11

Thập Thất hôm nay dậy trễ!!!

Thường ngày bạn thân cậu, tức Dư Cảnh Thiên, từ sáng sớm đã chạy sang phòng lôi cậu từ trong cái chăn ấm áp để tránh La Nhất Châu đến phòng 22 rủ cùng đi đến phòng tập. Thế mà hôm nay lại không sang, làm cậu phải vừa đánh răng vừa lo sợ Tôn Oánh Hạo sẽ hoá Đại Long mà phạt một trận.

Sau khi ba chân bốn cẳng chạy đến phòng tập, Thập Thất len lén mở cửa. Nghe thấy tiếng động, Tôn Oánh Hạo và Ức Hiên nhìn về phía cửa.

- Thập Thất đến rồi sao? - Ức Hiên hỏi.

Thập Thất vừa thở hồng hộc vừa nhìn xung quanh phòng tập. Team B đã đủ người đang tập nhảy, team cậu lại chỉ có hai người đang ngồi dưới sàn.

- Tony đâu ạ?

- Cái đấy anh phải hỏi em chứ? Chẳng phải hai đứa luôn đi cùng nhau sao? - Tôn Oánh Hạo cầm dây chun buộc tóc lên.

Thập Thất lắc đầu :

- Hôm nay cậu ấy không đến rủ em.

Lương Sâm ở team B nghe ba người nói chuyện cũng chen vào :

- Anh tưởng Tiểu Thiên đến phòng tập rồi? Lúc bọn anh dậy không thấy em ấy đâu.

Vạn Vũ Thần đứng bên cạnh gật đầu phụ hoạ.

Tôn Oánh Hạo sốt ruột nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 6 rưỡi và họ có tiết học với Lisa lão sư lúc 7 giờ.

Vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, Thập Thất lại đảo mắt quanh phòng tập một vòng.

- La Nhất Châu đâu ạ?

- Chưa đến luôn! - Ức Hiên thở dài. Hai con người luôn đến phòng tập sớm nhất nay lại đến muộn, có chút kì lạ.

Tôn Oánh Hạo bắt đầu cáu. Dạo này bọn họ phải đi quay quảng cáo nhiều, dù mỗi ngày đều đã tập nhuần nhuyễn nhưng vì không tập cùng nhau nhiều nên động tác chưa được đồng đều. Sau tiết học là tổng duyệt rồi, phải tranh thủ mà không thấy bóng hai người kia đâu.

Đồng hồ điểm 6 giờ 55, hai kẻ vừa được gọi hồn đã xuất hiện. Tôn Oánh Hạo càm ràm trong 5 phút cho đến khi staff thông báo mọi người ổn định để kết nối với Lisa lão sư bắt đầu tiếc học.

Bị nghe mắng, Dư Cảnh Thiên khó chịu không thôi, tay vòng ra sau lưng thủ phạm làm cậu đi trễ nhéo một cái đau điếng.

La Nhất Châu nhăn mặt xoa chỗ vừa bị nhéo, ánh mắt tủi hờn nhìn Dư Cảnh Thiên làm cậu chấn kinh.

La Nhất Châu là đang làm nũng à?

Thấy em người-yêu-vừa-xác-lập-quan-hệ hướng ánh mắt không mây thiện cảm vào mình, La Nhất Châu biết trò làm nũng này không thành công rồi.

Trở về vài tiếng trước.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào, La Nhất Châu liền ôm Dư Cảnh Thiên nằm xuống nệm với lí do:

- Cho anh ôm em lâu hơn chút nữa với tư cách người yêu đi mà!

Đã thế còn cọ sống mũi cao thẳng vào cổ Dư Cảnh Thiên làm cậu ngứa không tả được bèn đồng ý. Tưởng chỉ nằm ôm nhau một lát rồi dậy đi ăn bữa sáng tình yêu, ai ngờ lơ mơ thế nào lại ngủ đến hơn 6 rưỡi.

