tay khẽ chắp lại trên đùi, ánh mắt không rời Nhược Phong. Y chưa biết mở lời thế nào, chỉ dám nhìn, dường như muốn tìm sự thật trong khoảnh khắc lặng lẽ này. Một lúc lâu, y mới hạ giọng, nhưng vẫn kín đáo:

"Vò rượu năm trước... huynh còn định nếm không?"

Nhược Phong nhấp môi, ánh mắt lơ đãng nhìn bóng trăng rọi trên gốc hoa lê, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác vừa quen vừa lạ. "....Liệu ta có thể không?"

"Có thể... vĩnh viễn có thể mà," Đông Quân đáp, giọng đều, thản nhiên, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh một chút gì đó không nói ra, khiến người nghe cảm thấy nặng trĩu.

Nhược Phong nhíu mày, đưa tay chạm vào vò rượu bên cạnh. "....Đệ có hiểu với ta nó có ý nghĩa thế nào không?"

Đông Quân hơi nghiêng đầu, nụ cười mỏng nhưng kín đáo nở trên môi, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn: "Ta biết... thứ huynh trao cho ta không chỉ là rượu. "

"....."

" Ta xin lỗi "

Nhược Phong hít một hơi, ánh mắt chùng xuống đầy day dứt. "Ta... xin lỗi. Ta..." Hắn muốn đứng dậy, lặng lẽ rút lui khỏi khoảnh khắc này nhưng bàn tay nhỏ của Đông Quân bất ngờ khẽ đặt lên cánh tay hắn, giữ lại. Ánh mắt y nhìn thẳng vào Nhược Phong, tràn đầy kiên quyết và một chút run rẩy

 "Tiểu sư huynh...đừng đi... đừng bỏ ta lại một mình."

Nhược Phong hơi sững, tim như bị nhói lên, đôi mắt hắn nhìn sâu vào đôi mắt y . "Đệ..." giọng hắn khẽ lạc, vừa nghiêm túc vừa bối rối "Ta..."

"Ta biết ... biết tất cả" Đông Quân chen vào, giọng nhỏ nhưng chắc nịch, ánh mắt ngập tràn chân thành

" Nhược Phong, đừng để ta lại có được không ?"

Nhược Phong nhắm mắt, một làn gió lạnh quét qua, nhưng trái tim hắn lại nóng lên. Hắn khẽ run, giọng thốt ra như thể không dám tin vào chính tai mình: "Đệ... ta..."

Đôi tay y nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay Nhược Phong, bàn tay khẽ run lên

" Đệ....đệ say rồi sao ?"

" Ta không say "

Nhược Phong nhắm mắt lại một chút, để cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Hắn muốn ôm lấy Đông Quân ngay lúc này, để giữ y bên mình, để cảm nhận sự hiện diện ấy không chỉ là bóng dáng mà là thật sự. Nhưng niềm vui ấy lại nhanh chóng trộn lẫn với lo lắng, hắn sợ mình nghe lầm, sợ đôi tai của mình đang lầm tưởng, sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác do rượu hay trăng khuya gợi lên. 

" Đông Quân....ta là Nhược Phong"

" Ta biết ?"

" Ta là tiểu sư huynh của đệ, là Lang Gia vương, là người đã ngăn đệ cùng Diệp Vân-"

" Ta biết"

Nhìn Đông Quân trước mặt, ánh trăng phản chiếu lấp lánh trong mắt y, hắn biết mình không thể rời đi, không thể quay lưng lại lúc này. Hơi thở của Đông Quân đều đặn, yên bình, nhưng lại đủ khiến trái tim hắn nhảy loạn nhịp. 

" Tiêu Nhược Phong..." Đông Quân nắm chặt tay hắn

"Tiểu sư huynh... ta vẫn luôn ở đây, vẫn luôn chờ huynh tới...nhưng dường như huynh quá tự ti về bản thân...nhưng phải làm sao đây, ta đã đem lòng yêu huynh đến thế, nếu huynh không bước tới, ta sẽ là người chạy lại" giọng y nhỏ nhẹ, như một lời hứa chưa từng nói ra trước đây, nhưng đủ để khiến không gian quanh họ lặng đi.

