Chap 10 : Lục Lam ( H ++)


Chiếc váy bị vén cao lên, để lộ ra cặp đùi trần trụi và mịn màng. La Nhất Châu lột chiếc tất dài xuống dưới đầu gối, thái độ phấn khích pha chút nhẫn tâm, vuốt ve cẩn thận, để lại những vết hằn trên da thịt.

Dư Cảnh Thiên co tay lại, ôm lấy cổ La Nhất Châu, cố dang rộng hai chân để ngón tay của anh dễ dàng chạm vào hạ thân nóng bỏng. Cậu mặc một chiếc quần lót ren, có ruy băng thắt nơ bằng vải sa tanh, màu xanh kem. La Nhất Châu lướt tay qua phần tam giác, len lỏi vào từ mép quần, cảm thấy ẩm ướt. Dương vật và lỗ hoa đều đang rỉ nước, ngày một ướt át hơn sau khi bị lòng bàn tay của anh bao trọn lấy.

Dư Cảnh Thiên đưa tay lên dụi dụi, hai mắt ướt đẫm nước mắt sinh lý.

Những ngón tay linh hoạt tách môi âm đạo ẩm ướt và trơn mềm ra, va chạm vào cuống nhỏ của lỗ hoa. Cả phần hạ thân như quả mọng trong tiết trời mùa xuân, đang bị mưa sương làm ướt sũng, cương lên sưng tấy trên những đầu ngón tay của người con trai kia. Khoái cảm rung động lan tỏa khắp toàn thân, đầu vú cũng trở nên đau nhức. Dư Cảnh Thiên cố ý mặc chiếc áo ngắn như vậy, chỉ cần giơ tay là vạt áo đã kéo lên đến ngực, làm bầu sữa mềm mịn lộ ra ở phía dưới.

Cậu thật sự đã mất rất nhiều công sức để quyến rũ La Nhất Châu.

Đúng như dự đoán, người kia đã cắn câu, vùi đầu xuống cắn vào một bên ngực cậu, để lộ một vòng dấu răng. Dư Cảnh Thiên hít một hơi, nước ngọt cứ thế trào ra khỏi âm đạo, khiến ngón tay đang được bôi trơn của La Nhất Châu có thể xoa nắn một cách trơn tru.

Anh xoa xoa lỗ nhỏ đang sưng tấy một cách rất nghiêm túc, tiếng dâm thủy chảy ra nhầy nhụa dưới lớp váy. Hai cánh hoa múp míp bị cọ xát đến run rẩy, lỗ thịt bị vuốt ve, chà xát đến méo mó. Khoái cảm ập đến, xen lẫn cơn đau, như muốn giằng xé cơ thể thành từng mảnh nhỏ. Cơn tình thú vô tận này, như thiêu đốt Dư Cảnh Thiên từ hạ thể đến linh hồn, khiến cậu cảm thấy chấn động vô cùng, giống như bản thân đang cố đuổi theo ánh mặt trời. Những đau đớn mà La Nhất Châu mang đến, tự nhiên cảm thấy rất nhẹ nhàng.

Đơn phương chính là sự cộng hưởng của nỗi đau và niềm hạnh phúc bất ngờ được trào dâng.

Tâm trí của Dư Cảnh Thiên bỗng bùng cháy lên những suy nghĩ hư ảo, cậu đắn đo không biết nên nhìn vào 'La Nhất Châu' do chính mình vẽ, hay tập trung vào La Nhất Châu nguyên bản, người đang khiến mình rung động.

Người phía trước thì chìm đắm trong những tưởng tượng viển vông của chính mình, còn người phía thì mông lung không nhìn ra chính tâm tư của bản thân, chỉ biết chìm vào cuộc vui xác thịt.

Bàn tay lấy ra một ít chất nhờn rồi chọc nông vào lỗ nhỏ, âm đạo mềm khít lập tức hút lấy dị vật vừa xâm nhập, ngón tay thon dài cứ thế mở to lớp thịt ẩm ướt, khiến dâm thủy trào ra.

Dư Cảnh Thiên không chịu nổi mà di chuyển mông, dương vật đang cương cứng như dính vào bên chân cậu. Lỗ hoa đã ướt sũng vì những va chạm chậm rãi kia, dâm thủy dính đầy trên váy. Cậu vươn một tay tới, sờ vào đũng quần của La Nhất Châu, xoa nắn dương vật của người kia một cách bừa bãi. Vì cả hai cùng làm một tư thế giống nhau, nên Dư Cảnh Thiên lại chạm vào chính chân của mình. La Nhất Châm chầm chậm đưa thêm một ngón tay vào, nới rộng thêm lỗ hoa mềm mại, dọn đường sẵn cho côn thịt cứng rắn đang nóng hừng hực của mình.