Thế là Dư Cảnh Thiên - người nổi tiếng dậy sớm đến phòng tập, và La Nhất Châu - người mang danh coi phòng tập là giường ngủ, lần đầu đi trễ trước con mắt ngạc nhiên của toàn anh em Đại Xưởng.

Không chỉ vậy, team Okay còn không thể tin vào mắt mình khi hôm nay hai người cứ dính lấy nhau. Ừ thì cảnh tượng La Nhất Châu lẽo đẽo theo Dư Cảnh Thiên không có gì lạ lắm, nhưng hôm nay Dư Cảnh Thiên không tránh. Nhắc lại lần nữa, Dư Cảnh Thiên KHÔNG TRÁNH!!!

Thập Thất thường ngày được xem như bia đỡ đạn của thằng bạn thân nay không bị làm phiền, yên bình đến kì lại. Cậu bày ra vẻ mặt không thể tin được hỏi Tôn Oánh Hạo :

- Đại Long, có phải em làm gì có lỗi với Tony không?

Tôn Oánh Hạo nhìn Dư Cảnh Thiên đang ngồi dưới sàn, tay cầm điện thoại xem động tác, miệng ăn khoai chiên cho La Nhất Châu đút cho. La Nhất Châu để cậu dựa hẳn vào lòng mình, ánh mắt dịu dàng như vắt ra thành nước.

Tự dưng ước mình bị mù.

Ức Hiên vỗ vai Thập Thất :

- Đừng lo, Tony chỉ là đang dính bùa thôi.

- Bùa gì? - Thập Thất thắc mắc.

- Bùa yêu của La Nhất Châu.

Đến cả HLV Lý Vinh Hạo cũng phải nói :

- Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu dạo này thân thiết nhỉ?

La Nhất Châu cười toe, còn vòng tay ôm vai Dư Cảnh Thiên như đồng ý. Họ Dư lại ngoan ngoãn gật đầu.

Lương Sâm ở team B tự dưng cảm thấy như con trai mình bị cướp mất.

Việc La Nhất Châu vào team Okay đã tạo nên thay đổi đầu tiên kể từ khi hai người xuyên về.

Team A Okay giành vị trí thứ nhất nhóm nhỏ.

Số phiếu cá nhân của mỗi người không thay đổi, nhất nhóm vẫn là Tôn Oánh Hạo 97 phiếu, La Nhất Châu 95 phiếu, Dư Cảnh Thiên 93 phiếu.

Bị tụt xuống vị trí thứ ba, Dư Cảnh Thiên không buồn, ngược lại còn vui mừng vì nhóm đứng nhất. Nhóm cậu hồi trước đứng thứ hai, chỉ cách nhóm thứ nhất vài phiếu, Tôn Oánh Hạo cũng rất tự trách khi biết kết quả. Khi cả nhóm ôm nhau chúc mừng, cậu khẽ siết chặt vòng ôm của La Nhất Châu như một lời cảm ơn khiến khoé miệng anh không thể hạ xuống cho đến khi trở về.

Hai người sánh vai nhau đi về kí túc. Áo phao dài che kín đi hai bàn tay đan chặt.

- La Nhất Châu, cảm ơn anh.

Dư Cảnh Thiên quay sang nhìn anh, gương mặt nhỏ đỏ bừng lên vì lạnh. Anh phì cười, chia cho cậu một nửa chiếc khăn len ấm áp anh đang quàng, còn rất tranh thủ xoa đầu cậu làm mái đầu đỏ xù lên.

Dù tóc Dư Cảnh Thiên được uốn xoăn xù lên nhưng khi sờ vào xúc cảm rất mềm mại. Cùng với vẻ ngoài đáng yêu, mấy anh trai trong Đại Xưởng rất thích xoa đầu cậu, nhất là Lương Sâm.

Ngược lại với cậu, La Nhất Châu không thích bị chạm vào tóc mình. Anh chỉ cho phép duy nhất Dư Cảnh Thiên được thoải mái nghịch tóc anh.

Đối với La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên luôn là ngoại lệ.

- Muốn cảm ơn anh kiểu gì nào?

- Kiểu gì là kiểu gì?

