CHAPTER 2

Sau ý nghĩ "Cùng hội cùng thuyền" đầy mãn nguyện của Dư Cảnh Thiên, Tôn Diệc Hàng không bình tĩnh được hét lên:

"Hừ, ai thèm thích cái đồ thần kinh đó chứ!! Hôm nào cũng lẽo đẽo bám theo ai mà thích nổi. Tôi sẽ không bị tán đổ bởi tên đó đâu!!!".

Mặt Tôn Diệc Hàng bỗng dưng đỏ chót như quả đào, đôi mắt nheo lại, hai má phồng ra, cãi sống chết bằng được. Phải nói đó là hình ảnh hiếm thấy của con người nổi tiếng mặt lạnh của Slytherin. Không ngờ sau câu nói đó lại là một người khác ngoài Tôn Oánh Hạo ra buông lời chế giễu:

"Anh đừng chối nữa cả cái hogwarts này còn không rõ được cái mặt của anh lúc được theo đuổi thích thế nào, lại còn nói đỡ cho Griffindor. Tôi đây có mắt và không mù mấy vụ yêu đương gà bông của mấy người nha!"

Từ Tân Trì từ phòng tắm bước ra, hai tay khoanh lại, mặt thật sự chán ngắt với mấy lời cãi cố của Tôn Diệc Hàng, anh làm như chúng tôi mù không bằng ý. Từ Tân Trì lại tiếp lời:

"Nhưng nói thật em vẫn không thích nổi ông anh năm hai đó đâu anh Hàng. Hôm trước, anh ấy lừa em ăn kẹo Nuga xịt máu mũi ở tiệm phù thủy wỉ wái Weasley mà em phát hoảng luôn ý. Thế mà em cứ tưởng anh có lòng tốt mời em kẹo."

"Tại mày đần mới nhận kẹo của Tiểu Liên thôi chứ nói thật chả ai nhận đâu vì ai cũng biết sẽ bị lừa." Tôn Diệc Hàng lại nói đỡ cho Griffindor lần nữa.

Tôn Oánh Hạo ngồi xem kịch hai con người này diễn xong lắc đầu bảo Dư Cảnh Thiên:

"Em đừng đi theo vết xe đổ của Tôn Diệc Hàng là tốt rồi. Nếu chúng bay không muốn mai bị thầy Snape phạt làm mấy bài độc dược phức tạp thì đi ngủ sớm dần đi. À mà Tiểu Thiên nè kia là Từ Tân Trì cũng năm nhất bằng em đó chào hỏi nhau nhé! Anh ngủ trước đây."

Dư Cảnh Thiên và Từ Tân Trì chào hỏi nhau lịch sự rồi ai nấy cũng lấy chăn gối về giường ngủ. Đêm đó, mọi người đều chìm vào giấc mộng đẹp duy chỉ có Dư Cảnh Thiên vẫn còn nghĩ về ai đó vì lỡ chân sa vào lưới tình của người kia mất rồi.

_______________________________________

Sáng hôm sau, không ngờ tiết đầu lại là tiết học Biến Hình của cô McGonagall nên hai nhà Griffindor và Slytherin phải gộp lớp học chung. Điều này khiến Dư Cảnh Thiên không khỏi vui sướng mà cảm thấy biết ơn cô McGonagall vì tạo cơ hội cho cậu được gặp anh.

Dư Cảnh Thiên nghĩ là làm cậu ngồi sát hẳn vào dãy bàn gần nhất với Griffindor để được ở gần La Nhất Châu. Điều đó khiến Tôn Oánh Hạo lẫn Từ Tân Trì đều ngạc nhiên chả một Slytherin nào lại thích ngồi gần với cả một hội Griffindor đó.

Tôn Oánh Hạo liền cắp sách vở ngồi cạnh Dư Cảnh Thiên kèm theo mấy câu hỏi nghi ngờ cậu

"Nè đừng nói bé con cảm nắng với ai bên nhà đó nha."

