Chương 46: Morgan Chết

Chiến hạm lướt trên biển với tốc độ cực nhanh, đi trên đường gặp qua không ít thuyền hải tặc bất quá không một lần nào dừng lại, trực tiếp bỏ qua.

- Hôm nay hải quân ăn chay à??

- Có sự kiện mới diễn ra chăng??

- Chính quyền thế giới giải thể bọn hải quân này rồi à??

Đây là những suy nghĩ trong đầu đám hải tặc may mắn chạm trán tử thần mà vẫn không bị bắt mất linh hồn.

Ngồi trên boong tàu hóng mát, Phong thoải mái mặc chiếc áo hawaii vàng chóe, dựa lưng trên ghế hưởng thụ chăm sóc của mấy mỹ nhân Hina, Layla, Ain, không đút hoa quả thì cũng uống nước ép trái cây.

Ban đầu thủy thủ đoàn bên dưới có chút bất ngờ, tuy nhiên rất nhanh liền cảm thấy không có gì lạ tự giác tản ra không dám làm phiền, bốn Đô đốc mỗi người mỗi tính, ông thì thích độc hành lang thang trên biển, ông thì lười biếng, ông thì quá nghiêm túc, thanh niên trẻ tuổi thì ưa thích hưởng thụ, lạ ở chỗ nào đây??

- Ahaha!! Thật là muốn gặp lại thằng nhóc nghịch ngợm kia quá đi!!

Phong gác tay sau đầu có chút hưng phấn nói ra, giọng điệu hồi tưởng thập phần vui vẻ. Hina lần đầu tiên trông thấy nét trẻ con thoáng hiện trên gương mặt Phong, nhịn không được che miệng cười khúc khích.

Phát hiện mình bị hố Phong cảm thấy thật mất hình tượng quá mức, nhìn qua Hina cười trêu liền hừ mũi vòng tay ra sau cổ nàng, thò xuống túm lấy một bên ngực thích ý nắn bóp, miệng ra vẻ hung dữ nói.

- Em cười cái gì vậy? Hử??

- Ưm!! Em biết sai rồi mà...

Mặc kệ Hina đỏ mặt xin tha, Phong vẫn cứ thoải mái biến hình cục bột mềm mại trên tay, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó hắn quay sang hỏi Layla.

- Layla này!! Chỉ số Douriki của em là bao nhiêu đấy?

Nghe Phong hỏi tới vấn đề mà mình vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo nhất, Layla tươi cười ngọt ngào, đắc ý ưỡn ngực nói.

- Anh bây giờ mới chịu quan tâm tới em sao, nói cho anh biết Douriki của em là 4200 đấy nhé.

- 4200???

Phong cả kinh trợn tròn mắt, cô gái nhỏ này vậy mà ngưu bức quá đi chứ, không ngờ dưới trướng mình lại có thiên tài Lục Thức còn kinh khủng hơn cả Lucci trong nguyên tác, xem ra nếu không phải sự kiện Zephyr mất tay thì ông có lẽ đã đào tạo ra được không ít người tài rồi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Layla có thành quả như ngày hôm này phần lớn công lao là ở Phong, mấy bài tập cùng động lực từ hắn khiến cho mọi người tiến bộ vượt xa trong nguyên tác.

Biểu tình của Phong rơi vào trong mắt Layla làm cho nàng hận không thể đem cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên tận trời, cười híp mắt đút một quả nho cho hắn vui vẻ nói tiếp.

- Bất ngờ lắm đúng không?? Hiện tại cũng chỉ có mình gã Lucci kia là vượt trên em thôi đó, hừ, ai bảo em học tập sau hắn chứ, mai mốt em nhất định sẽ vượt qua tên mặt lạnh đó.

Phong không nói gì thêm, gật đầu đồng tình, hắn không nỡ nói cho nàng biết chỉ số Douriki của mình, nếu không sẽ đả kích nàng tới mức không dám ngẩng đầu nhìn người luôn quá.

