Chap 23 : Gió nổi lên
Sau cuộc trò chuyện với Trần Sảng, La Nhất Châu vốn định gọi điện thoại cho Dư Cảnh Thiên. Nhưng cuối cùng mẹ anh lại liên lạc trước, báo rằng bố La thay đổi lịch trình, có khả năng mấy hôm nữa sẽ về nhà quá cảnh.
Hai cha con nhà họ La đã hơn nửa năm không gặp nhau, cứ đà này có khi trở sẽ thành kiểu quan hệ "friend list" trên mạng xh cũng nên.
La Nhất Châu do dự một chút, đoán chừng Dư Cảnh Thiên sẽ phải ở chơi với mẹ lâu, nên chỉ lấy điện thoại gửi tin nhắn. Có điều, nội dung thế nào để tự nhiên nhất thì anh vẫn chưa nghĩ ra. Giả vờ nhắc cậu làm bài tập thì không được, vì cậu còn chả cầm theo balo. Mà chúc 'vui vẻ' càng không xong, vì cái không khí gia đình ấy không hợp lắm với việc khiến cậu thoải mái. Đắn đo mãi, cuối cùng La Nhất Châu chỉ gửi vỏn vẹn đúng một câu "Giúp tôi gửi lời chúc mừng sinh nhật tới dì Trương."
Nhưng đến tận khi La Nhất Châu về nhà, Dư Cảnh Thiên vẫn không hồi âm.
Rạng sáng, chị Huệ Mẫn đang yên giấc do đã đi ngủ khá sớm, thay vì ngồi đợi chồng. La Nhất Châu với đôi mắt ngái ngủ, dò dẫm quay lại phòng, sau khi thức dậy uống nước.
Tiếng mở cửa bỗng kêu lên ding-dong, La Tử Kì đẩy vali bước vào.
"Anh La."
La Tử Kì chớp chớp mắt, nở nụ cười "Lại đây giúp ta xách túi...Huệ Mẫn đâu?"
La Nhất Châu giúp cầm balo vào trong, cũng đã quen với việc người này chỉ hỏi thăm vợ mình đầu tiên rồi "Bố cũng ngủ đi, về muộn như vậy nên mẹ ngủ mất rồi, không đợi được."
Bố La cười thành tiếng, đứng gần lại đo xem con mình đã cao đến đâu "Sao con lại cao lên nữa rồi?"
Ông hơi sửng sốt khi nhìn thấy những vết thương trên cơ thể con trai. La Nhất Châu phải giải thích rất nhiều để trấn an.
"Con không sao đâu mà."
La Tử Kì thở dài, vỗ vai rồi bảo La Nhất Châu về phòng ngủ.
"Bố tắm rửa rồi đi ngủ, vợ bố đang chờ"
Mặt La Nhất Châu méo xệch đi, không cười nổi.
"Được rồi, ngủ ngon."
Một giọng nói vọng ra từ nhà tắm "Ngủ ngon! À mà hai ngày tới nếu rảnh bố con mình đi ăn bánh nhé."
Đây là cách họ giao tiếp với nhau, La Nhất Châu cũng không cần đáp lại, trực tiếp nằm xuống giường để tiếp tục thỏa mãn cơn buồn ngủ.
Sau khi tỉnh dậy, vẫn chưa thấy Dư Cảnh Thiên trả lời tin nhắn. Hai người lớn trong nhà thì còn ngủ, La Nhất Châu tùy tiện kiếm gì đó bỏ bụng rồi đi đến lớp.
Nửa tiếng sau, Trần Sảng xuất hiện.
Cậu ta đúng thật là một tên tính cách khá được, hôm qua La Nhất Châu đã nghe được hết mọi chuyện. Từ việc Dư Cảnh Thiên đã khổ sở thế nào với thân hình đặc biệt, đến việc mẹ con họ bị họ hàng đối xử ra sao.
Thực tế thì Trương Ninh đã khá bỏ bê Dư Cảnh Thiên sau khi tái hôn, Trần Sảng là người duy nhất tốt với cậu ấy đến tận bây giờ. Dù người lớn trong nhà luôn cảnh cáo Trần Sảng, không cho tiếp xúc với Dư Cảnh Thiên, nhưng cậu ta luôn giả câm, giả điếc, tự làm theo ý mình.