Nhược Phong muốn cất lời, muốn nói ra cảm xúc hỗn độn trong lòng, nhưng từng lời đều mắc nghẹn nơi cổ họng. Hắn vừa muốn ôm y, vừa sợ làm Đông Quân hiểu nhầm, vừa sợ sự bộc lộ bất cẩn của mình sẽ làm hỏng khoảnh khắc quý giá này. Tay hắn run run, chạm nhẹ vào tay Đông Quân, rồi lại rút về, dường như sợ y sẽ phản ứng, sợ sẽ làm y bối rối.

Y khẽ nhéo má hắn, nụ cười hồn nhiên nhưng trong mắt vẫn lấp lánh một sự tinh nghịch: "Tiểu sư huynh... ta chưa bao giờ trách huynh. Thật ra ta chỉ giận vì huynh không nghĩ cho bản thân mình...ta giận vì huynh vẫn luôn coi quá nhẹ bản thân mà thôi "

Hắn muốn lùi lại, nhưng đồng thời muốn tiến tới, muốn ôm y thật chặt, cảm nhận hơi ấm mà bấy lâu hắn khao khát.

"Đệ..." Hắn thở hổn hển, nắm chặt tay cậu, giọng khẽ vang. "Nếu... nếu đây chỉ là một giấc mộng, nếu đây là do ta nghe lầm hoặc do đệ quá say-"

" Ta nói rồi ta không say "

Thiếu niên ôm lấy bóng hình đang run rẩy kia, khẽ đặt tay lên lưng Nhược Phong. Hắn khựng lại, cả người như đông cứng nhưng khi cảm thấy y muốn buông tay, hắn lại tiến tới ôm y chặt hơn, vừa như muốn ôm trọn, vừa như sợ làm tổn thương sự mong manh ấy. Tim hắn nhói lên, từng nhịp đập đều hướng về y.

Nhược Phong dựa sát vào vai Đông Quân, tim đập dồn dập, từng nhịp như muốn trào ra ngoài.  Đông Quân khẽ nghiêng mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào Nhược Phong. Y nhấc tay, lướt qua mái tóc của hắn, vuốt ve nhẹ nhàng, như muốn truyền cho đối phương sự an tâm và ấm áp.

"Tiểu sư huynh..." y thở khẽ, giọng run run, vừa e dè vừa kiên định.

Nhược Phong cảm nhận rõ sự chân thành ấy, lòng mềm nhũn ra. Hắn không còn do dự nữa. Nhẹ nhàng, hắn nghiêng đầu, chạm môi Đông Quân.

Nụ hôn không vội vàng, chỉ đủ để cảm nhận hơi ấm, hơi thở, và nhịp tim của đối phương. Đông Quân khẽ đáp lại, nhưng không gấp gáp, chỉ đặt tay lên vai Nhược Phong, giữ lấy khoảng cách vừa đủ để cả hai cùng cảm nhận nhau.

Tim Nhược Phong như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn vừa sợ hãi, vừa say mê, nhưng trong lòng lại tràn ngập một niềm vui khó tả. Từng cảm giác run rẩy, từng nét tinh tế của Đông Quân khiến hắn vừa muốn nâng niu vừa muốn ôm chầm lấy y, Nhược Phong gục đầu lên vai Đông Quân, tim dường như hòa cùng nhịp tim của y , tất cả yêu thương dồn nén bao lâu giờ mới tìm thấy chốn an toàn.

Hai người sóng vai đi chậm rãi trong vườn, bước chân hòa cùng nhịp thở. Đông Quân ngẩng đầu nhìn hoa lê rơi như tuyết, ánh mắt sáng long lanh. Y khẽ nói, giọng nhẹ đến mức như sợ phá vỡ yên tĩnh

"Tiểu sư huynh, huynh có thấy không... đêm nay hoa nở thật đẹp"

Nhược Phong nghiêng đầu nhìn y, không đáp. Trong lòng hắn nghĩ so với cảnh hoa rực rỡ ngập trời, dáng vẻ thiếu niên tươi sáng kia mới là thứ hắn muốn giữ lấy trọn đời.

Đã bao nhiêu lần, hắn tự nhủ bản thân không nên dao động, rằng giữa hắn và y chỉ là sư huynh đệ, là gánh nặng của bao trách nhiệm và cũng là hai đường thẳng vĩnh viễn không thể va vào nhau. Thế nhưng, trước ánh mắt trong trẻo ấy, mọi lý lẽ đều vụn vỡ.

Hắn khẽ cúi xuống, bàn tay rốt cuộc cũng buông bỏ do dự, nắm chặt lấy tay y. Nắm thật chặt, như sợ nếu buông ra thì Đông Quân sẽ biến mất khỏi đời mình.