Ngồi một bên, Hina sắp không xong tới nơi rồi, ban tay ác ma kia tác quai tác quái mò tận vào bên trong áo, sờ nắn trực tiếp lên da thịt nàng rồi. Bất đắc dĩ Hina đành phải nghĩ cách đánh lạc hướng chú ý của Phong, bất quá khiến nàng thất vọng là hắn tuy bị đánh lạc hướng nhưng tay vẫn không ngừng tự hành động.

Hết cách Hina chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm, nàng thầm hy vọng không có ai thấy, bằng không sẽ xấu hổ chết mất.

Ngay khi Chiến Hạm sắp cập bến Shells town Phong bỗng nảy ra một ý, hắn khẽ thì thầm vào tai Layla vài câu, chỉ thấy nàng gật đầu như gà mổ thóc.

...
Giữa trường bắn căn cứ hải quân Shells Town dưới sự quản lý của Đại Tá Morgan Tay Rìu, hai chàng trai trẻ làm nên lịch sử đang đứng đối diện với nhau, một người bị trói vào cột, một người mỉm cười tự tin.

Nếu sau này Luffy chính thức trở thành Vua Hải Tặc và Zoro đạt được nguyện vọng Đại Kiếm Khách thì khoảnh khắc này đáng giá ghi vào lịch sử.

Phong làm sao bỏ lỡ được, hắn hiện tại cầm ống nhòm quan sát từ xa, gặp Luffy? Phong chưa muốn, vẫn nên tạo một chút bất ngờ cho cu cậu ở Alabasta thì thú vị hơn.

- Layla!!

Phong nhẹ nhàng gọi, Layla hiểu ý đứng dậy rời khỏi boong tàu.

- Kanji!! Anh đi với tôi một chuyến.

- Ồ!! Đội trưởng giao nhiệm vụ à??

Kanji nghe mình được gọi hưng phấn xoa xoa hai bàn tay, lâu rồi không làm nhiệm vụ cùng mấy chiến hữu, cảm giác ngứa ngáy trong lòng rất khó chịu.

Layla bĩu môi hất cằm nói.

- Là tôi giao, đội trưởng bảo tôi tùy ý chọn người theo cùng nên tôi cho anh cơ hội.

Kanji cứng họng không biết nên trả lời như nào, bất quá trong lòng cũng không để ý nhiều, làm việc cùng mỹ nhân là tốt lắm rồi, có phải mệnh lệnh của Phong hay không có gì khác biệt đâu.

- Được!! Được!! Tôi nghe lời cô, chúng ta đi ngay chứ hả??

- Đi thôi!!

...
Trường bắn, không khí căng hơn dây đàn.

- Dưới danh nghĩa Đại Tá, ta ra lệnh bọn bây hãy tự bắn vào đầu mình. Ta không cần những tên lính yếu đuối!!

Morgan sầm mặt hung ác quát, gã không muốn nhìn đám lính vô dụng này tồn tại trước mắt thêm một phút giây nào nữa.

Mấy chục tân binh giật bắn người, hai tay run rẩy cầm súng tự chĩa vào đầu mình, hung uy của Morgan vẫn còn đó, không một ai trong căn cứ hay Shells Town dám kháng lệnh của gã cả.

Luffy và Zoro chứng kiến một màn lửa giận công tâm, Luffy là người nóng tính, cực kỳ đơn giản cho nên không cách nào kiềm chế một đường lao lên định tẩn cho Morgan một trận ra hồn.

Có điều được nửa đường thì dừng lại, hai mắt mở to nhìn ra sau lưng Morgan, ở đó không biết từ bao giờ xuất hiện thêm hai thân ảnh một to một nhỏ, người to con còn cao hơn Morgan mấy cái đầu.