Dư Cảnh Thiên sau khi dùng tay cọ xát mãnh mẽ dương vật của người kia qua lớp quần, tay mỏi nhừ vì mệt. Cậu cứ thế thu tay lại, di chuyển lên xoa nắn đầu vú của chính mình, tìm kiếm dấu răng mà La Nhất Châu vừa để lại một cách cẩn thận, tự phác thảo hình ảnh trong đầu.

Chiếc quần lót đáng thương bị xé rách, tất dài thì xoắn lại một cách lộn xộn. Dư Cảnh Thiên vốn rất thích chiếc quần này, đây cũng là lần đầu tiên cậu mặc, chỉ để cho một mình La Nhất Châu thấy. Thanh niên kia đang mải mê bắt chéo hai ngón tay để nghịch ngợm với đống chất nhờn trong khoang huyệt. Dư Cảnh Thiên theo phản xạ, duỗi thẳng chân ra, miệng lẩm bẩm "Quần lót bẩn mất rồi...."

La Nhất Châu thấp giọng, tiếng cười như bị nghẽn lại trong lồng ngực. Anh rút ngón tay ra cho Dư Cảnh Thiên thấy rõ dòng chất lỏng ướt át đang bao quanh.

"Cậu cũng biết là sẽ bẩn à?"

Dư Cảnh Thiên đỏ bừng mặt, quay hướng về phía 'La Nhất Châu' trong tranh, sắc mày nhẹ nhàng cùng ánh mắt trìu mến đang nhìn cậu. Trong khi đó, người thật đang bận rộn hôn lên vành tai, lột chiếc quần đồng phục ra và đẩy mạnh dương vật vào trong.

Dư Cảnh Thiên thở hổn hển, thấp giọng rên rỉ, cảm giác căng trướng đến mức gần như không thể chống đỡ. La Nhất Châu nâng hông cậu lên, để lối vào bên trong được trơn tru hơn, lỗ sâu giữa hai chân bị xỏ xiên đến chảy nước. Trên mi, dòng nước mắt cũng không kiềm chế được mà bất lực rơi xuống.

"Dư Cảnh Thiên"

La Nhất Châu vòng tay ôm lấy eo cậu, chuyển động hông chậm dần, mỗi cú thúc đều chậm rãi nhưng đầy sức nặng.

"Tại sao lại vẽ tôi?"

Anh hỏi một cách thờ ơ, như thể chỉ vô tình đưa ra chủ đề này một cách ngẫu nhiên. Dư Cảnh Thiên vốn đang mê man chìm đắm trong dục vọng, nghe xong liền cảm thấy nguy hiểm. Cậu cố gắng thắt chặt dây thần kinh, chủ động vặn vẹo eo để kích thích La Nhất Châu, cố gắng dụ hoặc tên thợ săn kia với một tư thế thật gợi dục... thì thào vào tai "Vì anh...anh rất đẹp....trong tranh càng đẹp hơn...Aaa, khít quá...mạnh quá rồi..."

Câu trả lời này dường như không làm cho La Nhất Châu hài lòng lắm. Ngoài kia thiếu gì người đẹp trai, thậm chí còn đẹp hơn anh nhiều. Theo những lời nói dối quanh co kia của Dư Cảnh Thiên, thì La Nhất Châu là người khá nguy hiểm, vậy hà cớ gì lại đi vẽ một kẻ nguy hiểm như thế?

Dư Cảnh Thiên có lẽ đã bị câu hỏi này làm cho hoảng sợ, lỗ nhỏ càng thắt chặt hơn, trong khoang huyệt dường như có vô số đôi môi mềm mại, ướt át đang hút lấy dương vật một cách chặt chẽ. Tấm lưng mỏng manh dưới lớp áo sơ mi đưa đẩy theo từng động tác làm tình. La Nhất Châu cúi đầu hôn miệt mài lên xương vai, từng dấu hiện ra rõ nét và ngay ngắn, như khắc lại dấu vết của cơn say dục vọng. Từng chuyển động mạnh mẽ như có sóng dâng trào, còn côn thịt kia không khác gì một vầng trăng sáng trên biển.

Tất cả các giác quan như được khai thông đến vô hạn, tốc độ của La Nhất Châu chầm chậm, tiếng nước chạm vào nhau ngày càng dày đặc, giống như âm điệu của một tiếng thở dài. La Nhất Châu kéo Dư Cảnh Thiên lại ngồi trong vòng tay mình, dương vật của anh quay nửa vòng trong lỗ sâu đầy nước, xoay mạnh người, khiến cậu như một hành tinh nhỏ, cứ thế quay trong vòng tay của La Nhất Châu.