La Nhất Châu phát hiện Dư Cảnh Thiên rất ngạo kiều, hay còn gọi là đanh đá. Anh đã tưởng tượng đến việc cậu sẽ làm nũng với mình dễ thương như thế nào, cuối cùng anh lại là người làm nũng.

Và bây giờ là màn làm nũng quen thuộc :

- Nay em qua phòng anh nha! Ở một mình cô đơn lắm!

- Cô đơn thì sao không chuyển sang phòng anh Cửu Châu đi!

Dù giờ hai người đã là người yêu, nhưng những moment của La Nhất Châu và Đường Cửu Châu cũng chẳng phải ít, thuyền Thập Châu được chèo rất nhiệt tình.

Bị mắng, La Nhất Châu không những buồn mà còn cực kì vui vẻ :

- Thiên nhi ghen à?

Dư Cảnh Thiên giành luôn cái khăn quàng trên cổ cả hai, một thân thẳng người đi trước.

Gì mà ghen, đây không thèm ghen nhé!

La Nhất Châu ánh mắt dịu dàng nhìn người yêu bé nhỏ giận dỗi.

Em bé của anh ghen rồi.

Dư Cảnh Thiên vừa đặt chân vào phòng đã thấy Lương Sâm và Đặng Trạch Minh đang dọn đồ vào va li.

- Hai người đi đâu vậy?

- Bọn anh định đổi phòng.

Nhớ rồi. Hai năm trước vì cậu phải quay quảng cáo nhiều nên rất hay về giữa đêm khuya, ba người bạn cùng phòng lại khó ngủ, kể cả Đặng Trạch Minh ngáy to như sấm vẫn không chịu được tiếng bước chân rón rén về giường mà thức giấc. Sau vòng loại thứ nhất, bốn người bàn bạc về việc chuyển phòng, quyết định Lương Sâm và Đặng Trạch Minh sẽ qua phòng 23, Vạn Vũ Thần cũng khó ngủ nhưng không muốn xa Dư Cảnh Thiên nên vẫn chung phòng với cậu.

Lương Sâm sợ cậu tổn thương, nói lí do đổi phòng cho cậu, còn xin lỗi nữa. Em út phòng 22 hiểu chuyện còn phụ giúp hai người.

- Hai người đi đâu vậy?

Người hỏi lần này là La Nhất Châu.

- Sao cậu vào đây? - Vạn Vũ Thần hỏi.

La Nhất Châu cầm lấy chiếc khăn quàng trên tủ giày :

- Tôi đến lấy khăn quàng.

Thực ra khắn lấy lúc nào cũng được, không lấy cũng chẳng sao, chỉ là anh muốn gặp người yêu thôi.

Nhìn bốn người sắp xếp đồ rất vất vả, La Nhất Châu nói :

- Sao không để Tony sang phòng tôi?

Không khí yên lặng chừng ba giây.

Đặng Trạch Minh đập hai bàn tay vào nhau :

- Ừ nhỉ! Như thế chỉ cần dọn đồ cho mình cậu ấy thôi, lão Vạn cũng không cần chịu khổ!

Vạn Vũ Thần đẩy vai Dư Cảnh Thiên :

- Đúng rồi, Tony đi dọn đồ đi!

Lương Sâm còn dứt khoát hơn, cầm va li của Dư Cảnh Thiên mang ra giữa phòng.

Dư Cảnh Thiên : ...

Mấy người có coi tôi là anh em không vậy?

Thế là Dư Cảnh Thiên đã đứng ở kí túc xá 30, yên lặng nhìn La Nhất Châu xếp đồ đạc vào tủ cho mình.

La Nhất Châu phủi tay một cái, sau đó nhào đến ôm cậu :

- Cuối cùng cũng được ở cùng em rồi!

Cậu đáp trả cái ôm của anh. Cậu biết anh đã chờ đợi cậu hai năm nay rồi.

Đang ôm bình thường, tự nhiên La Nhất Châu xoa nhẹ hai gò má non mềm. Hai người nhìn nhau, hai đôi môi tìm đến nhau, chạm nhẹ rồi dần dần mãnh liệt cắn mút.