- Ồ!! Tôi làm việc trong quân ngũ bao nhiêu năm mà không hề hay biết cấp trên có quyền hạn ra lệnh cho cấp dưới tự sát đấy nhé!! Anh có nghe qua việc này không Kanji??

- Đùa!! Cô còn không biết thì tôi làm sao biết được chứ!!

Cô gái nhỏ tung tăng nhảy đến trước mặt mấy tân binh dẫu miệng nghi hoặc, gã cao to đằng sau luôn miệng phụ họa, biểu tình nghĩ mãi không ra trông sinh động vô cùng.

Morgan nghe có người dám bới móc mình thì phẫn nộ quay đầu, gã hạ quyết tâm sẽ băm hai tên này thành trăm mãnh dù có là trai hay gái.

Nhưng sau khi xoay người về phía sau thì cơ thể bỗng căng cứng, một họng súng đen ngòm đang đặt ngay trên trán gã. Morgan nuốt ực một ngụm nước bọt khó khăn hỏi một câu.

- Hai người...hai người là ai?? Có biết chĩa súng vào đầu một Đại Tá là tội nặng lắm không...

Thiếu nữ nhỏ nhắn cho một ngón tay vào miệng, chớp chớp đôi mắt to tròn ngước nhìn gã to con, bộ dạng cực kỳ đáng yêu.

- Kanji!! Tên đầu đất này hỏi chúng ta là ai kìa, có nên nói cho hắn biết không??

Kanji biết chuyện sắp không xong rồi, Layla càng tỏ ra đáng yêu thì biểu lộ nàng càng tức giận, tuy nhiên cũng không làm gì khác mà vẫn tiếp tục diễn trò cùng Layla.

- Haiz!! Layla à Layla, nếu để cho thằng ngu này biết cô là tổ trưởng tổ trinh sát ở Tân Thế Giới thì không phải hắn sẽ đái ra quần sao?? Tôi nghĩ tốt hơn hết là bắn chết quách cho xong, đỡ phí thời gian...

"Kanji???", "Tổ trưởng tổ trinh sát Tân Thế Giới Layla???" Morgan xém chút quỳ sụp xuống đất, đại danh hai vị thần nhân này ở tổng bộ không người lính hải quân nào không nghe qua, đặc biệt là cô gái nhỏ nhìn như vô hại kia, hàng thật giá thật thiên tài Lục Thức trong hải quân được tổ chức Cp9 mời chào không dưới mười lần, thậm chí Cp0 cũng từng tìm đến nàng để dò hỏi.

Tiếng nói của Layla đôi khi còn có lực chấn nhiếp hơn cả một Đề đốc, gần ngang hàng với Phó Đô đốc.

Morgan lúc này mới nhận ra số phận của mình sắp sửa đến hồi kết, tuy nhiên vẫn cắn răng kiên cường nói.

- Hai người là Đại Tá Kanji và Đại Tá Layla?? Không biết tới đây có chuyện gì không, nếu có thể xin hãy trợ giúp tôi bắt hai tên hải tặc nguy hiểm đằng kia.

Nghe Morgan nói, Layla liếc mắt nhìn qua Luffy và Zoro.

- Yo!!

Luffy hồn nhiên chả để ý đưa tay chào, Zoro bực mình đấm mạnh vào đầu cậu một phát rõ mạnh.

- Mày điên rồi à?? Chào cái gì đấy?? Bọn chúng là hải quân!!

Cảm thấy cậu em trai này của Phong rất vô tư, thú vị, Layla tươi cười híp mắt, xinh đẹp không gì sánh được, dù là Zoro cũng khẽ đỏ mặt không dám nhìn lâu, duy có mình Luffy não cao su chả hiểu cái đẹp là gì, cho ngón út vào mũi ngoáy ngoáy ra vẻ không quan tâm.

- Bọn tôi theo Đô đốc đến đây để bắt ông!!

Đánh giá Luffy cùng Zoro một lúc, Layla bỗng quay đầu nói ra một câu kinh người, Morgan hoảng sợ gấp gáp hét lớn.