"Đông Quân..." hắn cất giọng khàn khàn, trong đó chứa đựng sự day dứt cùng quyết tâm

 "Ta không muốn nghĩ thêm gì nữa. Hiểu lầm cũng được, thiên hạ cũng được... chỉ cần đệ ở bên, ta sẽ bảo hộ đệ đến trọn đời."

Đông Quân ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh của y trong thoáng chốc như cả bầu trời sao đều rơi vào đó. Y không đáp, chỉ để hắn ôm vào lòng. Trong vòng tay siết chặt, không còn lời thề nào cao xa, chỉ còn hơi ấm thật sự đang giao hòa.

...........

Bách Lý Lạc Trần ngồi trong phòng, uống từng ngụm rượu, trà tuy đậm đà nhưng cuối cùng vô vị, lúc này vẫn phải uống rượu. 

" Vẫn là một hồi số mệnh" 

Bách Lý Lạc Trần quay về Càn Đông Thành, tiểu Bách Lý quyết định ở lại, y không muốn dính dáng đến chuyện triều chính nhưng muốn tiêu dao giang hồ lại càng khó hơn, vì dù sao bên cạnh y cũng đang là một vị vương gia phong hoa khó dò

" Thật sự sao Đông Quân ? Con không quay về Càn Đông thành với ta à  ?"

" Vâng, nơi này vẫn tốt, cũng có tiểu sư huynh ở đây mà" tiểu Bách Lý chỉ sang bên cạnh

" Hầu gia xin yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tiểu thế tử " Tiêu Nhược Phong kính cẩn cúi đầu 

"...."

" Được, ta tin vương gia" 

............

Trời chưa sáng hẳn, màn sương còn vương trên những phiến ngói. Lang Gia Vương phủ vốn dĩ yên tĩnh, chỉ có tiếng kiếm khí vang khẽ ngoài sân.

Nhược Phong dậy sớm, đã quen một mình luyện chiêu, mồ hôi theo nhịp kiếm rơi xuống nền đá lạnh. Hắn thu kiếm, xoay người bước vào phòng, nào ngờ lại khựng lại.

Đông Quân ngồi gục bên bàn, chồng sách mở ngổn ngang, bút còn vương mực chưa kịp khô. Xem ra tiểu Tửu Tiên của hắn đã rất chăm chỉ nhưỡng rượu.

Nhược Phong đứng yên nhìn thiếu niên như hoa như ngọc kia một lúc, nơi ngực dâng lên chút ấm áp. Hắn khẽ thở dài, rón rén bước đến, cởi áo choàng ngoài, nhẹ nhàng phủ lên vai thiếu niên. Ngón tay hắn vừa định rời đi thì bàn tay mảnh dẻ kia đã vô thức nắm lấy, hơi ấm truyền qua khiến hắn sững lại.

"...Huynh đừng đi." Giọng nói ngái ngủ, mơ màng đủ khiến hắn xiêu lòng

Đông Quân khẽ cười, đôi mắt vẫn chưa mở "Chờ ta một lát... ta sẽ cùng huynh luyện kiếm ."

Một câu đơn giản, lại khiến lòng Nhược Phong mềm hẳn ra, hắn vốn định rút tay về, cuối cùng chỉ ngồi xuống bên cạnh, để mặc thiếu niên kia tựa vào vai mình. Một lúc sau, người nọ bắt đầu ngọ nguậy tỉnh dậy, Nhược Phong đỡ y ngồi thẳng, xoa đầu y

" Ngủ thêm một chút cũng được mà "

"Ta đã nói sẽ cùng huynh luyện mà...huynh ra sân trước chờ ta nhé " Đông Quân đáp, giọng bình thản

" Ừ "

Đông Quân thay một bộ y phục nhẹ, cầm kiếm đi ra. Trông dáng y bước tới, tóc còn hơi rối vì gấp gáp chải chuốt. Nhược Phong nhìn một lúc, trong lòng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Hắn rút kiếm, đưa cho y:

"Được, nhưng nếu mệt thì lập tức dừng."

Đông Quân mỉm cười, đón lấy. Ánh kiếm loé lên, đường kiếm tuy không sánh bằng Nhược Phong, nhưng lại mang theo khí thế trong trẻo, kiên định như thiếu niên ngày nào.

Một hiệp, hai hiệp... đến khi mồ hôi rơi trên gò má, bước chân y bắt đầu lảo đảo, Nhược Phong lập tức tiến đến, một tay giữ lấy cổ tay, một tay đỡ ngang vai.