Biết giường ở ngay sau lưng mình, La Nhất Châu vòng tay ôm lấy eo Dư Cảnh Thiên sau đó ngả người ra sau cho cậu nằm đè lên người mình, cuối cùng đổi vị trí cho cậu nằm dưới thân mình. Dư Cảnh Thiên chưa kịp vung ra một đấm, cửa đã mở ra cạch một tiếng.

Ngải Khắc Lí Lí há hốc mồm, trái lại, Đường Cửu Châu lại vô cùng bình tĩnh, gật đầu với hai người rồi đóng cửa, trước khi đi còn để lại ba chữ chúc vui vẻ.

Ngải Khắc Lí Lí vẫn chưa hoàn hồn. Anh không biết mối quan hệ của hai người, tự dưng nhìn một cảnh như vậy khiến thanh niên 26 tuổi sốc không thôi.

Đường Cửu Châu lắc đầu, vỗ vai anh đồng cảm :

- Đừng lo, rồi chúng ta sẽ bắt gặp cảnh tượng đó nhiều hơn thôi.

Hai người vừa đi khỏi, Dư Cảnh Thiên xấu hổ đập túi bụi vào người La Nhất Châu :

- Tại anh đấy! Đi ra cho em dậy nhanh!

Nhìn thiếu niên đỏ bừng dưới thân mình, La Nhất Châu nảy ra suy nghĩ muốn trêu ghẹo. Anh buồn tay vào chiếc áo thun mỏng, sờ đến vùng da bụng rắn chắc rồi bắt đầu cù.

Dư Cảnh Thiên cười ra nước mắt, miệng nhỏ liên tục mắng người :

- Chết tiệt... La Nhất Châu... anh tránh ra mau...

- Thiên nhi, nói tục mà không tốt đâu!

Nói rồi anh cúi xuống dùng miệng bịt lại những câu từ sắp tuôn ra.

Dư Cảnh Thiên khó chịu, bụng bị anh cù léc, miệng lại bị cái lưỡi tinh ranh đến cả người mềm nhũn. Bỗng áo bị đưa lên cao, bàn tay La Nhất Châu di chuyển lên vùng ngực, chạm đến đầu nhũ xoa nắn.

Không được! Cậu vẫn chưa sẵn sàng!

Nước mắt trào ra, một giọt rơi xuống má La Nhất Châu nóng hổi. Phát hiện mình đã đi quá giới hạn, anh giật mình dừng lại mọi động tác.

Dư Cảnh Thiên căm phẫn nhìn anh, hai mắt đỏ hoe. La Nhất Châu ngay lập tức luống cuống, ôm lấy hai má cậu xoa xoa :

- Thiên nhi, anh xin lỗi mà...

Nhưng lần này Dư Cảnh Thiên giận thật rồi. Cậu đẩy hai tay anh ra, sau đó đấm liên tục vào lồng ngực rắn chắc :

- La Nhất Châu là đồ điên! Đồ tồi! Đồ dê xồm! Tôi đấm chết anh!

La Nhất Châu yên lặng chịu đánh, cho đến khi người bên dưới chán chê bĩu môi, giọng mũi lí nhí :

- Lần sau đừng như thế, em chưa sẵn sàng...

Anh cúi xuống, mũi chạm mũi :

- Tuân lệnh bảo bối!

Hai đôi môi lần nữa tìm đến nhau, nhưng đơn giản chỉ là cái chạm ngọt ngào.

La Nhất Châu ôm Dư Cảnh Thiên nằm xuống giường, thì thầm vào tai cậu :

- Thiên nhi.

- Hử?

- Anh hạnh phúc lắm! Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, được cùng em ở một chỗ, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Anh yêu em nhiều lắm Thiên nhi của anh!

Dư Cảnh Thiên nhoẻn miệng cười, bàn tay đưa lên sờ gò má anh :

- Em cũng vậy!

___________________________________________

Không biết từ giờ đến hết năm có end được fic này không chứ tui càng viết càng hăng 😩😩😩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top