"...Dư Cảnh Thiên"

Dục vọng lên cao khiến cho giọng nói của anh trở nên khàn đặc, La Nhất Châu ôm eo đối phương và thấy thấp thoáng hai lỗ sâu nhỏ ẩn hiện trên làn da vừa mềm mại, vừa có phần rắn chắc. Cơ thể này quả thật khiến người ta bị mê hoặc, những ưu ái mà tạo hóa ban tặng lộ rõ ràng trên da thịt. La Nhất Châu xoa nhẹ hai lỗ nhỏ, giống như một vị vua đang dùng đầu ngón tay để đo đạc, nhìn ngắm lãnh thổ của mình.

"Cậu biết gì không? Ở chỗ này nên được đặt một biệt danh, gọi là 'Đôi mắt của thần Vệ Nữ."

Dư Cảnh Thiên thút thít như một con dã thú nhỏ đang bị nắm chặt yếu điểm. Bàn tay, giọng nói, hay côn thịt của La Nhất Châu đều trở thành công cụ hữu ích, ra sức uốn lượn trên cơ thể cậu.

Dương vật của thanh niên như cây đũa phép, cứ thế càn quầy trong lỗ nhỏ ngập nước, Dư Cảnh Thiên bị đẩy chúi về phía trước, bị cánh tay rắn chắc của La Nhất Châu ôm lấy. Cậu vô thức giữ chặt lấy giá vẽ, lỗ hoa dưới váy lại lên cao trào khiến hai mắt đẫm lệ. Khoái cảm ngọt ngào kích thích đến cùng cực, chấn động mạnh đến lý trí, bắp đùi trụ không nổi mà co quắp lại.

Cảm giác mơ hồ kéo dài khiến Dư Cảnh Thiên chóng mặt, cậu định tìm kiếm bờ môi của La Nhất Châu để hôn. Nhưng sau đó, mọi thứ xúc cảm dần lắng xuống, cậu như nghe thấy một hồi chuông cảnh tỉnh. Tất cả đều biến mất, cơn mộng mị khiến cậu hoa mắt kia lại quay về.

"La Nhất Châu..."

Cậu khép đôi mắt lại khiến hai dòng lệ vô tình rơi xuống, âm đạo đau đến tê dại, đầu óc choáng váng muốn hôn lên người trong tranh. Hành động ngu xuẩn này khiến cậu vô cùng xấu hổ, nghẹn ngào từng cơn, cảm giác vô cùng ủy khuất. Sự lo lắng cứ bao quanh, khiến Dư Cảnh Thiên sợ hãi, lần đầu tiên muốn chạy trốn.

"Tôi không muốn.... ưm.. không muốn nữa..."

Cậu cố làm động tác né tránh, chúi về phía trước, hai chân vẫn run lẩy bẩy. La Nhất Châu dùng sức nắm chặt eo của đối phương kéo lại để đâm sâu hơn. Dư Cảnh Thiên khóc đến hai mắt đỏ hoe, dùng sức đập mạnh vào cánh tay đang giữ ở thắt lưng, để lại những vết đỏ nóng bừng trên cơ bắp cuồn cuộn.

La Nhất Châu hít một hơi đau đớn, nhưng vẫn không buông ra, cứ thế ôm Dư Cảnh Thiên chặt hơn. Sự va chạm mạnh mẽ giữa xương cốt hai bên trở nên hỗn loạn. Cơ thể mỏng manh nhưng mạnh mẽ làm cho khí thế bừng bừng hiện ra trên từng tấc da thịt của cậu nhỏ. Sự giằng co qua lại khiến cho cuộc mây mưa vốn đang thong thả trở nên thô bạo hơn.

Dư Cảnh Thiên cả thân người đều gầy, xương hông nhô ra khá đáng sợ. La Nhất Châu ra sức siết chặt, bồn chồn đẩy cả hạ thể của mình vào trong lỗ nhỏ, đỉnh thịt mềm mại không chút phản kháng, cứ thế thụ động quấn lấy dương vật cường tráng, tiết ra nhiều dâm dịch hơn, khiến cho sự hứng tình càng tăng lên.