"Ta đã nói..." Hắn thở dài, dường như muốn trách, nhưng lời ra lại chỉ còn dịu dàng.

Đông Quân ngẩng mặt, môi khẽ nhếch: "Nhưng nếu không cố gắng... làm sao đuổi kịp huynh."

" Chẳng phải chỉ là đệ nhường ta thôi ư" Nhược Phong khẽ chạm vào chiếc mũi nhỏ của người nọ, dáng vẻ yêu chiều đến quen thuộc

" Nào dám nào dám, hôm nay huynh có thượng triều không ?"

" Không cần, hôm nay ta chỉ ở phủ xử lý chút chuyện nhỏ thôi"

" Ồ, vậy chúng ta ăn sáng đã rồi huynh hẵn làm nhé "

" Ừm"

Bữa sáng hôm nay không cầu kỳ, chỉ là cháo trắng, vài món rau xào, thêm chút bánh hấp còn nóng hổi. Đông Quân ngồi ngay ngắn bên bàn, dáng vẻ nghiêm cẩn quen thuộc, thế nhưng khóe môi cứ như muốn cong lên. Y rót thêm chén trà, động tác mềm mại đến mức ngay cả Tiêu Nhược Phong cũng không kiềm được phải ngẩng đầu nhìn, cuối cùng cất giọng có chút cảnh giác:

"Đệ cười gì?"

Đông Quân giật mình, ngẩng lên, ánh mắt thoáng lúng túng, nhưng vẫn đáp điềm nhiên:
"Không có gì. Chỉ thấy sao mà tiểu sư huynh của ta rất đáng yêu"

"....Đệ đừng chọc ta"

( Chọc được thì cứ chọc cho tới đi tiểu Đông Quân, sau này Nhược Phong ảnh hết ngại thì không còn là thỏ con như bây giờ đâu...là con cáo thành tinh đó !!)

"Huynh ăn nhiều một chút. Dạo này xử lí nhiều thứ rõ ràng đã quá sức."

Tiêu Nhược Phong lặng lẽ nhận lấy bát cháo, múc một muỗng nếm thử.

"....Ồ vị này ?"

Đông Quân ngẩng đầu, mày khẽ nhướng: " Lạ không ? Là ta làm đó, nguyên liệu nhưỡng rượu của ta hóa ra cũng có thể dùng để nấu ăn"

Hắn nhìn y, bất giác bật cười.

" Rất ngon, vị lại nhẹ thanh như hương rượu mà đệ nhưỡng cho ta, rất mới lạ"

Vừa dứt tiếng cười, Nhược Phong đã gắp miếng bánh hấp bỏ vào bát y:

" Đệ cũng phải ăn vào thôi, mập lên một chút để ta còn ôm"

Đông Quân thoáng ngây người, mắt khẽ tròn, rồi cúi xuống cắn miếng bánh, rõ ràng là động tác thường ngày, vậy mà lại gượng gạo đến buồn cười. Nhược Phong nhìn thấy, không nhịn được khẽ lắc đầu, ánh mắt chứa đựng một sự cưng chiều không che giấu.

Để bù lại sự lúng túng, Đông Quân nghiêm trang nói:

"Bánh này... không tệ."

"Ừ, ngon là được." Nhược Phong cười cười

Một lúc sau, Đông Quân rót thêm trà, đẩy chén đến trước mặt hắn. "Huynh uống chút cho ấm ."

Tiêu Nhược Phong cầm lấy, khẽ nhấp môi, Đông Quân cũng rót một chén, đưa lên miệng, vừa đặt chén trà xuống y liền thấy hắn bất giác nghiêng người, đưa tay áo khẽ lau vệt nước còn vương ở khóe miệng y.

Cả gian phòng lại rơi vào một mảnh yên tĩnh.

Tiểu Bách Lý có chút ngượng, Nhược Phong cúi đầu, trong lòng vừa buồn cười vừa muốn ôm lấy người trước mặt ngay lập tức. Thế nhưng hắn chỉ khẽ hắng giọng, để y còn có đường lui:

"Lần sau nhớ đừng làm đổ nữa."

Đông Quân mím môi, cúi đầu che đi nụ cười nhỏ khó giữ được, chính sự vụng về này, mới khiến Nhược Phong càng muốn ôm chặt, không buông ra.

.....