Dư Cảnh Thiên gầy gò như vậy, ngoài việc vẽ tranh ra thì mọi thứ đều không tốt, thậm chí sức khỏe yếu đến mức có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Sau ngày hôm qua, những gì cần biết, La Nhất Châu cũng đã biết hết.
La Nhất Châu thật sự không hiểu, Dư Cảnh Thiên là con trai hay con gái thì có ảnh hưởng đến ai? Cậu ấy dù có chọn lựa là trai hay gái, thậm chí là một cái cây, hay giọt nước thì cũng lựa chọn cá nhân. Chẳng phải, là chính mình mới là điều tuyệt vời nhất sao? Người lớn tại sao lại cho rằng cậu ấy là điều gì đó không tốt lành?
Trần Sảng cũng nghĩ như vậy, cậu ta không quan tâm đến định nghĩa tốt-xấu của người lớn. Chỉ biết rằng, Trần Sảng muốn người anh em họ của mình được hạnh phúc, thế nên đã đồng ý giúp đỡ khi nghe Dư Cảnh Thiên nói đang thích một người.
La Nhất Châu tháo tai nghe, bình tĩnh lên tiếng "Thái độ cậu như này thật sự ảnh hưởng đến tôi đấy."
Trần Sảng ngẩn ra "...nổi điên cái gì vậy?"
La Nhất Châu cảm thấy giữa hai người cũng chẳng cần phải giữ lễ nghĩa làm gì. Trần Sảng lén liếc mắt một cái cũng khiến anh không thể tập trung học bài được, nên trong lòng có chút bực bội. Đã thế, mãi không thấy Dư Cảnh Thiên đến khiến cho La Nhất Châu càng bốc hỏa hơn, không nhịn được mà kiếm chuyện với Trần Sảng.
"Ai nổi điên chứ, tôi?"
La Nhất Châu bực dọc lên tiếng "Tôi hỏi cậu, Dư Cảnh Thiên vì sao không đến lớp?"
Trần Sảng nghe xong liền thay đổi thành bộ mặt hết sức đắc ý, cậu ta thầm nghĩ, La Nhất Châu cao cao tại thượng, tài giỏi đĩnh đạc thì sao chứ? Rốt cuộc cũng không biết tung tích của Dư Cảnh Thiên?
Cậu ta tỏ vẻ bí hiểm "Miễn bình luận"
La Nhất Châu liếc một cái thật sắc lẹm, cúi đầu tiếp tục học bài.
Trần Sảng cũng hơi có chút động lòng, định tiếp tục nhử nhưng lại thấy lương tâm không cho phép . Cuối cùng cũng không kìm được, trước khi bước ra khỏi lớp, hắng giọng "Cậu ấy sẽ nghỉ học vài ngày, nghe nói là có triển lãm? Hay đi thi đấu gì đó? Nói chung là theo lão Cận bên phòng tranh đi ra ngoài rồi, khỏi phải lo."
La Nhất Châu đặt sách xuống, cau mày lên tiếng "Sao cậu biết?"
"Cậu ấy nói với tôi."
Cơn khó chịu trong lòng La Nhất Châu đột nhiên lên đến đỉnh điểm. Cuộc hội thoại ở wechat của họ vẫn chỉ dừng ở câu "Chúc mừng sinh nhật" khách sáo kia, thế mà cậu lẳng lẳng bỏ đi và chỉ liên lạc với mình Trần Sảng.
Rốt cuộc là có ý gì?
La Nhất Châu buồn bực đến cực độ, đeo tai nghe lên rồi tự mình đắm chìm vào cảm xúc của bản thân. Trần Sảng gọi bao nhiêu cũng không thèm trả lời.
"Này! La Nhất Châu, nàyyyy! Dư Cảnh Thiên nhắn là đợi cậu ấy về rồi nhờ anh dạy làm bài tập! La Nhất Châu!!!"
La Nhất Châu quay mặt đi, mở bài nhạc từng nghe cùng Dư Cảnh Thiên để tập trung học bài, miệng nói nhỏ "Không thích dạy."