Mặc kệ sự trả hỏi của đàn anh năm ba cậu vẫn một mực dán mắt vô La Nhất Châu, không cẩn thận mà buột miệng hỏi:

   "Anh ơi cái người mà ngồi dãy ba bàn hai kia tên gì vậy ?". Thôi xong mình rồi! Dư Cảnh Thiên giật mình vì cái miệng phản chủ của cậu. Tôn Oánh Hạo nhướn mày, không ngờ mới học được hôm đầu tiên đã đi hỏi danh tính của một tên Griffindor.

   "Đó là La Nhất Châu, năm hai của Griffindor, nghe nói là tầm thủ của đội Quidditch bên đó á. Đừng nói với anh là em đổ người ta rồi nhé."

Giọng của Tôn Oánh Hạo ngày một trầm xuống, ánh mắt sắc lẹm cùng với gương mặt tối sầm như muốn ăn tươi nuốt sống Dư Cảnh Thiên làm cậu rùng mình lắp ba lắp trả lời.

  "Anh...không phải thế đâu!!! Chỉ là anh ấy trông đẹp nên em mới hỏi thôi." Haizz Dư Cảnh Thiên lại không tự chủ được cái miệng nữa rồi.

  "Thôi không cần phải chối. Anh dù không ưa nổi Griffindor nhưng tính ra La Nhất Châu cũng được anh chấp nhận giúp em." Tôn Oánh Hạo lâu lâu mới có lòng từ bi vậy chính anh cũng cảm thấy thế.

   Đôi mắt to tròn của Dư Cảnh Thiên không giấu nổi sự vui mừng nhưng vì cái gọi là "giá" á nên vẫn phải kìm kìm lại chút. Không ngờ cuộc tán phét kia vô tình lọt vào mắt của cô McGonagall

"Không biết hai trò Tony và Kachine vừa rồi có nghe thấy tôi nói gì không?". Cô hạ gọng kính xuống nhìn thẳng vào mắt hai người khiến cả hai bị toàn bộ lớp học chú ý.

  "Dạ chúng em vẫn nghe được rõ ạ." Tôn Oánh Hạo vẫn cố chấp trả lời.

  "Vậy vừa rồi tôi vừa bảo các trò ghép nhóm làm việc với Griffindor có vẻ không lọt vào tai trò nhỉ?"

  Tôn Oánh Hạo bất ngờ vì yêu cầu của cô McGonagall nên vớ bừa luôn một tên Griffindor ngồi gần đó. Dù không hề quen biết nhưng Tôn Oánh Hạo vẫn giả bộ kéo người kia lại sát mình, đã thế còn chủ động quàng tay lên vai người nọ một cách thản nhiên, giữa hai người không một khoảng cách.

  "Em có bạn ghép cặp rồi ạ". Tôn Oánh Hạo dõng dạc đáp lại.

  "Vậy không biết trò Waston có lấy làm phiền khi bị tự ý kéo vậy không?" cô McGonagall cười khẩy nhìn Thường Hoa Sâm.

  "Dạ em không phiền đâu ạ!" Thường Hoa Sâm cảm thấy ngại kinh khủng vì đang ngồi tán chuyện với La Nhất Châu thì đột ngột bị kéo, lại còn là con lai tiên nữ nữa.

  "Vậy trò Tony, trò định làm nhóm với ai ngoài việc dương mắt hóng hớt chuyện?"

  "Dạ em......"

  Trong lúc Dư Cảnh Thiên còn đang bối rối vì không biết chọn ai thì La Nhất Châu từ dãy bàn Griffindor đi ra như cứu cậu một bàn.

"Dạ em ấy là người của nhóm em ạ". La Nhất Châu liền kéo tay Dư Cảnh Thiên ngồi cạnh mình. Hai bàn tay đan vào nhau không biết từ lúc nào. Chỉ biết lúc cậu định hình được mọi chuyện thì Dư Cảnh Thiên đã ngồi nép vào La Nhất Châu.

  "Cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình từ trò Yizhou nhưng tôi nghĩ trò Tony vẫn nên nhanh nhẹn như trò Kachine sẽ tốt hơn." Cô ho nhẹ rồi liếc về bàn của Thường Hoa Sâm với Tôn Oánh Hạo, nơi hai người còn đang say đắm trò chuyện với nhau dù chỉ mới gặp nhau lần đầu.