Cậu như một con búp bê mảnh mai, váy lấm lem bùn đất, đôi chân thì yếu ớt. Cảm giác chua xót tràn khắp lồng ngực, nhưng khoái cảm sắc bén lại giống như bóng mờ đeo bám. Dư Cảnh Thiên đang thở hổn hển và lại bị bắn. La Nhất Châu ôm chặt hơn nữa, vùi đầu vào vai cậu, thở hồng hộc trong bắn sạch vào lỗ nhỏ đang co giật.

Tinh dịch bắn ra khiến toàn thân Dư Cảnh Thiên tê dại, một ít chất nhờn gần như trong suốt bị phun ra không thể kiểm soát, làm ướt hết cả vạt áo.

Sau khi La Nhất Châu xuất tinh và rút dương vật của mình ra, Dư Cảnh Thiên như cảm thấy có một luồng điện ngứa ngáy chạy trong cơ thể, khi cậu xoa vào chỗ thịt sưng tấy kia. La Nhất Châu vẫn ôm lấy cậu và thở dốc, âm giọng đầy gợi cảm này vốn dùng để trả lời những câu hỏi khó hay để nói tiếng Anh. Giờ đây như lụa sa tanh quấn trên một con dao cùn, như cả những hạt đường chảy từ từ xuống nền đất. Dư Cảnh Thiên không thể cảm nhận được sự quyến rũ trong đó nữa.

La Nhất Châu giờ mới ngẩng đầu lên và cho Dư Cảnh Thiên thấy cánh tay đầy dấu đỏ của mình. Những vết trầy xước đỏ ửng, sưng tấy và nóng rực, trên da nổi lên cả dấu hằn, rõ ràng Dư Cảnh Thiên ra tay không hề nhẹ.

"Dư Cảnh Thiên, cậu là chó con hay mèo con đấy?"

Câu hỏi không mang giọng điệu tức giận, chỉ có một chút lười biếng và bâng quơ.

Dư Cảnh Thiên nghiêm túc suy nghĩ "Tôi không biết...La Nhất Châu, chỉ là tôi không muốn nữa."

Cậu đúng là dễ thỏa mãn, La Nhất Châu chỉ cần dùng chó, mèo con ra để dỗ dành bèn được. Hoặc đây cũng chẳng phải là 'dỗ dành', có lẽ chỉ là tùy tiện đưa ra những ẩn dụ đơn giản. Nhưng so sánh cậu với mấy bé con có lông đáng yêu kia thì đúng là có chút thân mật. Những cảm xúc chua xót trong lòng bỗng dưng bị quét sạch, tâm trạng trở nên thoải mái hơn. Cậu nhanh chóng mở lời, để tránh La Nhất Châu nghĩ rằng cậu không còn muốn anh nữa.

Dư Cảnh Thiên quay đầu lại, lông mi ướt át ngượng nghịu chớp chớp, hai mắt sáng ngời.

La Nhát Châu bỗng bị ánh mắt đó làm cho mất hồn, khóe môi bất chợt cong lên, vỗ nhẹ vào cặp mông đầy đặn của đối phương mà đáp lại một cách vô thức "Ừm", sau đó yêu cầu cậu đứng dậy khỏi người mình.

Dư Cảnh Thiên cười đắc ý, trở nên dạn dĩ hơn, cố sức cọ đùi vào người anh, không chịu đứng dậy.

"Cậu hết sức rồi à? - La Nhất Châu bất lực.

Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn gật đầu "Tôi mệt quá, chân tê hết cả rồi."

"Thế chân tôi cử động được chắc?"

Dư Cảnh Thiên đang xoa chân lập tức dừng lại, chớp chớp mắt rồi ôm cổ La Nhất Châu thì thầm.

"Thế ngồi xuống đi, ngồi nghỉ một chút."

Trai đẹp như cậu ra tay thì khó có thể thất bại, hoặc cũng có thể do La Nhất Châu vẫn đang còn trong men say của cuộc mây mưa lúc nãy, nên không để tâm mấy đến những lời này. Hai người cứ thế ngồi chồng lên nhau một lúc, Dư Cảnh Thiên mới miễng cưỡng đứng dậy khỏi vòng tay La Nhất Châu, đôi tất trắng hằn lên đầu gối khiến làn da đỏ au.

La Nhất Châu rũ mắt xuống, đang định giúp cậu kéo tất lên, thì đột nhiên nghĩ ngợi rồi hỏi.

"Cậu có muốn thay lại quần áo không?"

"Chà, bẩn hết cả rồi. Anh thích bộ này lắm à?"

Dư Cảnh Thiên ra điều hiểu thấu, gật đầu lên tiếng.

"Vậy lần sau mặc lại."

La Nhất Châu quắc mắt nhìn lên, thật sự không còn tí hứng thú nào muốn giúp đối phương chỉnh lại quần áo.

