Anh

La Nhất Châu có một thói quen.

Trước khi đi ngủ, anh sẽ xoa lưng và hôn vào trán em người yêu một cái rồi mới cùng ôm nhau ngủ.

Anh nói, Dư Cảnh Thiên đích thị là một em bé mang vóc dáng m85.

Dù thế thì, em vẫn thỏm vào lòng Nhất Châu khi ôm anh ngủ. Dư Cảnh Thiên lúc nào cũng rất giống cún con, khiến cho người khác có cảm giác muốn cưng chiều, chăm sóc.


La Nhất Châu cũng không ngoại lệ.



Người Dư Cảnh Thiên rất mềm, ngoại trừ phần bắp tay ra. Nhưng điều khiến La Nhất Châu "nghiện" em đó chính là cơ thể tỏa ra mùi sữa. Em ấy thơm lắm, mùi hương cực kỳ dễ chịu, La Nhất Châu nhiều lần còn tự hỏi có phải trong một lần em dùng hết một chai sữa tắm hay không mà có thể lại thơm đến vậy.






À thì, về tóc của em ấy..

La Nhất Châu cũng hay phàn nàn về việc em nhuộm tóc. Không phải vì không hợp với em mà vì nó làm tổn thương da dầu. Anh vừa ngủ vừa xoa mái tóc mềm mềm của em, hít một hơi thật sâu để mùi hương dễ chịu ấy tràn vào khoang mũi, mắt từ dần dần nhắm lại..

Dư Cảnh Thiên ngủ rất ngoan, nằm trọn trong vòng tay anh, hiếm khi lắm mới cọ quậy hay chiếm tiện nghi. La Nhất Châu lúc nào cũng cảm nhận được hơi ấm cơ thể vì Dư Cảnh Thiên ôm rất chặt, không hề muốn dứt ra, cứ như sợ anh sẽ đi mất.



Có những ngày công việc quá nhiều, Nhất Châu nằm xuống mà trằn trọc mãi không thể nào ngủ được thì có một cục bông ở trong chăn chui ra xoa xoa lưng cho anh, lại còn hát ru nữa, em coi anh là em bé sao? Nhưng công nhận nhé, em hát hay lắm ấy, người yêu anh mà lại.


"La Nhất Trục, anh ngủ ngoan!"

"Sai rồi, sao lại là ngủ ngoan, ngủ ngon chứ. Ngủ ngoan là dành cho mấy em bé, giống như em ấy!"

Có em ở bên thật tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top