   Lồng ngực Dư Cảnh Thiên giờ chỉ muốn nổ tung. Không những được ngồi cạnh người mình muốn mà lại còn được người ta chủ động kéo chứ. Cậu thầm nghĩ hôm nay quả là ngày may mắn.

  "Bài tập của các trò bây giờ là hãy biến con chuột trên bàn thành một cái hộp. Đề nghị mọi người hãy quan sát cách thực hiện của bạn nhóm mình và nhận xét, giúp đỡ."Cô McGonagall nói rồi đi xuống dãy bàn xem xét từng nhóm một làm.

  Dư Cảnh Thiên vì là học sinh năm nhất nên vẫn còn bối rối chưa biết thực hiện thế nào thì La Nhất Châu đã lên tiếng trước.

  "Đầu tiên em hãy dí sát đũa phép của mình vào con chuột sau đó tưởng tượng ra chiếc hộp hình hài thế nào là ok."

   Từng lời nói dịu dàng của La Nhất Châu lọt vào tai Dư Cảnh Thiên không xót một chữ. Mặt câu chăm chú nhìn La Nhất Châu làm mẫu từng bước một khiến anh cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng. Anh thầm nghĩ không ngờ bên Slytherin hắc ám đó vẫn còn một bé con đáng yêu như vậy. Đáng nhẽ ra Dư Cảnh Thiên phải ở Griffindor mới đúng. Anh tự nghĩ tự cảm thấy hơi nuối tiếc vì cậu ở nhà khác. Rồi đến lượt Dư Cảnh Thiên thực hiện.

   "Đến lượt em làm thử đi!!!! Anh làm nhiều quá rồi đó." Cậu vói tay lấy đũa thần của mình. Dù cậu cao 1m85 nhưng vì do khung người nhỏ nên trông như lọt thỏm trong chiếc áo choàng. Đôi bàn tay chỉ lộ ra vài ngón nhỏ khiến La Nhất Châu cả buổi chỉ ngồi ngắm cậu rồi lại tự nhủ người đâu mà đáng yêu ghê.

  Đến Dư Cảnh Thiên sau khi biến con chuột trên bàn, quả nhiên con chuột biến thành cái hộp nhưng không hiểu sao vẫn còn xót lại cái đuôi còn ngoe nguẩy. Dư Cảnh Thiên cảm thấy khó chịu vô cùng vì từ trước tới nay cậu luôn yêu thích sự hoàn hảo không cho phép mình làm sai thứ gì.
 
   Môi cậu tru ra, hai má bánh bao trắng nõn phúng phính ngẫm rõ ràng mình làm đúng theo lời anh Nhất Châu nói nhưng sao nó vẫn như vậy nè. Dư Cảnh Thiên ngồi đăm chiêu nghĩ tới nghĩ lui không để ý rằng nãy giờ cứ có một con người cứ ngồi ngắm cậu đến mất hồn, trong đầu chỉ muốn ăn đậu hũ của cậu. Mãi đến khi cô McGonagall đặt chân đến bàn hai người La Nhất Châu mới hoàn hồn.

  "Hai trò đã biến hình thành công chưa?. Hừm...của trò Tony vẫn còn xót cái đuôi này đề nghị trò sửa lại."

"Vâng ạ". Dư Cảnh Thiên buồn rầu trả lời. La Nhất Châu không tự chủ được vuốt vuốt sống lưng cậu an ủi, nhìn người cậu nhỏ như có thể lọt thỏm vào lòng. La Nhất Châu tự dặn mình không được tự tiện ôm em ấy không em sợ =)))))))

   Sau tiết học, không biết có chuyện gì chỉ biết rằng bỗng dưng Dư Cảnh Thiên mặt đỏ bừng đi ra khỏi lớp sau lời nói của ai kia.
  ______________________________________

Mọi người đón La Nhất Châu nói gì với nyny nào =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top