Trong thư phòng Lang Gia Vương phủ, ánh nắng buổi trưa chiếu xiên qua song cửa, rọi lên những chồng tấu chương đặt kín bàn. Tiêu Nhược Phong ngồi ngay ngắn, ngòi bút lướt đều trên mặt giấy, từng nét chữ thẳng tắp mà lạnh lùng, giữa trán dường như luôn có một vệt nhăn mờ nhạt.

Cánh cửa khe khẽ mở ra. Đông Quân bước vào, tay cầm một chén trà mới rót, khói bốc nghi ngút. Y đi chậm rãi, dừng bên bàn, đặt xuống trước mặt hắn.

"Huynh đã đọc suốt từ sáng đến giờ rồi. Uống chút trà cho tỉnh."

Nhược Phong ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trong sáng của y, bàn tay hắn khựng lại trên trang giấy. Một thoáng, đôi mày chau lại dường như cũng giãn ra.

"Đệ cũng nên nghỉ ngơi, sao lại tự đi nấu trà?"

Đông Quân cong môi cười nhẹ, giọng điệu ung dung:
"Ta rảnh mà. Hơn nữa... không muốn nhìn huynh cứ vùi đầu như thế mãi."

Nhược Phong im lặng một lát, rồi khẽ cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm. Nước trà nóng vừa đủ, hương nhè nhẹ, vừa vào miệng liền cảm thấy thanh mát. Trong lòng hắn bỗng thấy mềm lại, một tầng xúc cảm không sao giấu nổi dâng lên.

"Ừm, đa tạ đệ, vị đạo rất vừa miệng."

Đông Quân khẽ gãi gò má, hơi lúng túng. Dù y đã trải qua bao chuyện, nhưng mỗi lần nghe hắn khen, trái tim vẫn loạn nhịp như thiếu niên mới lớn.

"Huynh cứ chê ta vụng về thì hơn."

Tiêu Nhược Phong bật cười, lần này tiếng cười không nặng nề mà rất nhẹ. Hắn đưa tay ra, khẽ kéo y ngồi xuống ghế bên cạnh, đặt cây bút sang một bên.

"Có ai dám chê đệ được chứ?"

" Được rồi, không làm phiền huynh nữa, huynh tiếp tục làm việc đi"

Tiêu Nhược Phong lại cầm bút, mắt cúi xuống trang tấu chương, nét chữ dần trải dài đều đặn. Không khí trong thư phòng trở nên yên ắng, chỉ có tiếng bút chạm giấy và tiếng gió ngoài hiên thoảng thổi qua.

Bên bàn nhỏ phía đối diện, Đông Quân đã bày ra vài bình men, cùng cuốn sổ tay chép công thức. Y chăm chú quan sát màu sắc, thỉnh thoảng dùng bút lông ghi chép vài dòng, động tác tỉ mỉ đến lạ.

Hai người, một xử lý triều chính, một nghiên cứu nhưỡng rượu, rõ ràng là hai thế giới khác nhau, nhưng khi đặt chung vào một gian phòng, lại như khớp vào nhau hoàn hảo.

Ánh mắt Nhược Phong vô thức liếc sang. Hắn thấy thiếu niên ấy cau mày thật nghiêm túc, đầu hơi nghiêng, vài sợi tóc đen buông xuống, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt y khiến cả dáng vẻ càng thêm tinh khiết.

Tiểu sư đệ nhà ta đáng yêu thế không biết

Đông Quân cảm nhận được ánh nhìn kia, ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên như thể bắt gặp điều gì thú vị. Y khẽ mỉm cười, nhưng không lên tiếng, chỉ quay lại bình rượu trong tay. Thỉnh thoảng, y lắc lắc nhẹ, hơi nghiêng tai nghe tiếng sóng sánh bên trong, lại hí hoáy ghi thêm vài chữ.

Thư phòng vốn nghiêm trang, lúc này lại có chút hơi thở ấm áp khó gọi thành lời.

Một lúc sau, Đông Quân đứng dậy, đi đến chỗ Nhược Phong, cẩn thận đặt một tờ giấy nhỏ trước mặt hắn:

"Công thức rượu mới ta nghĩ ra. Sau này khi hoàn thành, huynh phải là người nếm đầu tiên."

Ngòi bút trong tay Nhược Phong dừng lại. Hắn ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn mang theo sự chờ đợi của y. Trái tim bỗng run lên, hắn cười đến híp cả mắt, yêu chiều nhìn người kia

" Được, ta rất mong đợi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top