Từ tiết Ngữ văn đến tiếng Anh, qua cả tiết Vật lý rồi sang tiết Hóa, đầu óc La Nhất Châu vẫn không ngừng nghĩ về việc Dư Cảnh Thiên bỏ đi không nói một lời. Anh giật mình khi bị giáo viên môn Vật lý gọi, mãi mới phản ứng lại.
Thầy Tưởng là một người tốt bụng nên rất được học trò quý mến. Lần này, tìm đến La Nhất Châu để thảo luận về cuộc thi sắp tới. Cậu sinh viên đứng ở hành lang nghe rất nhiều thứ, nhưng trong đầu chẳng đọng lại được điều gì.
"Cuộc thi diễn ra vào giữa tháng bảy, em nhớ phải tranh thủ ôn tập nha."
"...ồ tốt quá, em hiểu rồi ạ."
Vị giảng viên nhận ra sự lơ đễnh của học trò, cũng biết ý nên không nói nhiều, chỉ cười cười "La Nhất Châu, em là một người tài giỏi và chăm chỉ. Nhất định phải nắm bắt cơ hội, hiểu không? Nếu có việc gì cần tư vấn, cứ đến tìm. Tôi sẽ giúp em hết sức có thể."
Sự công nhận và khích lệ từ một người tiền bối sẽ luôn khiến chúng ta thấy hạnh phúc, huống chi lại còn là người thầy mà mình kính trọng. La Nhất Châu cảm thấy rất biết ơn về điều này.
**
Cả ngày hôm sau, Dư Cảnh Thiên cũng không đến trường. Có lẽ Trần Sảng nói đúng, cậu đã biến mất khỏi tầm mắt của La Nhất Châu triệt để. Chắc chắn là đã đi theo cái tên Cận lão sư trông chả có tí đứng đắn kia.
La Nhất Châu bắt xe buýt về nhà, lại mở bài hát mà anh từng nghe với Dư Cảnh Thiên lên.
Sắc hè rực rỡ đang tràn ngập phía ngoài cửa sổ, mây trôi bồng bềnh như những dải kẹo ngọt, hàng cây ven đường hóa thành những thanh bánh quy socola béo ngậy, còn tiết trời thì mát mẻ như những cái vẫy đuôi của chú cá voi ngoài biển lớn. Từng cơn gió bao lấy gương mặt La Nhất Châu, mái tóc bay bay như một chú cá chép đang vượt dòng.
Trên xe buýt, dù ai trông cũng mệt mỏi, nhưng dường như tất cả mọi người đều đã có điểm đến cho riêng mình. La Nhất Châu rũ mắt nhìn xuống vết thương trên đầu gối, nơi đã được Dư Cảnh Thiên quấn băng rất gọn gàng. Anh cảm nhận được sự nhức nhôi âm ỉ mỗi khi cử động. Cơn đau tưởng chừng chỉ thoáng qua trong không khí mùa hè đặc quánh, nhưng không ngờ lại đâm chồi rồi đột nhiên biến mất khi giọng nữ ngọt ngào trong giai điệu "Đường Tây Sơn ta bước" vang lên.
La Nhất Châu mơ hồ tự hỏi bản thân, lúc trước khi đi trên con đường này với tâm trí không bị vướng bận bởi Dư Cảnh Thiên, anh đã từng nghĩ về điều gì?
**
Dư Cảnh Thiên co cả thân người lại trên ghế sau của chiếc SUV, hai tay nắm chặt điện thoại chơi Tetris, cổ tay mảnh khảnh khẽ đung đưa.
Cậu chỉ vừa nghe được từ phía Trần Sảng rằng, sau khi biết được hành tung của mình, La Nhất Châu đang có tâm trạng rất tệ
Cận Dịch Nam lại lên cơn nghiện thuốc, quay xuống nhờ Dư Cảnh Thiên tìm cho mình hộp kẹo bạc hà.
"Hộp kẹo ở phía hộc trước mà."
"Này!"
Cận Dịch Nam liếc xuống từ kính chiếu hậu "Tôi không phải vì thấy cậu chán mà kiếm chuyện chơi đâu nhé."
"Đừng để ý đến em, hiện giờ em không có hứng đâu."
Cận Dịch Nam trở nên hào hứng "Tiểu Thiên, có muốn trở thành một Rap star không?"
Dư Cảnh Thiên phớt lờ lời người kia "Sao không đi kiếm bạn trai nhỏ của anh mà nói chuyện?"
