CHAPTER 7
Chiều theo ý kiến của các nàng 🙋 tui không drop truyện nha!! Mong mọi người vẫn ủng hộ fic và ủng hộ Phong Dư Đồng Châu hết mình.
_______________________________________
"Anh yêu em Dư Cảnh Thiên..."
La Nhất Châu mơ mơ màng màng, miệng thì không ngừng lảm nhảm một câu. Trong mắt anh bây giờ nhìn Dư Cảnh Thiên thế nào trông cũng đáng yêu phải biết. Như thể thế giới La Nhất Châu đang sống chỉ toàn một màu hường và cậu.
Anh không nhịn được lại kéo cả người cậu xuống, đặt cả thân ảnh nhỏ bé tựa vào lòng mình. La Nhất Châu dụi cằm vào hõm vai cậu tham lam hưởng thụ mùi hoa hồng đặc trưng trên cơ thể như một cún con sau khi lạc tìm lại được chủ.
"Anh thích em! À không anh sẽ yêu em hết cả quãng đời còn lại." La Nhất Châu hùng hổ tuyên bố với toàn cái thư viện khiến học viên nào cũng phải nhìn anh bằng ánh mắt kì thị.
Dư Cảnh Thiên nãy giờ mãi kịp tải xong một đống thông tin đột ngột dồn vào đầu cậu. Cái gì mà thích lại còn yêu suốt quãng đời còn lại. Cậu giật mình giãy nảy, hai tay che má đỏ ửng, Dư Cảnh Thiên lắp ba lắp bắp kêu anh đừng nói nữa.
"Anh...đừng nói...nữa..em xấu hổ chết mất!" Nhờ giọng nói nũng nĩu của cậu La Nhất Châu mới tiết chế lại được một chút.
"Nhưng anh yêu em thiệt mờ..." Không thể ngờ được một thanh niên nghiêm túc nói không với những trò đáng yêu, nay vì phản ứng với tình dược để dụ dỗ em người yêu, La Nhất Châu sẵn sàng làm trò con bò cho khắp bàn dân thiên hạ coi.
La Nhất Châu chun mũi lại, giở giọng cún con nhất có thể. Hai tay vòng qua eo nhỏ bé của cậu, thắt chặt Dư Cảnh Thiên trong lòng hơn. Miệng vẫn không ngừng luyên thuyên cậu đáng yêu.
Dư Cảnh Thiên vô cùng bất ngờ với phản ứng của anh sau khi uống phải tình dược. Cậu không biết phải nói thế nào trông cuồng nhiệt hết sực, khác hẳn với hình tượng an tĩnh, bá đạo mà cậu từng nghĩ.
"Tình dược khiến con người ta mê muội như vậy sao..."
Dư Cảnh Thiên biết tình dược này sẽ chẳng mấy chốc mà hết tác dụng và hậu quả cậu không mong muốn cũng sẽ đến. Cậu xoay người lại, đối diện trực mặt anh, hai tay ôm cái mặt trông hơi ngố ngố đần đần dán mắt vào cậu. Dư Cảnh Thiên khẽ cúi xuống đắt lên môi anh một nụ hôn khẽ. Cậu mỉm cười thỏa mãn.
"Mình nên tận hưởng thứ cảm xúc này a~"
_______________________________________
Sau hôm uống phải độc dược, Dư Cảnh Thiên gặp nhiều chuyện phiền phức hẳn. Giả dụ như hôm trước khi cậu đang ngồi ăn ở dãy bàn Slytherin thì không biết đâu ra chui thêm một tên Griffindor chen giữa Dư Cảnh Thiên và Tôn Diệc Hàng.
"Cho anh ngồi với em đi~." La Nhất Châu chắp tay cầu xin cậu. Mặt anh xị ra làm cậu không nỡ từ chối.
"Được rồi bỏ cái mặt đó giùm đi ông tướng." Cậu than vãn.
Không hề chần chừ, La Nhất Châu ngồi bụp vào ngày giữa Dư Cảnh Thiên với Tôn Diệc Hàng làm cả cái dãy bàn Slytherin hôm nay hứng một phen bấn loạn đưa tin khắp trường rằng giữa hàng loạt học sinh áo choàng xanh lá thì len lói một người áo choàng xanh dương đã thế lại còn là tầm thủ đội địch, đang ngồi đút đồ ăn cho một Slytherin năm nhất.
"Tin này sẽ rất hot à nha." Hashimoto Yuta, trưởng ban phát thanh, báo chí của Hogwarts, Hufflepuff năm thứ ba lên tiếng.
"Có nên ghi với tiêu đề cực bốc tầm thủ Griffindor chết mê chết mệt với một năm nhất Slytherin không?" Đặng Hiếu Từ như thoắt ẩn thoắt hiện không biết từ đâu vào góp gió.
"Hừ nhìn qua là biết cậu ta dính tình dược là anh đầu têu cho thằng bé năm nhất kia làm?" Yuta lắc đầu đầy bất lực
"Đừng quên chuyện năm xưa anh từng làm vậy với Tiểu Liên, giờ còn đi dụ người khác làm. Thật không hiểu nổi." Yuta thầm thở dài rồi rời đi.
"Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận." Đặng Hiếu Từ cười khẩy rồi nhìn về phía La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên.
"Mong rằng cậu đừng giống như tôi."
_______________________________________
Ngày thi đấu Quidditch dần cũng tới và tình dược hôm trước Dư Cảnh Thiên đã nhỏ thêm vài giọt cho La Nhất Châu nên vẫn chưa mất hết tác dụng. Cậu ở trên khán đài nhìn anh chuẩn bị bước ra sân đấu lòng cũng có chút tự hào. Dư Cảnh Thiên đang phân vân không biết nên cổ vũ cho nhà nào vì một bên là nhà anh người yêu, một bên là nhà mình. Nếu mình cổ vũ Griffindor có bị tính là "phản quốc" không??