Dư Cảnh Thiên lén nhếch môi cười, cúi xuống kéo quần tất lên, eo còn đầy dấu vết loang lổ, tạo thành một đường cong gầy gò, cứ thế mặc quần lót vào. Chiếc váy màu xanh lam nhăn nhúm và ướt sũng, áo sơ mi hiện kín những vết gấp.

Cậu suy nghĩ một chút rồi mạnh dạn vén váy lên, đứng đối mặt với La Nhất Châu, giọng hơi run trước phản ứng giật mình của người kia, ra bộ tinh tường "Anh thích màu này hả?"

Màu xanh trong như thủy tinh, như nước biển lúc cạn nhất, chính là sắc xanh đó. Chiếc váy cũng có màu xanh lam, nhìn rất yên bình, màu lam đậm nhất. La Nhất Châu trầm mặc một lúc, nhìn vào mắt đối phương rồi nhẹ nhàng nói "Babye Blue, nhìn rất đẹp"

Dư Cảnh Thiên nghe xong liền chạy ngay vào nhà vệ sinh để trốn, cậu che mặt lại vì sung sướng, nhưng đã cố gắng trở nên cứng rắn hơn. Có điều đầu óc vẫn suy nghĩ về những thứ thiếu thực tế. Như kiểu, La Nhất Châu sẽ gọi cậu là "em bé", hay là "cục cưng", rồi ôm cả màu xanh lam này vào lòng mà hôn lên môi, sẽ rất tuyệt.

"Đôi mắt của thần Venus là gì?"

Dư Cảnh Thiên dụi mắt lẩm bẩm một mình, nước mắt lấp lánh trên khóe mi "Anh mới chính là thần Venus"

La Nhất Châu từ từ đứng dậy và chỉnh trang lại bộ quần áo đồng phục.

Anh theo thói quen, lấy tai nghe ra đeo vào, đứng trước bức tranh một lúc. Cuối cùng, quyết định làm theo tâm ý mình, đưa tay gỡ tờ giấy vẽ ra, xé bức tranh rồi bỏ vào cặp.

Tâm trạng phức tạp không thể lí giải, vừa xé xong liền hối hận, nhưng xé thì cũng đã xé rồi, chỉ lo lắng sẽ làm Dư Cảnh Thiên nổi giận.

Vừa nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện, Dư Cảnh Thiên từ trong nhà vệ sinh bước ra, trên khuôn mặt gầy gò đỏ ửng vẫn còn dính vài giọt nước. Cậu đã thay váy, dây giày buộc cũng rất đẹp.

"Về nhà chưa?"

Cậu vừa hỏi, vừa đi qua chỗ giá vẽ. Nhìn thấy bức tranh bị xé mất một cách dễ dàng, cậu sững sờ. La Nhất Châu xé rất cẩn thận, các góc cạnh ngay ngắn, như thể 'La Nhất Châu' trong tranh biến mất là một chuyện hiển nhiên.

La Nhất Châu bỗng thấy có chút áy náy vô cớ "Đi thôi, như này hơi bất tiện cho cậu. Tôi sẽ đi tàu điện ngầm về chung."

Dư Cảnh Thiên nhìn anh, rốt cuộc cũng vẫn không hỏi "Tại sao lại xé nó" , cậu sợ lỡ như câu trở lời của La Nhất Châu quá sắc bén, sẽ khiến bản thân cảm thấy mình như một trò đùa.

La Nhất Châu quá tệ, nhưng có thể trách sao? Anh đâu biết chuyện Dư Cảnh Thiên đã phải lòng mình từ lâu. Cậu cố cảnh báo bản thân đừng nên quá thần thánh mối quan hệ của hai người, yêu thầm là chuyện riêng tư thuộc phạm trù cá nhân của cậu, đâu có liên quan gì đến La Nhất Châu.

Cậu chỉ dám trách anh 10%, phần còn lại là tự trách bản thân mình. Vì cậu thích anh trước, cũng là chính cậu nói dối để dụ dỗ anh làm tình với mình.

Đơn phương chính là chiếc răng nanh sắc nhọn, được bao bọc bởi hình ảnh của những viên kẹo đủ màu, làm tan chảy trong ánh nhìn một chiều. Chúng hòa quyện lại thành một tầng chua, ngọt và sầu muộn đan xen. Đầu lưỡi bỗng hóa đá, miệng không thốt ra được lời nào nhưng vẫn không muốn im lặng.

Cảm giác đó chính là đang tự độc thoại với bản thân ở trước gương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top