Dư Cảnh Thiên đột nhiên cao giọng, nắm chặt tay rồi đấm vào lưng ghế lái.
"Đừng phiền em nữa."
"Tôi làm gì có bạn trai!"
Cận Dịch Nam cười to, tí thì sặc. Thành công khiến cho cậu nhỏ phía sau một phen sốc tâm lý vì câu đáp trả.
"Này, cái cậu lần trước đến phòng tranh...."
Dịch Nam tỏ ra hào hứng hơn "...cậu ta cho rằng tôi là đối thủ sao?"
"Hả, thật á?"
Dư Cảnh Thiên xoa xoa tay, chợt nhớ lại dáng vẻ La Nhất Châu lúc đó, nụ cười không sâu, lúc ôm cậu trong phòng tranh cũng có chút mạnh bạo.
Đó là ghen à?
Dư Cảnh Thiên đột nhiên thấy vui vẻ, dựa lưng ra sau mím môi cười thầm.
Cận Dịch Nam quá hiểu cậu học trò đang nghĩ gì, đứa nhỏ này vẫn còn rất trẻ con, tâm trạng đang tươi tỉnh, có bao nhiêu hiện rõ hết lên mặt. Anh điều chỉnh âm lượng lại, một bản tình ca thịnh hành từ mười năm trước bỗng vang lên chầm chậm.
"Anh Dịch Nam."
Dư Cảnh Thiên nhìn ra cửa sổ, đám mây trên bầu trời kia thật bông, y như chiếc chăn hình trái cây của La Nhất Châu vậy.
"Dịch Nam, nếu được yêu thì anh có thấy hạnh phúc không?"
"Làm ơn đi, tôi đã không yêu từ lâu lắm rồi."
Dư Cảnh Thiên bỗng la lớn "Anh đúng là đồ Ế mà!!"
"...cậu nói tiếng nữa xem, có tin tôi quăng cậu xuống đây không?"
Dư Cảnh Thiên cười ha hả, hai má đỏ bừng vì phấn khích.
Dù sao xung quanh cũng chẳng có ai, Dư Cảnh Thiên trầm mặc một hồi khiến Cận Dịch Nam lo lắng. Nhưng cuối cùng, cậu đột nhiên lên tiếng "Em muốn yêu La Nhất Châu."
Dịch Nam thầm nghĩ, nhóc con này thật sự vẫn còn là một đứa trẻ. Ở cái tuổi đôi mươi, chúng luôn nghĩ rằng tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi. Đọc truyện hay xem phim cũng chỉ đòi một kết thúc có hậu, sẵn sàng phấn khích chỉ vì một câu quan tâm. Nhưng cuộc đời này đâu phải chỉ là một cung đường bằng phẳng, ai rồi cũng sẽ chỉ đồng hành với chúng ta trong một khoảng thời gian nhất định. Thậm chí có những người, khi chặng đường kết thúc sẽ vội vàng quay đi không một chút luyến tiếc.
"Sao cậu lại thích La Nhất Châu?"
Dư Cảnh Thiên không ngần ngại mà vặn ngược câu hỏi "Sao lại phải có lắm chữ 'tại sao' như thế?"
Không cần người phía trước trả lời, cậu tự đưa ra đáp án "Tại sao lại phải thi? Tại sao lại muốn học hội họa? Tại sao lại sống một mình? Tại sao em lại vừa là con trai, vừa là con gái? Tại sao...? Làm gì có câu trả lời chính xác."
Cậu im lặng rồi nói tiếp "Thế nên, thích một người cũng không cần lý do."
Cận Dịch Nam trở nên trầm mặc.
Giọng nữ da diết vẫn vang lên theo tiếng nhạc "Phải làm sao để không nhớ tới chàng...."
"Dịch Nam, bao lâu nữa thì đến nơi?"
"Khoảng mười phút, cậu muốn dừng lại đi vệ sinh không?"
Dư Cảnh Thiên lắc đầu, mắt chăm chú lướt nhanh theo những bóng cây bên đường. Cơn gió thanh xuân hôm nay đang thổi tới, cậu thì thầm "Khi đến nơi, em sẽ gửi tin nhắn cho La Nhất Châu. Em đoán là anh ấy cũng đang nhớ tới em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top