- Nói láo, tôi không tin...Đô đốc đại nhân làm sao tới đây được, hơn nữa tôi làm gì mà bắt tôi???

- Kanji!!

Layla nhún vai hướng Kanji ra lệnh, hắn hiểu ý móc ra một chiếc Den den mushi kiểu dáng đặc biệt mà chỉ có Đô đốc mới được sử dụng, thứ này chủ yếu dùng để liên lạc về Sengoku xin chỉ thị chứ không được mang ra gọi cho người ngoài. Đương nhiên sĩ quan cao cấp không thể không biết đây là vật đại biểu cho cái gì rồi.

- Vừa hay Đô đốc đại nhân có vài lời muốn nói với mày.

Ngữ khí Kanji tràn đầy khinh miệt chìa tay nâng cái Den den mushi đưa tới trước người Morgan, tiếng kêu cất lên, hắn ấn nút nghe và một giọng nói lạnh lùng băng giá chậm phát ra từ Den den mushi.

- Mày đã sẵn sàng chết chưa? Đại Tá Morgan??

Không khí chung quanh bị cô đặc toàn bộ, nhiệt độ giảm xuống khiến người khác lạnh run, Zoro và Luffy sắc mặt ngưng trọng đứng sóng vai như lâm đại địch.

- Thật mạnh!!

- Ừ!! Nhưng kẻ đó rõ ràng không ở đây, vì sao chúng ta vẫn cảm nhận được khí thế của hắn nhỉ??

Luffy khó hiểu, cậu chưa gặp phải người nào làm được như vậy cho nên rất tò mò, Zoro bên cạnh cũng tương tự lắc đầu không biết.

Hai người bọn họ thảnh thơi được còn Morgan thì không, lúc này hắn đã quỳ rạp dưới đất sợ hãi cực độ.

- Ngài là...

- Mười năm trước hai ta có duyên gặp mặt một lần, mày quên rồi sao??

Giọng nói kia lập tức vang lên đáp lời Morgan, biểu tình của gã từ hoảng sợ chuyển sang kinh nghi cuối cùng trở thành tuyệt vọng, gã đã nhớ ra vị Đô đốc đầu dây bên kia là ai rồi.

- Mày toại nguyện rồi chứ?? Yên tâm mà lên đường đi nhé!!

Dứt lời, Den den mushi ngừng phát ra tín hiệu, đồng thời một phát súng vang lên phá nát bầu không khí yên tĩnh đến ngộp thở.

Đại Tá hải quân cứ như vậy nói chết liền chết, xử tử ngay tại chỗ, không cho phép phân bua một lời nào. Mấy tên lính hải quân xung quanh vừa mừng vừa sợ, mồ hôi tuôn ra như tắm, ác bá đã chết, không một ai tiếc thương cả, có chăng được thằng con trai yếu đuối vô dụng kia vì mất đi người thân và ô dù mà đau lòng khóc hết nước mắt.

- Thật nhàm chán!!

Kanji thổi khói bốc lên từ họng súng, buồn phiền nói với Layla, nàng không trả lời hắn mà đi tới trước mặt hai người Luffy, Zoro cúi đầu cám ơn.

- Hai cậu là hải tặc nhưng chúng tôi vẫn phải cảm ơn vì đã phần nào giúp người dân thoát khỏi thằng ác bá không xứng làm hải quân kia.

- Shishishishi!!! Không có gì, gã đó xấu xa thật, nếu hai người không tới thì tôi cũng sẽ đá đít hắn thôi.

Luffy chống nạnh cười, dường như chả để ý gì tới việc Morgan bị bắn chết cả, nhưng Zoro thì khác, mặt hắn âm trầm tay nắm chặt kiếm, cực kỳ đề phòng với Layla, kinh nghiệm làm thợ săn hải tặc bao lâu nay nói cho hắn biết, cô gái trước mắt rất nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top