Hai đội đứng đối diện nhau giữa sân bóng Quidditch, bà Hooch lập tức mở thùng banh ra như mọi khi, lệnh cho các tuyển thủ đứng thành hai hàng đối diện với khán đài. La Nhất Châu vì thế cũng tranh thủ nháy mắt một cái Dư Cảnh Thiên trước khi vào trận.
"Em phải xem anh đó..." La Nhất Châu thầm nghĩ.
Một trái banh đen bay vụt qua trước mặt La Nhất Châu làm anh lập tức dừng suy nghĩ mà nghiêm túc thi đấu. Anh chếch cán chổi bay lên, ánh mắt quét qua sân đấu. La Nhất Châu chưa từng thấy trận đấu nào đối kháng dữ dội như trận đấu này, chỉ một chốc điểm số hai đội suýt soát nhau mà tăng dần lên. Ức Hiên bay cách anh không xa, hình như là muốn áp dụng chiến thuật giống Uông Giai Thần.
Dư Cảnh Thiên trên khán đài vẫn không ngừng cổ vũ anh dù đứng ở khán đài Slytherin làm Tôn Diệc Hàng giật bắn mình bảo cậu nhỏ nhỏ cái miệng thôi.
"Đừng có vì người yêu bỏ nhà mình thế chứ." Tôn Oánh Hạo trách móc đứa em.
La Nhất Châu chuyển cán chổi, bay dọc sân bóng với tốc độ cực nhanh. Tiếng gió vù vù bên tai, bóng người trên khán đài trở nên mơ hồ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng trái Snitch vàng đâu cả…
Anh bay trở lại, lúc qua cột cầu môn đội Griffindor, Lương Sâm một tay ôm Quaffle, cả người nằm rạp trên chổi bay, lăn vài vòng trên không, tránh né trái Bludge bị Tấn thủ nhà Slytherin đánh tới.
“Đẹp lắm, Sâm ca!”
La Nhất Châu rống lớn, rất nhanh đã bay tới giữa sân đấu. Dương Hạo Minh, tầm thủ nhà Slytherin bay xung quanh sân, cũng không nhìn thấy Snitch vàng đâu cả.
Bỗng nhiên, chỉ sau vài phút cả Hạo Minh và Nhất Châu đều trông thấy trái snitch vàng lượn lờ trước mặt rồi phóng vụt đi mất. La Nhất Châu chúi cái chổi xuống lao đi. Anh thầm nhủ nhất định phải bắt được.
Dư Cảnh Thiên dường như cũng đã nhìn thấy anh đuổi theo trái snitch, cậu càng máu hết tên anh to hơn nữa.
"La Nhất Châu anh không thắng thì đừng gặp em nữa!!!!!!"
Cậu hét mặc cho cả khán đài Slytherin nhìn mình. Còn La Nhất Châu như có thêm động lực từ câu nói mà phóng nhanh hơn nữa khiến Dương Hạo Minh bị bỏ lại phía sau.
Dù bị bỏ lại Hạo Minh cũng không hề kém cạnh lao đến ngay sát La Nhất Châu. Cả hai cùng vươn tay về phía trước với cự li gần như chạm vào được trái banh.
Lúc này La Nhất Châu nảy ra một ý tưởng dù hơi mạo hiểm nhưng anh vẫn muốn thử. Anh rời khỏi chổi nhảy chồm xuống bắt luôn cả trái Snitch. Vì vậy mà cả thân người anh và Hạo Minh đều bị va đập mạnh.
Cả hai lăn mấy vòng trên sân làm bụi mù một khoảng đất không ai thấy rõ người nào đạt được quả Snitch.
Lúc này tim Dư Cảnh Thiên như thõng xuống. Cậu lo không biết anh va mạnh, đập cả người xuống đất như vậy có bị tổn thương gì ở cơ thể không. Đôi mắt hướng về nơi cô Hooch đáp xuống, nước mắt Dư Cảnh Thiên như sắp chảy.
Khi La Nhất Châu run run nhổm dậy, tay anh dơ trái Snitch vàng lên cao. Sau thời khắc đó cô Hooch thổi một tràng còi dài kết thúc trận đấu.
"Cúp Quidditch năm nay thuộc về Griffindor."
Lúc này Dư Cảnh Thiên vui đến phát khóc. Trái ngược hoàn toàn tâm trạng của bọn Slytherin bây giờ, cậu chỉ muốn lao hẳn xuống khán đài ôm trầm lấy anh.
Nhưng không để cậu phản ứng, anh đã dùng bùa chú tăng âm làm giọng nói của mình phát ra như đang nói qua hàng trăm cái loa thùng.
"DƯ CẢNH THIÊN!!!!"-La Nhất Châu gào lên như rung chuyển mặt đất, làm tất cả phải im bặt-"DƯ CẢNH THIÊN!! ANH THẮNG RỒI!" khiến đám đông người thì bịt tai người lại cười ồ.
Dư Cảnh Thiên nhanh chóng chạy xuống sấn đấu, lao thẳng vào lòng anh, làm cả trăm nghìn con dân gồm cả các giáo sư phải trố mắt nhìn.
"La Nhất Châu của em là nhất."
"Đương nhiên người yêu em mà."
Anh bế thốc cậu lên không nhanh không chậm rời khỏi khán đài mặc cho những âm thanh ồn ào đằng sau.
_______________________________________
Đoán xem chap sau có gì nào mn?
Mãi ủng hộ phong dư đồng châu nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top